Phiên ngoại 2: Ông chủ Trần và Lục Thần nhà bọn hắn ③

《Phần 3》

Sau ngày hôm đó, Lục Thần không hề gặp lại Trần Hành Chi những mấy hôm liền.

Chính xác thì là, Trần Hành Chi không quấn quýt lấy cậu nữa.

Trước đây vẫn luôn là Trần Hành Chi mặt dày dính vào cậu, cậu tránh Trần Hành Chi; bây giờ thì Trần Hành Chi không đến tìm cậu nữa, tất nhiên hai người cũng không thể thấy được mặt nhau.

Lục Thần tốt nghiệp chưa được bao lâu đã bắt đầu thực tập trong công ty Thần Tinh của gia đình. Lục Hành cưng em trai nên chỉ để cậu từ từ đi theo học vài thứ, không hạn chế việc cậu đến cà thẻ điểm danh.

Lục Thần có lòng đi theo tiền bối trong công ty để học hỏi, nhưng vẫn thấy chút kinh nghiệm cậu tích góp từng tí một vẫn chưa đủ, bởi vậy cứ gần nửa năm là cậu dành ra để đi cùng anh trai đến khảo sát thực địa ở bên ngoài, thời gian còn lại thì ở công ty học tập và xử lý chút việc.

Nhưng từ khi Lục Hành và Trần Bạc Hà kết hôn với nhau, Lục Thần không đi cùng anh trai cậu quá nhiều nữa —— Anh trai đang chìm đắm trong hạnh phúc hôn nhân, đang là lúc ngọt ngào với chị dâu, cái bóng đèn như cậu vẫn nên ít tỏa sáng mới được.

May là không lâu sau, thằng bạn nối khố Tiểu Lâm Minh Chử đã trở về từ nước ngoài.

Ờm, tuy là… là được đối tượng kết hôn giả mang về ké.

Nhớ tới vị tổ tông đó, đầu Lục Thần bỗng bốc hơi nóng —— tiểu thiếu gia này đúng là khắc cậu mà.

So với Lục Thần, Lâm Minh Chử càng giống một tiểu thiếu gia được cưng chiều mà lớn. Giữa cả hai là tình bạn từ nhỏ đến lớn, tính cách của Lâm Minh Chử vừa đơn thuần vừa ngay thẳng, không ít chuyện đều được Lục Thần tốt bụng giúp đỡ sau lưng, quả thực còn giống mẹ già hơn cả mẹ già.

Hôm kia khi Lâm Minh Chử vừa hạ cánh xuống Diêm Tắc, đêm ấy uống say khướt —— đã được đối tượng kết hôn của cậu ta ôm đi mất tiêu.

Cái tên Hạ Liên Kỳ này, vừa nhìn một cái đã thấy là một người trí thức vừa ôn hòa vừa phong độ, là loại hình ông chú quyến rũ rất được chào đón. Nhưng dù gì Lục Thần cũng không sớm chiều qua lại với hắn, không hiểu rõ lắm về hắn, cho nên cậu thấy không thể cứ giao bạn nối khố của mình cho hắn ngay được.

Ờm, nhưng mà Lâm Minh Chử lại tự nộp mình vào tay người ta mất rồi.

Sau khi biết Lâm Minh Chử thật sự thích Hạ Liên Kỳ, cảm xúc của Lục Thần nhất thời rối bời. Một mặt, cậu vui vì bạn thân của mình gặp được người trong lòng; mặt khác, cậu cũng rất lo lắng, hai người nọ dù gì cũng chỉ là kết hôn giả, còn không biết bên kia đang nghĩ gì thì tên ngốc Lâm Minh Chử đã móc tim ra luôn.

Ờm, nhưng thực tế chứng minh sau đó… Có lẽ là cậu đã lo lắng linh tinh thật.

Lâm Minh Chử kể lể trong điện thoại rằng, chuyện này khá là một lời khó nói hết, đợi đến khi về Diêm Tắc sẽ kể cụ thể cho cậu biết —— Nói tóm lại là, bây giờ hai người đã yêu đương ngọt ngào rồi. Thấy cái điệu bộ hờn dỗi của Lâm Minh Chử là cậu biết tỏng, tiểu tổ tông này đã hoàn toàn ngả vào lòng Hạ Liên Kỳ rồi.

