8. Je t'ai trouvé | Seling
by Florawadison
_oOo_
- Hãy hứa rằng anh sẽ trở về..nhé?
Giữa chốn loạn lạc đông đúc, mặc cho mọi thứ xung quanh như muốn nổ tung thì có hai người con trai vẫn trao nhau những lời tạm biệt đầy ấm áp và nhìn nhau đầy quyến luyến. Đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt như chẳng muốn tách rời, người con trai cao lớn hơn cười dịu dàng trấn an, anh trả lời để xoa dịu sự lo lắng của người yêu mình:
- Có Chúa chứng minh tình yêu đôi ta, anh nhất định sẽ về và chúng ta sẽ không cách xa nhau nữa.
- Giữ gìn sức khỏe nhé, Yoongi của em.
- Em cũng vậy, tình yêu của anh.
Anh khẽ ôm em vào lòng, cái ôm đầy ấm áp khác với khung cảnh ồn ã đang diễn ra, thời gian như dừng lại giữa họ.
Rồi bỗng tiếng còi tàu vang lên, Min Yoongi đành rời khỏi cái ôm mà nhanh chóng bước vào toa tàu. Chỉ vội quay lại nhìn mặt người yêu lần nữa, đôi tay vẫy chào tạm biệt.
Em thấy thế tay cũng thuận theo chào lại anh. Tay thì vẫy nhưng Jimin không khỏi lo sợ, em sợ chuyến đi lần này sợ rằng anh và em chẳng thể gặp nhau nữa.
Sau khi anh đi, em rời khỏi ga tàu lặng lẽ bước về nhà, bây giờ trên đường cũng thật đông đúc, chẳng còn dáng vẻ bình yên như lúc trước. Em chợt nhớ lại những kỉ niệm giữa em và anh, lúc anh chưa phải là lính, và lúc em chỉ là chủ của tiệm bánh mì.
Ngày ấy trời nắng đẹp, em đang vừa đi trên đường vừa đọc sách, vì chẳng để ý xung quanh ngoài những con chữ đang hiện trước mắt mà em vô tình va phải một người con trai và ngã nhào xuống đất. Cả hai tiếp đất đối diện nhau và đồ đạc của anh ta lộn xộn hết cả lên.
Em vội đứng dậy phủi chiếc quần nâu đã sẫm màu của mình, đưa tay đến phía chàng trai kia, ngụ ý rằng hãy níu lấy tay em mà đứng lên. Anh hiểu ý nên thuận theo nắm lấy đôi tay mềm mại của em mà đứng bật dậy.
- Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi chăm chú đọc sách nên không chú ý đường. Anh có sao không?
- Tôi không sao đâu, nhưng đồ tư trang giấy tờ của tôi rơi ra hết rồi.
Nói rồi anh cúi xuống nhặt từng món đồ bỏ lại vào túi, em thấy vậy cũng phụ một tay. Xong xuôi thì em đưa lại cho anh và chào tạm biệt, cuốn sách ban nãy giờ đã yên vị trong túi.
Em nghĩ rằng thật ngớ ngẩn nếu lại quá chăm chú vào nó và lại va vào một người nào khác.
Ở phía anh, sau khi sắp xếp lại mọi đồ đạc, anh rút ra một tờ giấy, trên đó ghi cụ thể địa chỉ của một tiệm bánh mì có tên là "Petit Bonheur''. Anh lần theo địa chỉ cuối cùng anh cũng tìm đến được tiệm bánh nọ, nhìn nó khá nhỏ và đã sờn cũ theo thời gian. Những lát gạch bên ngoài đã có đôi chút nứt nhẹ.
Anh đẩy cửa bước vào, mùi bánh mì mới ra lò xộc thẳng vào mũi, một chút thoang thoảng của bơ và sự ấm nóng khiến anh như thể đang ăn một miếng bánh ngay trong tiềm thức.
Nhưng không vì vậy mà anh đắm chìm mãi, cũng phải nhanh đến quầy và mua một ít như lời được giao.
Khi bước đến quầy anh khá ngạc nhiên, vì người đứng trước mặt anh chính là người ban nãy anh va phải.
- Là người vừa nãy đúng không? Chào anh, tôi là chủ tiệm bánh tại đây, anh muốn mua loại bánh nào?
- Ừm trên này ghi là 2 bánh mì dài và 1 bánh mì tròn.
- Vâng xin anh chờ một chút.
Nói rồi em quay đi vào bên trong, lấy những chiếc bánh mới còn nóng hổi. Gói ghém cẩn thận và ra ngoài đưa cho anh:
- Của anh hết 1 franc!
- Cảm ơn, nhân tiện mùi bánh mì rất thơm. Tôi đã khá đắm chìm vào nó!
