Chương 11

Nào còn đường lui để thương lượng, Đồng Lạc Tâm còn chưa kịp trả lời đã bị Hàng Viễn kìm hãm hoàn toàn, hai người áp sát nhau nằm nghiêng trên sofa giường, toàn thân Đồng Lạc Tâm bị hắn ghì trong lòng không thể nhúc nhích được, cậu thất vọng xem xét lại bản thân mình, không nên tin Hàng Viễn sẽ thực sự nghe lời.

Hàng Viễn vứt bỏ triệt để lớp ngụy trang vô hại, chóp mũi kề sát mang tai của Đồng Lạc Tâm, hít hà thật sâu như thể cướp lấy một loại thuốc gây nghiện nào đó, thở dài: “Tâm Tâm tốt quá.”

Hắn nói tiếp: “Cảm ơn Tâm Tâm đã bằng lòng ngủ cùng em.”

Những hạt mưa đập vào cửa sổ đan xen từng tiếng sấm nặng nề nối tiếp nhau, những tiếng thì thầm trong nhà cũng chìm vào đó, chỉ rơi vào tai Đồng Lạc Tâm một cách có chọn lọc, dường như vô cùng ám muội.

Bắp chân hai người dán sát nhau, cho dù Đồng Lạc Tâm có cố gắng tránh thoát như thế nào đi chăng nữa vẫn bị Hàng Viễn khống chế duy trì tư thế gần gũi thân mật. Một lúc lâu sau, Đồng Lạc Tâm mới nhắm mắt nhân nhượng, “Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm.”

Dẫu sao mưa to như vậy, sẽ không một ai phát hiện hai người họ ôm nhau ngủ tại một góc kín đáo trong thành phố.

Trời mưa suốt đêm.

Hôm sau, nhiệt độ thành phố S tăng lên đến ba mươi bảy độ, là một ngày nắng nóng gay gắt và rực rỡ. Trận mưa đêm qua đã gột rửa toàn bộ thành phố một cách tùy ý nhưng chỉ để lại đôi ba vệt nước mờ và những vũng nước nông đến mức không cần phải cẩn thận tránh, được gọi cùng nhau như dấu ấn của mùa hè.

Hàng Viễn tỉnh lại rất sớm. Hắn mất ngủ triền miên, đã sớm quen với giấc ngủ chất lượng thấp, hơn nữa đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt nhưng ngược lại đêm qua hắn ngủ rất ngon. Trong lúc tràn đầy năng lượng đồng thời cũng cảm thấy hơi choáng do ngủ quá nhiều, trước khi đồng hồ báo thức lúc sáu giờ ba mươi phút của Đồng Lạc Tâm vang lên, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Đồng Lạc Tâm vẫn chưa tỉnh, nằm quay lưng về phía hắn, cơ thể hơi cong để lộ tư thế tự bảo vệ mình.

Hàng Viễn chiếm đoạt thời điểm quan trọng, đương nhiên sẽ không bỏ qua mật ngọt gần bên miệng mình.

Hắn luồn tay vào trong chiếc áo phông rộng thùng thình của Đồng Lạc Tâm, bàn tay che hờ chiếc rốn nhỏ nhắn đáng yêu, bởi một ngày mới chưa bắt đầu, vẫn chưa ăn sáng nên bụng dưới của Đồng Lạc Tâm hơi hõm xuống theo nhịp thở đều đặn, làn da mịn màng áp vào lòng bàn tay Hàng Viễn khiến lòng hắn ngứa ngáy không chịu nổi.

Hàng Viễn quả thực đã đói từ lâu, dương vật ‘chào cờ’ nhẫn nhịn trong quần, đập liên tục khó mà nhịn được, chỉ cần ngửi thấy mùi của Đồng Lạc Tâm đã không thể chịu đựng được cứng đến sắp rỉ nước, một tay vẫn áp sát bụng dưới của cậu, tay còn lại kéo quần ngủ xuống xoa xoa qua lớp quần lót nhưng không giải tỏa được bao nhiêu mà ngược lại càng thêm kìm nén.