Trái tim trải qua bao biến cố mấy ngày nay của Lục Thần cuối cùng cũng thấy chút an ủi —— cú điện thoại gọi cho Trần Hành Chi lúc ấy chí ít cũng có chút tác dụng.

Nghĩ đến Trần Hành Chi, trái tim Lục Thần bỗng nhói.

Cậu rúc trên sofa, dần dần cuộn mình lại.

Đoạn kết của sáng hôm ấy chính là sự bình tĩnh không ngờ. Cậu né tránh cánh tay của Trần Hành Chi, xoay người nằm không hề nói nửa lời. Trần Hành Chi im lặng một lúc lâu, cũng không thốt ra câu nào, chỉ yên lặng thu dọn căn phòng hỗn loạn.

Lục Thần bị ốm, đầu óc không tỉnh táo cho lắm, lòng lại loạn cào cào, không bao lâu sau đã mê man ngủ thiếp đi mất.

Trong lúc mơ ngủ, cậu cảm giác như có người nhẹ nhàng dịch chăn cho cậu, sau đó là tiếng cánh cửa phòng khe khẽ mở ra rồi đóng lại.

Lạch cạch.

Lúc Lục Thần tỉnh giấc thì đã ở nhà cậu rồi.

“Tiểu Thần?” Bát cháo trắng trong tay Trần Bạc Hà được thả xuống, trong mắt cô đều là nét lo lắng và săn sóc, “Em tỉnh rồi.”

Lục Thần hé mắt, khàn giọng gọi: “Chị dâu…”

“Đã đỡ hơn chưa? Sao chỉ ăn có bữa cơm đã phát sốt luôn rồi?” Trần Bạc Hà đỡ cậu ngồi dậy, “Có phải là tên nhóc thối Trần Hành Chi kia bắt nạt em không?”

Lục Thần vừa nghe đến cái tên này, giữa môi răng đột nhiên thấy chua xót mà không hiểu vì sao, “Không ạ.”

“Nếu nó bắt nạt em thì em cứ nói với chị, để xem chị có đánh gãy chân nó không.” Trần Bạc Hà đưa bát cháo trắng trong tay tới trước mặt cậu, chỉ hận không thể lôi Trần Hành Chi qua đánh.

Lục Thần cười gượng: “Thật sự không có đâu ạ, chị dâu đừng lo, em chỉ bị cảm lạnh thôi mà.”

Lúc này sắc mặt Trần Bạc Hà mới bình thường lại: “Không sao là tốt. Khi nó đưa em về, chị với anh em bị dọa chết, mặt em trắng bệch luôn à…”

Lục Thần đang cầm bát cháo, yên lặng đút vào miệng.

Trần Bạc Hà nhìn gương mặt vẫn chưa hồng hào gì của cậu, lại nghĩ đến em trai mình, hàng vạn hàng ngàn cảm xúc trào dâng trong lòng.

Gia đình nhà họ Trần rất hòa thuận, Trần Bạc Hà và em trai cô rất thân nhau, hiểu rất rõ về hắn. Em trai ruột của cô trước mặt người nhà thì luôn ôn hòa và nghe lời, gạt bố mẹ tự gánh vác việc kinh doanh của gia đình, để người chị gái chưa từng chịu trách nhiệm như cô có đủ tự do để đi làm chuyện cô thích.

Đồng thời, Trần Bạc Hà cũng biết rõ, Trần Hành Chi gửi gắm hết bao yêu thương và dịu dàng của hắn dành cho người thân —— Tuổi hãy còn trẻ mà đã dốc sức làm việc, chèo lái cả gia nghiệp, nghe thì nở mày nở mặt, nhưng thật ra lại là nói dễ hơn làm.

Người có thể đứng được tại giới kinh doanh với bao chuyện hỗn loạn quỷ quyệt như vậy, mở một khoảng trời đất vững chắc, ắt không thể thiếu mấy phần thủ đoạn.