- Cảm ơn anh vì lời khen, tiệm bánh này là của người cha quá cố của tôi để lại, tôi muốn ông ấy thấy được rằng tôi cũng đang cố gắng và làm ra loại bánh mì mang cảm giác ấm cúng của một gia đình.
- Đó là lý do cho tên của tiệm sao?
- Đúng vậy.
Sau khi em đáp lời, anh chưa kịp nói gì đã nghe tiếng cửa được kéo ra. Là một cô bé tay đang xách nhiều nguyên liệu làm bánh.
- Em đã mua hết những gì anh dặn rồi ạ.
- Giỏi lắm Ji Ah, giờ thì vào trong cất hết chỗ này giúp anh nhé, chút nữa anh sẽ xử lý.
- Vâng ạ!
Nói xong cô bé chạy vào gian trong của tiệm. Bộ dạng nhí nhảnh ngây ngô khiến em bật cười.
- Tôi xin phép về, người đã giao cho tôi việc mua bánh này đang chờ tôi sốt hết cả ruột rồi đây.
- Vâng chào anh...à mà, anh tên gì?
- Yoongi.
- Tôi là Jimin, hẹn gặp anh lần sau.
Ngay từ giây phút chào tạm biệt ấy, chính em cũng không thể ngờ rằng người đàn ông có mái tóc nâu sẫm và gương mặt có đôi chút khó gần cùng với làn da sáng nhợt nhạt kia lại để một dấu ấn trong tim em.
•
Cuộc sống bình yên cứ thế diễn ra, chỉ thay đổi một chút rằng tiệm bánh của em từ hôm ấy đã có một khách quen thường xuyên ghé đến.
Khi thấy bóng dáng quen thuộc, em liền nói vọng ra.
- Là Yoongi sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh những mẻ bánh mới đây.
Em bước đến, miệng cười tươi, tay cầm những chiếc bánh mì đã được gói kĩ càng. Anh đưa tay nhận lấy, hơi ấm của bánh lan tỏa đến lòng bàn tay, mùi bơ của bánh mì vẫn thơm ngọt và nức mũi như ngày nào.
- Tôi không thể dứt khỏi những chiếc bánh mì của nơi đây rồi.
- Chúa ơi, tôi nghĩ chắc anh ăn bánh mì một ngày ba cử mất.
- Không chừng cậu nói đúng đấy haha.
Hai người cười đùa vui vẻ, trong lòng em khi Yoongi đến tiệm thường xuyên, em đã vốn quen với việc đó và đưa nó vào thói quen mỗi ngày. Tần suất Yoongi đến tiệm đều đặn đến mức nếu có hôm nào anh không đến Jimin sẽ khá bồn chồn và không quen được. Chính em cũng chẳng biết cảm giác đấy được gọi là gì.
Lúc ấy Ji Ah từ trong bước ra, khi thấy anh cô bé vội chạy đến tay bắt mặt mừng.
- Anh Yoongi lại đến ạ? Hay quá anh đến thì anh Jimin vui lắm đó ạ, hôm trước không thấy anh tới, anh của em cứ lo không biết anh đi đâu mãi thôi.
Jimin nghe xong vội ra hiệu bảo Ji Ah đừng nói nữa, nhưng cô bé chỉ tròn xoe mắt không hiểu, ngây thơ đáp:
- Sao vậy ạ?
Người đứng im lặng nãy giờ là Yoongi cuối cùng cũng cất tiếng, anh thắc mắc hỏi Jimin:
- Hôm trước là sao ấy?
- À thì...hôm đấy tôi cũng chuẩn bị mẻ bánh mới cho anh rồi, nên lúc người khác tới mua tôi đã để dành lại cho đến tối mịt. Khi đóng cửa tiệm mà vẫn không thấy anh nên tôi buồn vì bánh mì đã nguội mất rồi.
- Tôi xin lỗi, hôm ấy tôi phải quay lại chỗ ở cũ lấy một số đồ đạc còn sót lại nhưng tôi lại không biết. Đến lúc người ta báo tôi mới ngỡ ra.
- Có gì đâu, tôi chỉ tiếc mẻ bánh hôm ấy thôi.
So với Yoongi đang rất bình thường thì Jimin có vẻ khá ngại ngùng, em sợ anh sẽ nhìn ra vẻ mặt không mấy tự nhiên này nên đã cắt ngang cuộc trò chuyện và vào gian nướng bánh.
- Thôi tôi phải kiểm tra mẻ đang nướng xem sao, chào anh nhé.
- Tạm biệt, mai tôi sẽ ghé lại.
Khi nghe tiếng cửa đóng lại Jimin mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng em cảm thấy xấu hổ vì những lời vừa nãy của Ji Ah, hai má cũng vì vậy mà ửng đỏ lên. Em không chắc Yoongi có tin những lời đó không nữa.