Chiếc gáy trắng ngần của Đồng Lạc Tâm ở ngay trước mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể đối xử với nó hệt như cách ngậm lấy con mồi, Hàng Viễn vừa lơ đễnh vuốt ve mình vừa sờ lên ngực Đồng Lạc Tâm, hai đầu vú nhỏ xinh không chịu nổi ức hiếp đã run rẩy cương lên rất nhanh. Trong lúc ngủ mơ Đồng Lạc Tâm cảm thấy ngứa ngáy, nhíu mày rên rỉ vài tiếng vô nghĩa, động đậy eo trong vô thức, mông vừa khéo cọ qua dương vật của Hàng Viễn ngay phía sau cậu.

Hàng Viễn thở dài đầy thoải mái, ưỡn nửa thân dưới phấn chấn bừng bừng của mình chậm rãi cọ xát lên eo sau của Đồng Lạc Tâm, cuối cùng cũng tìm được cách, hắn cảm thấy sảng khoái tột đỉnh, dịch nhờn tràn ra từ quy đầu nhanh chóng thấm ướt quần lót.

Đột nhiên đồng hồ báo thức vang lên, âm thanh cứng nhắc quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, điện thoại của Đồng Lạc Tâm vẫn đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, tiếng chuông báo thức vang lên vài giây mới làm người đang say giấc nồng có phản ứng, Đồng Lạc Tâm trở mình, vươn tay muốn cầm điện thoại theo thói quen thường ngày nhưng tay lại bị Hàng Viễn túm được, ấn vào chỗ phồng lên giữa háng.

Đồng Lạc Tâm vẫn chưa mở mắt, nửa tỉnh nửa mê, các giác quan vẫn còn đờ đẫn, không đoán được thứ dưới lòng bàn tay mình là gì. Cậu ngập ngừng nắm nhẹ dương vật cứng và nóng qua lớp quần lót khiến Hàng Viễn thở dốc, lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai nên ngơ ngác mở mắt ra.

“Ưm…?”

“Tâm Tâm,” Hàng Viễn ôm Đồng Lạc Tâm vào lòng, cắn làn da mỏng manh nơi xương quai xanh của cậu nhưng chỉ nỡ để lại một dấu răng nhàn nhạt, “em cứng rồi, thật sự khó chịu lắm.”

Có vẻ hắn quá ư là tủi thân, giọng nói khàn khàn nhưng lại tràn trề nũng nịu, Đồng Lạc Tâm vừa giận vừa thẹn, gần như bị thứ cứng trong lòng bàn tay dọa bật tỉnh. Trong lòng cậu thầm nhủ rõ ràng là hiện tượng sinh lý bình thường, sao Hàng Viễn lại có thể nhõng nhẽo đến vậy, nhịn trong chốc lát mà không xuống được, nếu không giúp hắn bắn ra thì chắc là sẽ khóc luôn hay gì.

“Hàng Viễn, em buông anh ra…”

Đồng Lạc Tâm rất ít khi gọi thẳng tên của Hàng Viễn, cho dù sau sáu năm xa cách, cho dù ngay từ ngày gặp lại cậu đã sớm tỏ rõ bản thân mình không muốn tiếp tục dây dưa với hắn với tiền đề anh em sinh đôi nhưng cậu vẫn sẽ gọi hắn là ‘A Viễn’. Điều ấy từng đại diện cho tình yêu non trẻ dành cho người yêu của mình thời niên thiếu, nhấn chìm chính cậu và làm Hàng Viễn mười bảy tuổi vấp ngã, khiến hắn mãi mãi không thể thoát khỏi giấc mộng sắc hồng đỏ, theo dòng thời gian vạn vật thay đổi đã hình thành sự tự tin duy nhất để hắn có thể làm loạn trước mặt anh trai bất cứ lúc nào.

Ngay lúc này, Hàng Viễn bị cái tên xa lạ ấy kích thích đến mức sắp phát điên, hai mắt hắn đỏ ngầu nhào tới muốn đặt nụ hôn thật mạnh bạo lên môi Đồng Lạc Tâm, rải rác ở bên mặt, mũi, cằm khi cậu cố gắng né tránh, dù thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi.

Hàng Viễn kéo tay Đồng Lạc Tâm vào trong quần lót, vuốt ve lên xuống với dịch nhầy nhớp nháp. Hắn chẳng khác nào một thằng nhóc la khóc om sòm, phả hơi thở nóng rực hỗn loạn bên tai Đồng Lạc Tâm.

