1:58
'20
là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt
Ta nuôi
tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa 21
22
Gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta và khi vừa bước vào năm 23
là những nụ hôn cũng dần thưa thớt'
______
Park Jongseong và Yang Jungwon quen nhau năm 18 tuổi, khi cả hai đều là những đứa trẻ vừa mới chập chững bước vào đời.
Một cậu niên thiếu cùng nắm tay người mình yêu thực hiện mơ ước, Jungwon là nguồn sống là hi vọng của anh.
Nhớ những ngày Jongseong cãi cha mẹ cùng cậu lên Seoul rời bỏ miền quê để thực hiện giấc mơ thần tượng của mình.
Jungwon cũng sợ lắm chứ, sợ khi mình đi cha mẹ sẽ không yên lòng nhưng khi nhìn ánh mắt quyết tâm của anh, Jungwon lại quyết định sánh vai với Jongseong, ủng hộ người mình yêu làm cái nghề xa vời ấy.
Cùng cực ở Seoul 2 năm, cuối cùng Jongseong cũng đã được debut và có chỗ đứng. Cậu thì vẫn làm công việc bán thời gian để trang trải cùng anh.
Hôm nay Jongseong về trễ, cả hai đã đủ tiền mua một căn nhà nhỏ gần công ty. Jungwon bận rộn nấu ăn trong bếp, nghe tiếng anh. Cậu liền chạy ra trước cửa để đón. Nhìn thấy người yêu Jongseong cười nhẹ, kéo Jungwon vào nhà trước khi cậu kịp nói thêm gì. "Em không lạnh à? Đứng ngoài cửa lâu thế."
Jungwon lắc đầu, nắm tay anh dẫn vào bếp. Mùi canh kim chi nóng hổi tràn ngập căn phòng nhỏ.
"Anh đi tắm rửa đi, cơm canh em nấu xong hết rồi." Jungwon vừa nói vừa nhón chân lấy hai chiếc bát trên kệ. Nhưng chưa kịp đặt bát xuống bàn, Jongseong đã vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Để đó đi, anh giúp cho." Anh cầm lấy chiếc bát trên tay cậu, hai người cùng ngồi xuống bàn ăn.
"Em bận cả ngày mà còn làm thế này, mệt không?" Jongseong vừa gắp miếng thịt vào bát Jungwon, vừa hỏi.
"Em không mệt. Anh ăn nhiều vào, mấy hôm nay gầy đi đấy." Jungwon cười, nhìn anh.
"Em biết gì không? Hôm nay anh được một công ty âm nhạc lớn đầu tư vào bài hát của anh, em nhìn coi anh sắp được nổi tiếng rồi đấy"
"Sau khi anh nổi tiếng, anh sẽ có rất nhiều tiền, anh sẽ mua cho hai tụi mình một căn nhà to hơn nè, mua cả xe cho em nữa, à còn không để em đi làm mấy công việc nặng nhọc nữa" Jongseong hứa hẹn về tương lai nhưng cậu chỉ cười cười, lấy tay gở hạt cơm dính trên mép anh.
"Anh coi, có idol nổi tiếng nào mà ăn cơm còn dính mép" Jungwon nói tiếp.
"Nếu Jongseong của em nổi tiếng thì em sẽ là fan, support anh hết mình luôn" cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy tự hào.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười tràn ngập căn bếp nhỏ.
Sau bữa cơm tối, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách. Jongseong cầm cây đàn guitar cũ, đàn vài giai điệu mà anh hay chơi cho Jungwon nghe từ hồi còn ở quê. Cậu ngồi tựa vào vai anh, cùng nhớ về những kỷ niệm xưa cũ.
"Em còn nhớ không? Lần đầu tiên anh đàn bài này cho em nghe..." Jongseong mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn.
"Nhớ chứ, lúc đó đánh đàn bị sai nhịp mà anh ngại nên bảo là tại gió thổi." Jungwon bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
_______
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Jongseong được chọn làm trưởng nhóm của một dự án lớn.
Những áp lực và kỳ vọng từ công ty khiến anh ngày càng bận rộn. Những buổi cơm bắt đầu thưa dần, những tin nhắn trả lời chậm trễ, và những lời hứa không còn được giữ trọn.
Jungwon, dù cố gắng thấu hiểu, nhưng không thể ngăn cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Một ngày nọ, tin tức về anh và một đồng nghiệp nữ xuất hiện trên khắp các trang báo. Cậu biết đó chỉ là một chiêu trò quảng bá, nhưng Jungwon không khỏi cảm thấy tổn thương.
Cậu có mệt không?
Có! Mệt, mệt lắm chứ!
Jongseong cố giải thích, nhưng sự đau khổ trong ánh mắt Jungwon khiến anh nghẹn lời.
"Có lẽ em đã kỳ vọng quá nhiều," Jungwon nói, giọng cậu nhẹ bẫng nhưng lại làm anh không thể nói gì thêm. "Anh có thế giới của anh, và em lại không tồn tại một phần nhỏ trong đó."
Anh muốn giữ cậu lại, muốn nói rằng Jungwon là cả thế giới của anh, nhưng công việc và áp lực không cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm. Jungwon rời đi, mang theo tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của họ.
___
Nhiều năm sau, khi Jongseong trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.
Một buổi biểu diễn, anh quản bá ca khúc mới của mình, kể về một tình yêu đã mất. Khi kết thúc bài hát, ánh mắt anh lướt qua khán phòng. Ở hàng ghế cuối, một bóng dáng quen thuộc đứng đó.
Là Jungwon. Nhưng trước khi Jongseong kịp bước xuống, Jungwon đã lặng lẽ rời đi.
Anh không biết rằng, Jungwon vẫn luôn theo dõi từng bước đi của anh, nhưng cậu không đủ can đảm để quay lại. Cả hai đều biết, tình yêu của họ không thể chiến thắng thời gian và những khác biệt quá lớn.
Họ từng yêu nhau, thật sâu sắc. Nhưng giờ đây, họ chỉ có thể nhớ về nhau như một phần ký ức không thể nào quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top