•
- Để phạt em nói linh tinh sai sự thật, tối nay thay vì được ăn súp nấm thì anh sẽ làm bông cải luộc.
- Há?
Chưa để Jimin nói thêm, Ji Ah vội đốp chát lại:
- Em đâu có nói linh tinh, rõ ràng là anh hai đã nhắc anh Yoongi với gương mặt rất buồn mà. Buồn như vậy nè.
Vừa nói cô bé dùng 2 ngón út kéo mí mắt xuống, đôi môi chúm chím mím lại. Diễn tả rằng Jimin đã buồn như thế nào.
Jimin chột dạ liền bào chữa:
- Làm..làm gì có, nên mới bảo em nói linh tinh, anh chỉ nói sao Yoongi không tới lấy mẻ bánh kẻo nguội thôi.
- Đó, anh nói lắp bắp kìa!
- Thôi..thôi đi, tóm lại bữa ăn tối nay là bông cải luộc, nếu em còn nói linh tinh thì anh sẽ tăng số ngày đấy.
Jimin quay lưng vào trong dọn dẹp, để Ji Ah đứng bên ngoài, cô bé không phục mà lườm bóng lưng anh của mình.
- Đúng là đồ ông kẹ mà.
•
Cứ thế thấm thoát lại trôi qua một khoảng thời gian nữa. Giữa ba người họ càng ngày càng thân thiết, tần suất và thời gian anh ghé quán còn nhiều hơn trước. Jimin thấy thế liền ngỏ ý hỏi rằng anh có muốn làm ở tiệm không. Dù sao thì có thêm người cũng vui. Thế mà em cũng không nghĩ rằng Yoongi lại đồng ý và nói rằng anh cũng đang tính hỏi ý em về điều này.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hai người họ khiến cả hai cười ngại ngùng.
Thế là Yoongi đã ở tiệm bánh làm việc như thể nơi đó là nhà của anh. Không gian ấm áp và mùi hương bánh mì quẩn quanh trong đầu anh. Và cả nụ cười hạnh phúc của em, cũng vô thức xuất hiện trong anh.
Jimin nghĩ rằng Yoongi mới vô sẽ hơi lóng ngóng nhưng không, anh học hỏi rất nhanh và sản phẩm làm ra rất đẹp mắt không thua gì Jimin. Sau khi thử em liền khen:
- Ngon lắm, vỏ bánh và phần ruột bên trong không quá khô, nó mềm và ẩm mịn. Mùi bơ cũng rất thơm nữa, anh học việc nhanh ghê ấy!
Sau khi được Jimin khen anh ngại ngùng gãi đầu, sản phẩm của anh đã được Jimin công nhận, em còn dành lời khen có cánh cho nó khiến trong lòng Yoongi vui sướng tim đập loạn hết lên.
- Được cậu khen thì tốt rồi, tôi lại cứ sợ nó chưa đạt.
- Không đâu, cứ đà này chắc anh sẽ làm chủ, còn tôi xuống làm phụ bếp cho anh.
- Chúa ơi, đừng nói vậy tôi sẽ xấu hổ lắm...
Yoongi lấy 1 bàn tay chống sẵn che lại gương mặt ngại ngùng của anh. Jimin phì cười liền chạm nhẹ vào phần má ửng hồng của anh bằng ngón tay.
- Đúng rồi, mặt anh hiện lên chữ ngại luôn này.
Khoảnh khắc khi em chạm vào đối với Yoongi như có điện tính chạy dọc vào cơ thể anh. Người anh run nhẹ tim đập nhanh hơn, má anh cũng vì vậy mà đỏ hơn lúc nãy.
Jimin không hiểu chuyện gì liền nghĩ Yoongi không khỏe ở đâu đấy, em hỏi han tay thì sờ lên trán anh:
- Anh mệt hả? Trán anh hơi nóng này, mặt thì đỏ hết lên rồi.
- Không gì đâu..
Nói rồi anh xua tay của Jimin khỏi người anh, mắt hướng đi nơi khác. Bộ dạng ngại ngùng này của anh khiến em có đôi chút khó hiểu và đồng thời khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Chợt anh nhớ ra một việc liền nói:
- Tôi có một ý tưởng, hay là chúng ta hãy thử làm ra một loại bánh mới đi.
- Như thế nào cơ?
- Hôm qua tôi được hàng xóm cho một ít nho khô, bà ấy tự trồng và thu hoạch một ít rồi phơi khô. Tôi ăn thử với bánh mì thấy cũng hợp lắm, nên muốn thử nướng chung với bánh mì thì sẽ như thế nào ấy.
- Anh còn nhiều nho khô không?
- Còn một ít, tôi nghĩ sẽ không đủ.