“Em không buông, em cứ muốn Tâm Tâm yêu em.”

Đồng Lạc Tâm cũng bị ép vào bước đường cùng, cậu không muốn nghĩ tới việc Hàng Viễn sẽ biểu lộ nét mặt giống như chú chó nhỏ bị thương hay không nữa. Đồng Lạc Tâm vừa mới chuẩn bị toàn bộ sức lực để dứt khỏi tay Hàng Viễn, thoát khỏi vật cứng rắn nguy hiểm kia thì lại nghe thấy Hàng Viễn cắn dái tai cậu, nói: “Anh ơi anh phải giúp em bắn ra đó, nếu không lát nữa em không nhịn được bắn trong quần thì phải phiền anh giặt giúp em lắm.”

Hắn đang ám chỉ lần trước say rượu, Đồng Lạc Tâm không chỉ giặt áo sơ mi và quần tây giúp hắn, xử lý mùi thuốc lá và mùi rượu còn vương lại trên áo vest mà còn giặt quần lót sạch sẽ. Khi Hàng Viễn cọ cọ càn quấy Đồng Lạc Tâm, lỗ sáo tiết chất lỏng thấm ướt lung tung khắp quần lót, sau đó Đồng Lạc Tâm mềm lòng chiều theo hắn giúp hắn bắn ra, hắn vẫn sờ soạng loạn xạ gian giảo hệt như trước, một ít tinh dịch từ kẽ ngón tay chảy xuống, quần lót thì càng kinh khủng hơn.

Mặt Đồng Lạc Tâm đỏ bừng, nhất thời quên cả giãy giụa, “A Viễn, sao, sao em có thể vô lại như thế!”

Hàng Viễn nhắm mắt làm ngơ, bụng dưới càng lúc càng siết chặt, cơ háng cộm cổ tay Đồng Lạc Tâm, hắn đẩy eo về phía trước từng chút một, dương vật ứa chất lỏng đâm chọc lòng bàn tay Đồng Lạc Tâm, vừa hôn mặt cậu vừa buông lời lừa dối: “Không sao hết, chỉ là anh trai giúp em trai thôi mà, là chuyện hết sức bình thường…”

Quần ngủ của Đồng Lạc Tâm vốn đã ngắn, hơn nữa ống quần to rộng càng làm Hàng Viễn phát huy những ý nghĩ xấu xa, ngón tay men theo gấu quần mò vào trong tìm kiếm nốt ruồi son ấy theo cảm tính. Nhớ tới khi trước làm tình với Đồng Lạc Tâm hắn luôn thích bắn trên đùi cậu, lừa mình dối người hòng che giấu vết bớt do số phận để lại bằng tinh dịch, như thể làm vậy mới có thể phủ kín đôi mắt của số mệnh, để Đồng Lạc Tâm và hắn mãi mãi hòa vào làm một.

Hàng Viễn di đi di lại nốt ruồi ấy hệt như chỉ dựa vào phán đoán của mình, sung sướng ngay lúc ấy có thể truyền đủ sang cơ thể mình, hắn rên rỉ một tiếng, kích thước dương vật lại tăng lên đáng kể.

“Tâm Tâm nắm chặt một chút, sắp bắn rồi…”

Dục vọng bùng lên càng lúc càng mãnh liệt, dường như Hàng Viễn khó có thể phân biệt rõ ràng được hiện thực và quá khứ. Hắn cũng không muốn cố tình trì hoãn khoái cảm, khi cảm nhận được liền siết chặt cổ tay Đồng Lạc Tâm có ý định muốn né tránh, thả lỏng lỗ sáo rồi bắn toàn bộ tinh dịch tanh nồng vào lòng bàn tay cậu.

Gió mát thổi giữa hông bọn họ nhưng trên người lại khó tránh khỏi đổ mồ hôi, Hàng Viễn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở dồn dập đã dụi dụi hõm vai Đồng Lạc Tâm như muốn lấy lòng, đuôi tóc đẫm mồ hôi dán sát cổ cậu.

Hắn nói: “Cảm ơn Tâm Tâm.”