Xí nghiệp quản lý dưới tay của Trần Hành Chi nổi danh khắp giới việc làm về phúc lợi đãi ngộ tốt và yêu cầu khắc nghiệt, song kẻ làm ăn không cần quá nhiều ôn hòa, dần dà, trừ những người bạn thân thiết ra thì Trần Hành Chi gần như cách xa người khác ngàn dặm; dù cho đôi mắt xinh đẹp kia luôn cười với bạn, bạn vẫn không thể nào vượt qua sự xa cách xa xôi vô vọng ấy.

Bất kể là ở trong giới nào đi chăng nữa, cuộc sống riêng tư của những người có tên tuổi vẫn luôn là đầu đề bàn tán hăng say của đám hóng hớt. Nhưng may là ở giới kinh doanh nhiều người lắm miệng này, nhiều năm đến vậy mà Trần Hành Chi chưa hề dính đến chút scandal quan hệ bất chính nào, dẫu là bạn đời chính thức hay tiểu tình nhân, dẫu là nam hay nữ, người ta vẫn chưa từng trông thấy ông chủ Trần cặp kè cùng ai.

Trước khi ông chủ Trần bắt đầu rầm rộ theo đuổi tiểu công tử nhà họ Lục, đây đã là sự thật mà mọi người đều phải chấp nhận.

Song, thật đáng tiếc rằng, ông chủ Trần không phải người bình thường —— Khi đã không động đậy thì thôi, chứ một khi đã muốn làm chuyện gì thì sẽ là một tin lớn.

Khi ông chủ Trần bày tỏ với vẻ thâm tình và chân thành rằng hắn thích Lục Thần, rằng hắn nhất định phải theo đuổi được tiểu công tử nhà họ Lục, chưa cần nói đến ai khác, chị ruột của hắn – Trần Bạc Hà cũng hết sức bàng hoàng.

Trước đây Trần Bạc Hà luôn lo là bên cạnh Trần Hành Chi không có ai chăm sóc cho hắn, hơn nữa em trai cô thoạt trông cũng không có ý định tìm một người như vậy. Người làm chị gái ấy mấy năm trước đã thúc giục hắn rồi, song với cái miệng lưỡi dẻo quẹo người thường không bì kịp của ông chủ Trần, dỗ dành người nhà lại lấy cái tư thế dỗ vợ, bảy phần ngọt xớt ba phần làm nũng, dỗ chị gái đến độ cô không thể thốt nổi một câu giục hắn nữa, dần dà cũng đành từ bỏ.

Nhưng có thế nào Trần Bạc Hà cũng chẳng ngờ rằng, cây hoa đào như em trai cô lại nở hoa vì Tiểu Lục Thần nhà bọn cô.

Từ sau khi Trần Hành Chi gặp gỡ Lục Thần ở lễ kết hôn của cô vào mấy tháng trước, cả người đã… không đúng lắm, Trần Bạc Hà cứ thấy hắn đã bị quỷ tình yêu nào đó sờ đầu mất rồi.

Mấy tháng nay, thế tấn công ngoài sáng trong tối của Trần Hành Chi đối với Lục Thần chưa bao giờ dứt. Trước đây ông chủ Trần là một tên cuồng công việc thì bây giờ lại là một kẻ trong đầu chỉ có yêu đương, không thèm nhìn sổ sách của công ty hay biên bản họp, mỗi ngày đều khiêm tốn thỉnh giáo xem nhà hàng nào là nơi lãng mạn nhất, thích hợp nhất để thổ lộ. Ở công ty, ở nhà, hay thậm chí là ở tiệm tôm hùm cay của chị gái hắn, đâu là nơi có thể “vô tình gặp được” Lục Thần thì ông chủ Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phàm là ân tình làm ăn có thể lấy ra, ông chủ Trần cứ như chẳng cần tiền dâng hết cho nhà họ Lục.

Là bậc anh bậc chị của hai đương sự, vợ chồng Lục Hành và Trần Bạc Hà mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chủ yếu là thực hiện chính sách con cái tự do yêu đương bố mẹ bớt lo bao đồng.