- Vậy thì tôi cũng sẽ thử phơi nho cho khô xem sao. Sau đó chúng ta hãy cùng làm.
•
Vài ngày sau đó cuối cùng Jimin cũng thu được một lượng nho khô tương đối, em bỏ chúng vào lọ thủy tinh và nhanh chóng đến khoe Yoongi.
- Thành quả bao ngày chờ đợi đây! Giờ thì bắt tay vào làm thử thôi.
Nụ cười rạng rỡ của em cùng đôi mắt hí lại khiến anh không thể thoát khỏi. Yoongi cũng chẳng biết rốt cuộc thứ cảm giác kì lạ này là gì, đôi tay vô thức đưa lên đầu em xoa nhẹ rồi nở nụ cười dịu dàng nói với em:
- Cùng nhau cố gắng nhé!
Hành động này của anh khiến em đứng hình trong chốc lát, sự ấm áp vô hình này rốt cuộc là thứ gì mà nó cứ quấn lấy em, Jimin cảm giác khung cảnh này như hai người yêu nhau đang quan tâm nhau vậy.
Nhưng em lại nghĩ điều đó chẳng thể xảy ra giữa em và Yoongi. Thực tế nói rằng hai người chẳng thể yêu nhau vì những định kiến hà khắc. Và em không chắc Yoongi liệu có thích em hay không nữa.
Jimin nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu và cùng Yoongi làm món bánh mới. Cả hai rất ăn ý như hòa làm một, chẳng có một chút sai sót hay sơ ý nào. Khi những chiếc bánh đã chín cũng là lúc mùi thơm tỏa ra vây quanh họ. Một mùi hương kết hợp giữa bơ và nho chín cùng mùi bột bánh. Nó tạo cảm giác thèm ăn không thể cưỡng lại được.
Ngay khi em bước đến lấy ra những mẻ bánh mới, anh đứng sau đã ngỏ lời rằng:
- Hôm nay đóng cửa sớm đi, đem theo số bánh đó và cùng Ji Ah đi dã ngoại.
- Đâu cơ?
- Ở gần đây có một con suối rất đẹp và rất nhiều cây, ta có thể ngồi đó ngắm cảnh và để Ji Ah chạy chơi thỏa thích.
- Được thôi.
Sau một hồi trang trí đồ ăn và bánh mang theo cả ba cùng ra ngoài và đóng cửa tiệm. Họ đi đến một nơi yên tĩnh, nơi đây cây cối mọc um tùm, hoa dại nở xung quanh rất nhiều và có một con suối rất đẹp. Đôi khi còn nghe thấy tiếng chim hót và những cánh bướm bay vụt qua.
Ji Ah lúc nhìn thấy thì rất háo hức, cô bé chạy loanh quanh ngắm nhìn và chơi đùa vui vẻ, thỉnh thoảng quay mặt về phía hai người lớn hơn đang ngồi ở dưới bóng cây.
Jimin thấy em mình vui như vậy cậu cũng vui lây, cũng lâu rồi em chưa dẫn Ji Ah dạo chơi khuây khỏa.
- Tôi ở đây đã lâu mà cũng không biết nơi này luôn đấy. Thú thật nó rất đẹp và bình yên.
- Cậu ở đây được bao nhiêu năm rồi?
- Từ lúc 5 tuổi, nhưng không hiểu sao cho đến giờ tôi vẫn chưa có quốc tịch của nơi đây.
- Tôi nghĩ tôi ở đây trước cậu đấy, tôi cũng là người Hàn nhưng lúc đẻ thì lại ở đây, sau đó được làm giấy quốc tịch chứng nhận là người Pháp gốc Hàn.
- Tuy không có quốc tịch nhưng mà tôi vẫn được ở đây, vậy là được rồi, ngoài ra chẳng còn gì hơn.
Nói rồi em lại ngả lưng xuống nằm nghỉ ngơi, mắt hướng về những đám mây trắng xóa trôi dạt giữa bầu trời xanh. Jimin chẳng biết nên nói điều gì với Yoongi, sự ngập ngừng trong em khiến khuôn miệng như đông cứng chẳng thể cử động.
Nhưng đột nhiên Yoongi lại ngỏ lời hỏi em:
- Cậu có bao giờ cảm thấy tim mình đập loạn lên vì một ai chưa?
Câu hỏi của anh khiến Jimin không biết trả lời như thế nào, thay vào đấy em lại nghĩ chẳng lẽ Yoongi đã như vậy với một ai đó sao? Những dòng suy nghĩ quẩn quanh nên em quên mất phải trả lời anh. Yoongi đợi mãi không thấy liền quay lại nhìn em mà khó hiểu hỏi:
- Cậu sao thế?
- À à không gì đâu.