Trông có vẻ hiểu lễ phép nhưng thực tế lại thực hiện tất cả những hành vi vô lại.

Cửa sổ cả đêm không mở, ánh nắng ban mai chiếu vào khiến căn nhà oi bức hơn hẳn, mùi hương tình dục lên men, trong lòng Đồng Lạc Tâm biết thừa rằng mình không thể trốn thoát, nhắm mắt lại để mặc Hàng Viễn ức hiếp giống như một con búp bê ngoan ngoãn. Hai người dính nhớp nháp chen chúc trên sofa giường, Hàng Viễn bỗng nói một câu bâng quơ: “Tâm Tâm là công chúa.”

“Anh không phải…” Đồng Lạc Tâm nghẹt mũi, “Buông ra đi A Viễn, anh phải đi nấu cơm.”

“Không buông,” Hàng Viễn vẫn ghì chặt cậu, “trừ khi Tâm Tâm đồng ý với em lần sau để em vào bên trong thoải mái của Tâm Tâm.”

Nói xong câu đó, Hàng Viễn cảm thấy bả vai người trong lòng mình run rẩy. Hắn lập tức ngậm chặt miệng, cảm thấy nếu tiếp tục nói thêm gì nữa Đồng Lạc Tâm sẽ khóc ngay và luôn, đến cùng vẫn không nỡ thấy cậu rơi nước mắt nên hắn buông cậu ra, thành khẩn nhận lỗi: “Xin lỗi lần sau em sẽ không như vậy nữa, anh ơi anh tha thứ cho em nha.”

Đồng Lạc Tâm chật vật đứng dậy đi rửa sạch tinh dịch trên tay, Hàng Viễn vừa được thỏa mãn dục vọng lười biếng không muốn nhúc nhích. Hắn áp mặt vào gối nghĩ thầm, Tâm Tâm của hắn quá ư là ngoan ngoãn, không bao giờ học được cách từ chối hắn.

Mãi đến khi Đồng Lạc Tâm đánh răng rửa mặt xong rồi vào phòng bếp, Hàng Viễn mới ngồi từ trên sofa giường dậy. Hắn tùy ý chỉnh lại quần áo, đầu tóc vẫn còn bù xù đã lết dép lê vào phòng bếp, quyết tâm hỏi cho rõ ràng một vài chuyện. Hàng Viễn ôm eo Đồng Lạc Tâm từ phía sau, liếm hôn vành tai cậu, giọng nói và hơi thở cùng khuếch đại.

“Tâm Tâm, từ chối cũng được, em sẽ theo đuổi anh một lần nữa nhưng anh phải cho em một lý do tại sao không cần em?”

Hắn siết chặt vòng tay ôm Đồng Lạc Tâm dụi dụi loạn xạ một hồi. Người trước mặt vẫn không đáp lại hắn bất kì một lời nào, cứng đờ đứng ở nơi đó lặng lẽ không lên tiếng, ngón tay gảy gảy cạnh mặt bàn đảo.

Hàng Viễn đã làm loạn đủ rồi, rầu rĩ nói: “Anh, mấy năm nay anh có ổn không? Thật sự không nhớ em chút nào sao?”

Hắn chỉ bận tâm nói gấp gáp: “Em chẳng thèm tin.”

“Anh rất ổn, sau khi tốt nghiệp cấp ba đã bán căn nhà mẹ để lại, không dùng đến số tiền bố cho lúc học đại học, còn nguyên không đụng tới, đã trả lại ông ấy rồi,” Đồng Lạc Tâm hít một hơi thật sâu và nén nghẹn ngào, nói tiếp: “kể từ khi em đi anh rất ổn, mặc dù không vào được một trường đại học tốt nhưng sau này lại học sư phạm, tốt nghiệp xong cũng tìm được công việc mình yêu thích, anh cảm thấy rất hài lòng, anh muốn có một cuộc sống mới, được không?”

Cánh tay ngang eo dần dần thả lỏng, Đồng Lạc Tâm xoay người lại, “A Viễn, bọn mình đã trưởng thành rồi.”

Hàng Viễn im lặng trong chốc lát, đột nhiên bật cười nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đồng Lạc Tâm, đưa ra phán đoán của mình: “Nói dối.”