Lục Hành còn được, vì hắn thấy chuyện này bọn trẻ có thể tự giải quyết; song Trần Bạc Hà lại luôn e sợ Lục Thần bị bắt nạt hoặc không vui, đã nhiều lần cảnh cáo trong tối ngoài sáng với Trần Hành Chi, bắt hắn phải đối xử tốt với Lục Thần.

Mấy tháng gà bay chó sủa cứ trôi qua như vậy, Lục Hành vẫn giữ trạng thái Phật, cười nhưng không nói gì, tuy Trần Bạc Hà hơi lo lắng, nhưng cô vẫn yên tâm về phẩm chất con người của em trai mình, nên cũng không hỏi thêm gì.

Mãi đến sáng hôm đó, Trần Hành Chi đưa Lục Thần vừa hạ sốt song vẫn mê man về nhà, Trần Bạc Hà mới không nén được cơn tức giận với hắn.

Trần Hành Chi chỉ cúi đầu im lặng nghe chị gái quở trách mình, song chỉ nói lời xin lỗi rồi xoay người rời đi.

Trực giác của Trần Bạc Hà thấy có lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng một đứa thì đang mê man không tỉnh, một đứa thì thất hồn lạc phách, cơn giận qua rồi, chỉ còn lại nỗi đau xót không nguôi trong lòng cô.

Mãi lâu sau, Trần Bạc Hà mới hoàn hồn, không khỏi hạ giọng: “Tiểu Thần, Hành Chi nó… Nó đối với em, chắc em cũng biết rồi.”

Nói xong, cô tự thấy mình đang nói một câu vô nghĩa.

Lục Thần thầm nghĩ, đâu chỉ là biết thôi đâu, hôm qua còn suýt nữa là rơi vào tay anh ta kia kìa.

“Tiểu Thần này. Trước đây anh trai em không cho chị quản, chị cũng không hỏi về chuyện của hai đứa.” Trần Bạc Hà khẽ nói, “Nếu em thật sự không thích nó thì chị sẽ nói với nó, để nó né ra xa được bao nhiêu thì né bấy nhiêu. Chị và anh em đều ở đây, nó không dám đến làm phiền em nữa đâu.”

Lục Thần ăn bát cháo Trần Bạc Hà tự tay nấu cho, lòng cũng nóng hôi hổi. Trần Bạc Hà đối xử với cậu rất tốt, tuy lúc thường ít khi chăm sóc cho cậu, nhưng chuyện này vẫn đứng về phía cậu, tựa như cậu mới chính là em ruột của cô, còn Trần Hành Chi là một tên nhóc xấu dám thả thính với em trai bảo bối của mình.

Lục Thần không muốn khiến cô quá lo lắng, cũng không muốn vì mình mà giữa chị em Trần Hành Chi có mâu thuẫn, đành cười để trấn an cô: “Không cần đâu ạ. Chị dâu cứ yên tâm đi, thật sự không sao cả.”

Lúc bấy giờ Trần Bạc Hà mới bật cười: “Mấy đứa nhóc các em… Được rồi, em cứ nghỉ ngơi một lát cho tốt vào, ăn cháo, chị sẽ gọi điện cho anh trai em.”

Lục Thần gật đầu, ngoan ngoãn cầm bát, ăn hết cháo.

Vài ngày sau đó, Lục Thần ru rú trong nhà, Trần Hành Chi cũng chẳng xuất hiện. Lục Thần không hỏi, cũng không có ai đến kể cho cậu về tin tức của Trần Hành Chi. Mãi đến một bữa cơm tối nào đó, cậu mới nghe Lục Hành và Trần Bạc Hà nhắc tới hắn, rằng Trần Hành Chi đã đi khảo sát công việc ở tỉnh khác rồi.

Lục Thần chôn mặt trong bát cơm, buồn bã không nói một lời.

Ngày ấy, Lục Thần rúc trên sofa, dòng suy nghĩ cứ trôi lơ lửng không mục đích.

Từ lần cuối gặp Trần Hành Chi là đã… năm ngày rồi?

Lục Thần bấm tay đếm một lần, không thừa không thiếu, vừa tròn năm ngày.

Lòng cậu lại thấy rối bời, Lục Thần quơ đại cái gối rồi áp lên mặt, cuộn người lăn qua lăn lại trên sofa.