- Nói thiệt thì..tôi đang gặp phải tình trạng như thế. Mỗi khi gặp người đó tôi luôn thấy trong cơ thể hàng triệu tế bào đang nhảy múa. Và khi người đó cười thì tôi lại muốn chạy đến ôm vào lòng. Tôi muốn gặp và nhìn người đó nhiều hơn để thỏa nỗi nhớ nhưng dù được như vậy tôi vẫn thấy không đủ.
Em lặng im nghe Yoongi giãi bày cảm xúc của anh, em không biết "người đó" là ai mà lại khắc sâu trong tâm trí anh như thế, một nỗi buồn chợt hiện trên đôi mắt. Em không hiểu được cảm giác nhói và buồn này rốt cuộc là tại sao. Chẳng lẽ..em đã lỡ thích anh mất rồi?
Cũng chính vì mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân mà em đã không biết rằng Yoongi càng miêu tả lại càng nhìn chằm vào em hơn. Đôi tay to lớn muốn mon men chạm vào bàn tay mịn màng nhỏ nhắn ở trước mặt.
- Vậy...ý em thì sao?
- Cái gì cơ?
Câu hỏi của anh cắt ngang những dòng suy nghĩ của Jimin. Em khó hiểu không biết Yoongi đang hỏi về vấn đề gì.
- Nãy giờ tôi nói nói em không chú ý sao? Tôi đã dồn nén tâm tư và để hôm nay nói ra mà.
Yoongi cười khổ nhìn sắc mặt người đang nằm bất động kia. Em có chút khó hiểu và bối rối, đôi mắt cứ chớp và đôi khi giãn ra. Khi biết được rằng em đã không thấy gì nghe thì Yoongi có chút hụt hẫng nhẹ. Sau khi chần chừ cuối cùng anh đã bắt lấy đôi tay mềm mại của em mà hỏi:
- Ý của tôi là em có muốn cùng tôi vẽ nên tình yêu chúng ta không?
Em ngạc nhiên trước những lời của anh, tư thế bây giờ cũng không hẳn là nằm mà chính là vươn người lên đôi chút. Đôi mắt hí giờ đã to ra rất nhiều. Vì có chút bối rối nên môi em chỉ mấp máy chẳng nói rõ chữ đáp rằng:
- Vậy "người đó'' mà anh nói..là em à?
- Đúng rồi, người đã đột nhập vào tâm trí lẫn trái tim anh từ lúc nào đó chính là em.
- Có thật không?
- Những lời hiện tại thật đến nổi anh muốn Chúa xuất hiện ngay bây giờ và chứng giám cho những điều anh nói.
Jimin trong lòng đang cảm thấy rất hạnh phúc, cảm tưởng như trái tim em có thể nhảy ra ngoài ngay bây giờ và nhào đến ôm anh. Nét mặt chân thành và nụ cười dịu dàng của Yoongi khiến Jimin vừa ngại lại vừa vui.
Và cuối cùng em cũng hiểu được lòng em, hiểu được rằng..em rất thích Yoongi.
- Thế...giờ mình sẽ là người yêu của nhau đúng không ạ?
- Là thương yêu của anh và là cả cuộc đời của nhau...vậy em có đồng ý không?
Jimin cười cười rồi cũng gật đầu nói đồng ý.
Hai người nắm chặt lấy tay đối phương, nhìn về nhau thật lâu như thể thời gian lúc ấy đã ngừng chạy. Nhưng rồi đồng hồ thời gian cũng phải quay trở lại với quỹ đạo vốn có nhờ một giọng nói:
- Hai anh đang thi nhau ai không chớp mắt lâu hơn ạ?
Ôi chúa ơi, phá hỏng hết bầu không khí rồi.
•
Từ sau hôm ấy, anh và em bước vào một mối quan hệ mới và luôn bên cạnh nhau. Cùng nhau làm ra những chiếc bánh thơm ngon cùng với mùi vị tình yêu nồng nàn.
Ji Ah chưa đủ lớn để hiểu những hành động thân mật của hai người kia, em đơn giản nghĩ rằng anh Jimin và anh Yoongi là bạn rất thân như là người nhà. Vì vậy mà cô bé cũng xem Yoongi như anh trai thứ hai của mình vậy.
Yoongi luôn dành ra một ngày trong tuần hoặc hai tuần để dẫn Jimin và Ji Ah đi chơi khắp nơi.
Anh không muốn em chỉ ở tiệm bánh mì mãi, Yoongi muốn được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc và nụ cười tươi đặc biệt của em được thể hiện với niềm vui dâng trào.
Họ đã cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm thật đẹp như một chuyện tình trong mơ, điều mà Jimin chưa từng nghĩ em sẽ có được cho đến khi gặp anh.