[…]

Hàng Viễn không về biệt thự nhà họ Hàng đã một tuần, lúc rời đi hắn không lái xe, bây giờ sáng nào hắn cũng ra ngoài cùng Đồng Lạc Tâm và đi bộ tới ga tàu điện ngầm, dù chỉ có thể ngồi cùng nhau qua ba trạm rồi cậu chuyển sang một tuyến khác nhưng cũng đủ để Hàng Viễn xơ múi no nê.

“Anh, còn nhớ hồi cấp ba bọn mình đi xe buýt đến trường không?” Hàng Viễn ỷ vào chiều cao và đôi chân dài của mình nắm tay vịn hình tròn treo trần, vây Đồng Lạc Tâm giữa mình và cửa tàu. Xung quanh chen lấn đông đúc, Đồng Lạc Tâm không còn chỗ nào để trốn, vừa khéo tiện cho Hàng Viễn cúi đầu thì thầm bên tai cậu: “Đường tan học kẹt cứng, bác tài thường xuyên phanh gấp, anh không nắm được tay vịn nên lần nào cũng ngả vào lòng em.”

Đồng Lạc Tâm quay mặt đi không định để ý đến hắn nữa, đột nhiên lúc này khoang tàu rung lắc dữ dội, cậu bị người bên cạnh giẫm vào chân, vì đau nên lập tức mất thăng bằng ngả người về phía sau, tiếp đó được Hàng Viễn ôm eo giúp cậu đứng vững trở lại.

Ngực Hàng Viễn kề sát balo của cậu, cười xấu xa nói: “Giống như bây giờ ấy.”

Tai Đồng Lạc Tâm đỏ bừng suốt quãng đường, vừa tới ga tàu điện ngầm liền hoảng sợ chạy ra ngoài. Dáng vẻ cậu đeo balo ngoan vô cùng, giữa dòng người qua lại như mắc cửi trong ga tàu điện ngầm, vô vàn khuôn mặt lướt qua, mỗi người đều có những tâm sự riêng nhưng bóng lưng nhỏ bé có thể dễ dàng chìm vào đám đông như vậy đã ảnh hưởng tới trái tim của Hàng Viễn từng giây từng phút.

Hắn ngồi chuyến tàu điện ngầm này tới thẳng trung tâm tài chính, chỉ cần tưởng tượng tới trước khi trời tối là có thể quay trở lại nhà của Đồng Lạc Tâm mà dường như bước chân của hắn bỗng nhẹ hơn rất nhiều. Hàng Viễn bước vào cửa kính trục xoay ở tầng một của tòa nhà, thay đổi biểu cảm khuôn mặt không thể đọc được cảm xúc của mình, như thể đang bước qua một ranh giới nào đó.

Hàng Viễn có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng Hàng Chí Hành đang nhắm mắt làm ngơ với mình, chỉ cần hắn có mặt ở công ty đúng giờ mỗi ngày và hoàn thành công việc không chút sai sót nào, Hàng Chí Hành sẽ không hỏi hắn bất cứ một chuyện gì.

Không có tham vọng lớn lao nào có thể đánh bại được sự uy hiếp của thời gian, Hàng Viễn lại một lần nữa nhận thức được bố hắn thực sự đã già rồi.

Cùng lúc đó, những ngày Hàng Viễn sống trong nhà Đồng Lạc Tâm ngày càng thú vị, hắn đã giúp bà cụ tầng dưới sửa tivi một lần và thành công hòa vào làm một với danh hiệu thanh niên đức-trí-thể. Hôm nay Hàng Viễn được tan làm sớm, Đồng Lạc Tâm vẫn chưa về, hắn lại không có chìa khóa, tình cờ gặp bà cụ đang hóng mát nên ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ trò chuyện cùng bà trước cửa.

Công ty yêu cầu ăn mặc chỉnh tề và cấp quản lý bắt buộc phải mặc vest đeo cà vạt, mặc dù Hàng Viễn chỉ là giám đốc dự án trong thời gian thực tập nhưng hắn cũng không thể trốn thoát khỏi quy tắc cứng nhắc do chính bố mình đặt ra. Ngay lúc này đây hắn khoác lên mình vẻ ngoài tinh tế và trang trọng nhưng lại khom lưng, gập đôi chân dài không thể để gọn của mình co lại trên chiếc ghế xếp, dáng vẻ trông khá buồn cười.