Sao chỉ mấy ngày không gặp anh ta mà đã đếm rõ được như vậy? Mà rõ là chưa đầy một tuần, vậy mà cứ thấy đã lâu lắm lâu lắm rồi không gặp anh ta…

Nhưng không phải cậu vẫn luôn muốn Trần Hành Chi cách xa cậu hay sao? Bây giờ người ta không đến tìm cậu nữa, cậu lại ngồi đây bất chợt khó chịu quái gì?

Đầu óc cậu bị một tên khốn chiếm lấy, Lục Thần khó chịu đến độ hừ hừ mấy tiếng, lăn qua lăn lại trên sofa vài lần rồi nằm sấp, không động đậy gì nữa.

Không đến tìm cậu thì không đến tìm, ai thèm quan tâm? Không đến tìm cậu mới tốt ấy, mà tốt nhất là, tốt nhất là vẫn đừng nên tìm đến cậu nữa.

Không phải lúc đầu cứ mong anh ta cách càng xa mình càng tốt đấy ư? Bây giờ người ta nghĩ thông rồi, không thích để ý đến mình nữa, không phải đây chính là hy vọng lúc ấy của cậu hay sao?

Lục Thần cảm thấy trái tim cậu bị một thứ cảm xúc mạnh mẽ lạ lùng nào đó chiếm cứ, cậu không thể nói ra nó là cảm xúc gì, hơi chua chát, và cũng hơi tủi thân.

Bầu không khí ám muội đêm hôm ấy lướt qua đầu cậu, phản ứng đầu tiên của cậu là trốn tránh, nhưng mãi đến sau khi đã thật sự tàn nhẫn tổn thương trái tim của người ta rồi, cậu mới thấy… hối hận không chút nào vơi.

Đến cùng thì Trần Hành Chi cũng không làm ra chuyện gì quá đáng với cậu. Trần Hành Chi thích cậu, chỉ là thích cậu mà thôi…

Lục Thần nhớ rõ như in đôi mắt khi ấy của Trần Hành Chi. Đôi mắt màu trà sẫm hơn lúc bình thường, song không phải là đôi mắt sáng rõ mang vài phần phong lưu như thường ngày; Lục Thần không biết cậu thì có trình độ gì về mặt tình cảm, nhưng cậu đọc được nỗi kiềm chế, đọc được sự đau đớn ngấm ngầm chịu đựng trong đôi mắt của Trần Hành Chi.

Người như Trần Hành Chi, sẽ đau lòng hay chăng?

Sẽ nhỉ.

Vậy bây giờ anh ấy… rốt cuộc đã nghĩ thông rồi ư? Rốt cuộc đã quyết định không phí thời gian với mình nữa? Rốt cuộc cũng xóa đi biết bao sự nhiệt tình và yêu thương ấy luôn ư?

Nhưng anh ấy đã nghĩ thông rồi, mày còn ngồi ở đây khó chịu làm quái gì vậy Lục Thần.

Lục Thần ôm gối, một thứ cảm xúc chua xót vô danh đột nhiên quấy rối trong lòng.

Trần Hành Chi, anh đừng tới tìm tôi nữa nhé. Nếu anh tới tìm tôi, nếu anh tới tìm tôi…

“Tiểu Thần? Sao không lên giường mà ngủ?”

Lục Thần vừa nghe thấy anh cậu gọi, càng lười xoay người hơn: “Nơi này nằm thoải mái.”

“Anh, anh đi làm việc đi, em sẽ ngồi ở đây với Thần Thần.”

Lục Thần vừa nghe thấy giọng nói ấy, cả người cứng đờ.

Trần Hành Chi!

“Được, vừa lúc anh với chị em đi chuẩn bị mấy thứ cần dùng vào tuần sau, lát nữa sẽ dẫn hai đứa đi ăn cơm.”

Lục Hành đi rồi, Trần Hành Chi bèn ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lục Thần ngừng thở, cố gắng không để bản thân lộ ra vẻ thất lễ quá đà.

“… Thần Thần?” Trần Hành Chi thở dài, “Em vẫn còn giận anh sao?”