Em cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ bình yên đến khi mắt em xuất hiện nếp nhăn và đôi tay không còn mịn màng. Nhưng có lẽ em đã quá tham lam, em không nghĩ rằng ngày chia xa lại nhanh đến thế.
Ngày hôm ấy vẫn là một ngày đẹp trời, tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa sổ, ngay khi em cho rằng hôm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt thì tờ giấy trên tay Yoongi đã xé tan những suy nghĩ đó.
Là giấy triệu tập kháng chiến chống Đức Quốc Xã...
Jimin sau khi đọc những dòng chữ in rõ trên giấy, em bàng hoàng và muốn bản thân như chưa từng thấy nó. Bàn tay run lên nhè nhẹ và mắt thì đờ đẫn như thiếu sức sống. Anh thấy vậy liền nắm lấy tay em và giải thích:
- Anh nghe nói Đức Quốc Xã đã lên kế hoạch tấn công vì Pháp đã tuyên bố không chấp nhận lời đề nghị của Đức và tuyên chiến.
- Anh phải đi ư? Anh đi rồi thì em phải làm sao đây? Tại sao lại xảy ra chiến tranh chứ?
Em dụi mái đầu của mình vào lòng ngực anh, cơ thể run lên vì sợ hãi. Jimin sợ rằng nếu anh đi thì anh chẳng thể trở về nữa, và em có linh cảm chẳng lành cho chuyện này.
Yoongi không muốn em lo lắng cho mình liền vòng tay ra ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt. Nhẹ cọ mũi vào tóc em và thì thầm:
- Em đừng lo lắng quá, anh nhất định sẽ không sao đâu, anh là người mang quốc tịch Pháp nên anh phải có nghĩa vụ bảo vệ đất nước này. Bảo vệ những kỉ niệm đẹp chúng ta đã xây nên ở đây.
Mặc dù nói vậy, nhưng Yoongi không biết có đủ khiến em thấy an toàn hay không. Và anh cũng không chắc bản thân có thực sự sẽ được bảo toàn không.
Bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm và im lặng, Jimin vẫn còn mắc kẹt trong đống suy nghĩ tiêu cực trong khi Yoongi vẫn đang vuốt ve mái đầu bông mềm của em.
Em thật chẳng muốn phải tạm chia xa anh vì lúc này đây, tình yêu giữa họ quá mãnh liệt và em muốn bên cạnh Yoongi thêm nữa.
Nhưng dù có ích kỉ nhường nào, em cũng chẳng dám níu lấy đôi tay anh lâu hơn mà phải ngậm ngùi nhìn anh bước đi.
Khi con người chúng ta quen với thứ gì đó đã xuất hiện và bên cạnh ta rất lâu. Thì khi nó không ở đấy ta sẽ cảm thấy rất trống trải.
Với Jimin cũng vậy, dường như Yoongi đã xuất hiện và bên cạnh em quá lâu, cùng em đi khắp chốn xinh đẹp ở xứ Chartres này nên khi anh không ở đây nữa. Em cảm giác như nơi này chỉ còn mỗi em, những con đường cùng anh đi qua giờ đây mỗi lần nhìn thấy em lại tự tưởng tượng ra hình bóng của anh. Dáng vẻ dịu dàng và kiên nhẫn chờ đợi em, bỗng chốc lại tan biến mất khỏi tầm mắt.
Buồn là thế, nhớ là thế, nhưng em vẫn phải nhắc nhở bản thân rằng mình không thể vì như vậy mà suy sụp tinh thần. Jimin phải thoát ra khỏi nỗi buồn và quay trở lại với tiệm bánh. Em tự hứa với mình rằng sẽ giữ gìn nơi này cùng với Ji Ah cho đến khi anh trở về.
•
Ở phía Yoongi, những ngày vất vả và đau đớn đôi khi khiến anh muốn bỏ cuộc. Khi chứng kiến những đồng đội từ từ ngã xuống anh lại tuyệt vọng vô cùng. Quân đoàn của anh với những nơi khác dần bị hao hụt và mất đi rất nhiều. Những người khác bày tỏ sự mệt mỏi và chán nản với tình trạng chiến tranh xảy ra liên tục. Họ thật sự rất muốn trốn đi nhưng tình cảnh này lại chẳng có nơi nào để về.
Khi quân đoàn tạm gác lại nghỉ ngơi, Yoongi ngồi nép mình trong góc, anh thật sự rất nhớ Jimin. Anh nhớ đôi tay nhỏ ôm hay lấy anh và dụi mái đầu hạt dẻ rất đáng yêu. Nhớ những lúc em nở nụ cười hạnh phúc và đôi mắt cười chẳng thấy mặt trời đâu mỗi khi cạnh anh. Yoongi nhớ em rất nhiều, vì vậy dù có cực khổ nhường nào thì anh vẫn sẽ cố gắng trở về đúng với lời hứa ngày ấy.