Đồng Lạc Tâm về nhà đúng lúc nghe thấy bà cụ đang hỏi Hàng Viễn bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu hay chưa.

“Người yêu…” Hàng Viễn nhận lấy chiếc bánh đậu nếp bà cụ đưa cho, cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: “Tạm thời chưa có ạ, nhưng con có người mình thích rồi, đang theo đuổi, chắc là sẽ theo đuổi được nhanh thôi ạ.”

“Đúng lúc ghê, bà ơi bà thử phân tích giúp con xem, có người khẩu xà tâm phật, làm được chuyện này cũng khá là khó, nhưng mà người đấy á, không chỉ mềm lòng với con đâu mà ngoài miệng cũng y hệt, không nỡ nói một lời tàn nhẫn với con cơ, bà nói xem có phải người ấy cũng thích con không ạ?”

Bà cụ chưa kịp trả lời thì Đồng Lạc Tâm đã siết chặt hai quai balo, nổi giận đùng đùng bước tới, nói ‘Con chào bà ạ’ rồi đi thẳng một mạch lên tầng, không thèm đoái hoài gì đến Hàng Viễn.

Bà cụ cảm thấy bối rối, hỏi Hàng Viễn: “Ấy, Tiểu Đồng sao đấy, đột nhiên đi vội vàng như thế.”

Hàng Viễn ăn hai ba miếng xong chiếc bánh nếp nhân đậu, đứng dậy từ chiếc ghế xếp nhỏ, “Không sao đâu ạ, anh con giận con xíu ấy mà, lát nữa con dỗ anh là được ạ.”

Chào tạm biệt bà cụ xong, Hàng Viễn sải bước lớn đuổi theo, sợ Đồng Lạc Tâm sẽ nhốt hắn ngoài cửa.

Vẫn may là cửa còn mở, vừa bước vào Đồng Lạc Tâm đã đưa cho hắn một chùm chìa khóa, thậm chí còn chu đáo cài thêm một chiếc móc chìa khóa, là một chú chó trắng tai cụp.

Đồng Lạc Tâm đưa tay ra sau lưng đầy bứt rứt, nói: “Anh… ừm, chia cho em một chùm chìa khóa, sau này nếu tan làm sớm thì về thẳng nhà ngay, đừng nói nhảm nhí với bà cụ nữa.”

“Em đừng đắc ý vội,” Thấy Hàng Viễn ngây người nhìn mình, nét mặt chuyển từ ngạc nhiên sang vui sướng, Đồng Lạc Tâm không nhịn được lườm hắn, “bọn mình đã nói trước rồi, nếu em không nghe lời anh sẽ lấy lại chìa khóa ngay lập tức.”

Nói xong cậu liền trốn vào phòng bếp, bỏ lại Hàng Viễn đang choáng váng vì niềm vui bất ngờ. Hắn quên cả cởi giày, đứng như trời trồng ở huyền quan, một tay xách cặp táp, tay còn lại móc khoen chìa khóa vào ngón trỏ ngắm nghía.

Nặng trịch, không phải là mơ.

Chẳng mấy chốc, tiếng lưỡi dao va chạm mặt thớt ‘cạch cạch’ từ trong phòng bếp truyền ra ngoài, Đồng Lạc Tâm đang bận rộn trong bếp như thường lệ, mang tới một âm thanh mà một ngôi nhà bình thường ắt hẳn là có.

Sao Hàng Viễn lại có thể không đắc ý cho được, tuy rằng chưa chiếm được một nửa giường của Đồng Lạc Tâm nhưng trước mắt đã giành được một nửa quyền sở hữu căn nhà này.

Hắn mang từng giọt từng giọt một thẩm thấu vào cuộc sống của Đồng Lạc Tâm, bù đắp mười sáu năm bỏ lỡ và sáu năm đã đánh mất của bọn họ. Hắn chiếm giữ mùa hè này của Đồng Lạc Tâm, tất cả những mùa hè và toàn bộ mùa kể từ nay về sau, mưa rào và nắng chói trong cuộc đời cậu nhất định phải gắn liền với tên của hắn và tương tự, cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top