Giận em gái anh ấy! Ai giận anh! Anh nhìn tôi có đang giận không! Lục Thần đưa lưng về phía hắn, trợn trắng mắt.

“Thần Thần, mấy ngày này anh đã nghĩ thông suốt cả rồi.” Trần Hành Chi tự nói một mình, giọng điệu càng lúc càng trịnh trọng.

… Lục Thần yên lặng ghim móng vào lòng bàn tay. Đậu má nếu anh dám nói anh hiểu rồi từ nay về sau sẽ không gặp tôi nữa, tôi sẽ quăng anh lên nóc nhà luôn đấy.

“Chúng ta không thể như vậy được nữa.” Giọng điệu của Trần Hành Chi càng lúc càng nặng nề, Lục Thần cũng chỉ dám ngừng thở một lát, người đã chơi vơi bên bờ vực.

Trần Hành Chi lấy lại ánh mắt bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Anh muốn kết hôn cùng em.”

“Phụt!” Lục Thần hold không nổi nữa, quay phắt người qua, “Anh nói gì cơ?”

Trần Hành Chi hiếm khi nghiêm mặt đến vậy: “Anh muốn kết hôn với em.”

Từ “Cả đời không qua lại với nhau” trong tưởng tượng đến lời cầu hôn đơn giản và cục súc trong hiện thực, lòng Lục Thần bèn thổ tào quá đà.

Nhưng trừ việc bất ngờ ra thì đáp án này cũng không khiến cậu thấy ghét chút nào —— Cậu cũng không biết được là vì sao, dù gì thì… nó vẫn tốt hơn là anh ta sẽ không đến tìm cậu nữa.

Dưới tình trạng bản thân không hề nhận ra, Lục Thần khe khẽ thở phào, nhưng vẫn nói mỉa hắn: “Xin hỏi trí nhớ và nhận thức của anh đã xuất hiện thứ lệch lạc gì à, ông chủ Trần? Tôi nhớ quan hệ của hai chúng ta không phải kiểu hôm nay kết hôn ngày mai lấy giấy chứng nhận đấy chứ?”

“Ừ, vẫn chưa phải.” Trần Hành Chi cong môi, “Nhưng sau này thì được.”

“…” Lục Thần lười phản bác lại với thương nhân, muốn xuống sofa tìm anh trai và chị dâu, xem cái tên này còn quậy đến đâu nữa.

Trần Hành Chi vươn tay túm người lại. Mấy ngày nay sức khỏe Lục Thần không tốt, chân đã bủn rủn nên đứng không vững, bèn mất thăng bằng ngã vào lòng ông chủ Trần.

Trần Hành Chi ôm cả người cậu từ phía sau, giọng nói trong trẻo xen lẫn chút mỏi mệt không thể tìm ra: “Thần Thần, có nhớ anh không?”

Lại nữa, lại nữa rồi. Lục Thần thầm nói tôi mà nhớ anh á, muốn huých cho anh cái khuỷu tay đây này.

Tiếc là tiểu công tử nhà họ Lục từ nhỏ đã yếu, lần ốm đau này lại mất hết sức lực, nghĩ lại cái huých này e là sẽ không gây lực sát thương gì, cậu không thèm tốn sức nữa.

Trần Hành Chi nhìn gương mặt nho nhỏ hơi tái của cậu, không khỏi tự trách bản thân: “Xin lỗi, đêm hôm ấy đều là anh không tốt.”

Lục Hành và Trần Bạc Hà chuẩn bị đưa hai đứa em ra ngoài ăn cơm, vừa mới đến cửa phòng khách: “…”

Bị hắn nói như vậy, Lục Thần lại thấy mông mình hơi đau đau. Tuy cậu không phải một người thù dai, nhưng cái chuyện bị một người đàn ông tét mông thì… khiến cậu không thể tha thứ dễ dàng được.

Lục Thần giữ cho bản thân không nhìn về khuôn mặt ảm đạm của Trần Hành Chi, lạnh lùng nói: “Lúc tôi bảo anh buông tôi ra, sao anh không thấy là anh không tốt? Chuyện gì cũng xong xuôi hết rồi anh mới giải thích, có ý nghĩa gì nữa không Trần Hành Chi.”