•
Năm 1945
Sau những năm gian khổ chiến đấu và thất bại, bị bắt nhốt và cưỡng bức sức lao động thì cuối cùng hơn hai trăm ngàn người lính được phóng thích theo nhiều thỏa thuận, trong đó có Yoongi.
Tuy may mắn được sống sót nhưng mấy năm qua anh như chết đi sống lại, thương tích đầy mình và cơ thể kiệt quệ. Nhưng dù vậy vẫn có mục tiêu khiến anh phải sống tiếp, đó chính là gặp lại Jimin-mặt trời nhỏ của anh.
Yoongi thu dọn đồ đạc và đi khỏi nơi được gọi là địa ngục trần gian, ngay bây giờ anh ước mình có thể nhìn thấy em ngay lập tức. Yoongi đã kìm nén nỗi nhớ này và nhờ nó anh mới có thể cầm cự đến bây giờ.
Sau khi trở về xứ Chartres, anh đi quanh khắp nơi và ngỡ ngàng khi thấy tiệm bánh mì nơi mà với anh chính là mầm nhỏ hạnh phúc. Giờ đây nó đã bị bỏ hoang, bên trong đầy đống ngổn ngang và đổ nát. Yoongi đã lường trước trường hợp này sẽ xảy ra, nhưng điều anh đang lo lắng chính là hiện tại em đang ở đâu.
Yoongi đi qua những nơi anh đã cùng em và Ji Ah từng chơi đùa, nhưng bây giờ nó chẳng có một ai và cũng không còn như trước.
Quá mệt mỏi khiến anh tìm đến một vài hộ gia đình bất kì còn sót lại. Họ nói rằng lúc trước đa số người dân đã đi tị nạn và di tản tới những vùng khác, chỉ còn vài gia đình là người lớn tuổi nên không đủ sức để chạy đi. Sau khi biết những nơi người dân di tản đến, anh vội bắt xe đến đấy và tìm em.
Nơi mà anh tìm đến chính là Pau, một tỉnh thuộc miền nam nước Pháp. Nơi đây rất đông dân cư và nhiều người sinh sống. Anh đi loanh quanh nhìn vào những ngôi nhà nhưng không thấy ai, thầm nghĩ có thể họ đã đi đâu đó, mãi đến khi thấy một thiếu nữ đang tưới nước cho vườn rau của mình. Anh tiến đến và hỏi:
- Xin lỗi cho tôi hỏi nhờ, ở đây có phải là người xứ Chartres chuyển đến không ạ?
Ngay khi anh nói xong cô gái kia quay đầu nhìn anh, đôi mắt dần mở to và tay run lên, khuôn miệng mấp máy muốn nói điều gì đó.
- Anh...anh Yoongi..
- Xin lỗi nhưng sao cô biết tên tôi?
Người thiếu nữ chạy về phía anh, tay nắm chặt bờ vai của anh muốn hỏi xác nhận thêm lần nữa:
- Có phải anh là Yoongi không? Là anh phải không?
- Ừ đúng là tôi, nhưng cho hỏi cô là ai?
- Là em, Ji Ah đây!
Sau khi nhận ra người trước mặt là Ji Ah, anh mừng rỡ và càng chắc chắn hơn Jimin đang ở đây.
- Gặp em mừng quá, anh đang đi tìm em và Jimin đây, nếu em ở đây thì Jimin đang ở trong đúng không? Hay em ấy đang đi đâu đó chưa về?
Câu hỏi của Yoongi làm Ji Ah ngẩn người, đôi mắt trong veo nhìn về khoảng không vô vọng. Cơ thể run rẩy và đầy sự sợ hãi.
- Anh ấy..
- Sao vậy?
Yoongi có một linh cảm chẳng lành khi thấy biểu hiện của Ji Ah, trạng thái từ vui mừng chuyển sang buồn bã của cô gái nhỏ khiến anh sợ, sợ rằng có chuyện gì đó với Jimin.
- Anh Jimin...anh ấy mất rồi...
Những lời của Ji Ah nói ra xé toạc cả tâm trí anh, xé hết những hy vọng và niềm khát khao trông mong được gặp em. Anh cảm giác như tai của mình ù đi và chân đã bủn rủn.
- Không! Không thể nào!
Anh không thể tin được những gì vừa nghe, hai tay ghì và lay người Ji Ah, anh muốn hỏi rõ nguyên nhân từ cô.
- Tại sao em ấy lại mất? Em nói đi!
- Thời điểm ấy rất nhiều người dân tị nạn bằng xe và tàu, em và anh Jimin đã đến cảng..nhưng số người dân quá đông, họ chạy loạn và tách chúng em ra. Em lên tàu trước và anh Jimin phải đi con tàu ở sau cùng những người khác...