Trần Hành Chi nghe cậu nói như vậy, lòng hắn càng khó chịu: “Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em… nơi ấy còn đau không?”

Lục Thần không thèm để ý đến hắn, gương mặt nho nhỏ đang tức giận ưng ửng đỏ.

Vợ chồng anh trai chị dâu đứng ở cửa phòng khách im lặng nghe lén: “…”

Trần Hành Chi ôm Lục Thần vào lòng, thuận tay xoay người cậu lại, chăm chú quan sát khuôn mặt cậu.

“Thần Thần.” Trần Hành Chi nhìn vào đôi mắt cậu, gằn từng tiếng, “Hãy kết hôn cùng anh.”

Kết cái đồ *sườn xào chua ngọt nhà anh! Lục Thần cắn răng muốn tặng cái tát lên khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt cậu. Thói đời ngày nay là gì vậy, sao ai cũng không thuận lời một cái đã kết hôn ngay luôn rồi!

(*Nguyên văn: 结你个糖醋小排骨啊! – Mình tra gg tra baidu nhưng chẳng hiểu gì huhu toàn ra đồ ăn)

Hạ Liên Kỳ với Lâm Minh Chử dù gì cũng là tự nguyện đăng ký kết hôn, còn cái tên này thì bị gì vậy chứ! Không theo đuổi được thì bắt đầu ép hôn?!

Lục Thần trưng vẻ mặt gặp phải một tên thần kinh: “Nhiều ngày anh không gặp tôi đến vậy, là vì để… nghĩ mấy chuyện này à?”

Không ngờ Trần Hành Chi thật sự nghiêm túc gật đầu: “Ừ, đã nghĩ kỹ rồi mới quay về tìm em.”

Lục Thần nhất thời nghẹn lời. Cậu bắt đầu gắng tự hỏi bản thân, rốt cuộc là cái gì đã kích thích Trần Hành Chi, từ theo đuổi cậu không được, đến xông thẳng vào nhà cậu để ép hôn.

Càng nghĩ, hình như chỉ có thể là vì buổi tối năm ngày trước đó.

Phía bên này, Trần Hành Chi lại bắt đầu tự nói tiếp theo thói quen: “Thần Thần, chuyện đêm ấy… Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Lục Thần: ?

Anh trai và chị dâu nghe lén ngoài cửa: ?

Lần này đến phiên Lục Thần nhìn mắt hắn và càng thấy một lời khó nói hết. Dựa theo biểu hiện càng chống cự càng tiến công mạnh mẽ và dồn dập mấy tháng nay của Trần Hành Chi, Lục Thần đoán tên này chẳng phải kiểu người có trái tim thủy tinh. Chuyện đêm hôm ấy hắn mượn rượu làm càn tét mông cậu, tuy cậu vẫn canh cánh trong lòng song cũng không đến mức tức giận như vậy. Hành động mờ ám trong phòng tắm ngay sau đó, dù đã vượt qua ranh giới, nhưng cũng không khiến cậu tức giận với Trần Hành Chi cho đến tận ngày hôm nay.

Có điều, cái tình trạng tiều tụy này của Trần Hành Chi rốt cuộc là sao… tét mông… mà cũng phải chịu trách nhiệm hả?

Chịu trách nhiệm thế nào?

Bạn nhỏ Lục Thần tập trung tự hỏi bản thân về vấn đề “Tét mông người khác thì chịu trách nhiệm thế quái nào”, cửa phòng khách bị đá văng vang tiếng “Sầm”.

Lục Thần hoảng sợ, vội ngồi thẳng người trong lòng Trần Hành Chi: “Chị dâu, anh…”

“Tiểu Thần ngoan, em cứ nằm xuống đi.” Trần Bạc Hà mỉm cười cực kỳ dịu dàng với Lục Thần, nhưng trong chớp mắt đã liếc một cái nhìn sắc lẻm đầy lạnh lùng với Trần Hành Chi.

Trần Hành Chi chợt thấy sau lưng lạnh run: “Chị… Anh…”

“Trần Hành Chi.” Trần Bạc Hà bóp khớp tay.

“Mày, cút ngay cho chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top