- Rồi sao nữa?
- Đáng lẽ sẽ chẳng có gì...nhưng một chiếc máy bay thuộc quân đoàn không quân Đức đã đánh bom xuống cảng... ngay chính con tàu mà anh Jimin ở trong!
Yoongi như chết lặng khi nghe tin, tay anh buông lỏng khỏi vai Ji Ah, anh không muốn tin nhưng không thể, sự thật phũ phàng rằng người anh yêu thật sự đã bị tước đi mạng sống bởi những kẻ máu lạnh đó.
Anh nắm chặt lại hai tay của bản thân để nhịn ngăn cho những giọt nước mắt trào khỏi mi.
- Lúc đó tàu của em đã bị đánh bật ra xa nhưng may mắn không ai thiệt mạng. Sau đó em được một cặp vợ chồng già nhận nuôi và chăm sóc cho đến bây giờ...nhưng anh Jimin thì..
Nói xong cô gục xuống nền đất ôm lấy gương mặt mà khóc lớn. Cú sốc tinh thần ngày hôm ấy vẫn bám lấy Ji Ah bởi người anh yêu thương cô nhất lại ra đi như thế.
Yoongi nãy giờ cố gắng kìm nén nhưng không chịu được nữa, lòng ngực anh nhói đau không thở được, cảm giác như ai đang xé toạc cơ thể anh ra và bóp chặt trái tim anh. Cơn đau càng dữ dội hơn và khiến anh nôn ra một ngụm máu.
Ji Ah thấy thế liền lo lắng hỏi hang anh, nhưng anh chỉ lắc đầu và tay đặt lên ngực cố xoa dịu cơn đau.
Yoongi chẳng thể nhịn nổi nữa, anh bật khóc rồi..
- Anh Yoongi à..
- Anh không sao đâu, anh nghĩ mình không nên phiền em thêm nữa. Nếu bây giờ em đã được người ta nhận nuôi thì hãy sống thật tốt. Tạm biệt.
- Anh à anh định đi đâu?
- Anh không biết nữa, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng đối với anh nữa rồi.
Ji Ah nhìn theo bóng lưng Yoongi rời đi, cô rất buồn và tuyệt vọng khi những người thân đều rời đi và để cô lại. Nhưng làm gì được đây vì cô chẳng biết nên nói thế nào để anh ổn hơn. Cứ vậy mà Ji Ah ngồi trước nhà khóc mãi không dứt.
Yoongi rời đi, anh lê đôi chân mình bước đi như người không có sức sống. Anh vô thức đi theo lối mòn mà chẳng biết mình sẽ đến đâu.
Cho đến khi trước mặt anh là một cái hồ rất sâu, anh dừng chân và nhớ lại những lời ban nãy. Mỗi câu của Ji Ah xé nát cơ thể anh từng chút một. Anh ước mình có thể đối diện với đấng Chúa trời và hỏi người rằng tại sao lại khiến anh có tình cảnh như thế này. Tại sao người lại tước đoạt đi hi vọng sống của anh suốt nhiều năm qua.
Khi nhìn thẳng vào hồ nước sâu, những suy nghĩ tuyệt vọng và tiêu cực bủa vây lấy anh, chân anh tự động bước tiếp. Anh bước xuống hồ và cứ thế đi xuống sâu hơn mặc kệ mực nước chuẩn bị nuốt lấy cơ thể anh. Lúc này đây trong anh len lỏi một ý nghĩ rằng:
"Nếu có thể, nếu được sống thêm lần nữa..anh nhất định sẽ tìm em."
Rồi dần dần cơ thể anh không còn cảm nhận được điều gì nữa.
•
Yoongi tỉnh lại và thở hổn hển, mồ hôi anh chảy khắp trán và cơ thể thì run lên.
- Lại là giấc mơ đó..
Anh ôm lấy cái đầu đang đầu như muốn nổ tung này, khó hiểu chẳng biết tại sao giấc mơ đấy luôn hiện hữu mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ.
Yoongi luôn mơ thấy bản thân là một người lính và phải trải qua nhiều chông gai gian khổ, nhưng trong mơ luôn có giọng nói của một người hiện về. Một người mà trong mơ anh hứa sẽ đi tìm.
- Mình chẳng thể nhìn rõ hơn, chết tiệt..tại sao nó toàn hiện những cảnh tương tự.
Bỏ qua giấc mơ đầy ám ảnh đấy, Yoongi bước xuống giường để sinh hoạt cá nhân và tới trường. Với tư cách là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc anh không thể vắng mặt vào ngày casting được.
Sau khi đến trường và bước vào phòng casting của câu lạc bộ, anh ngồi vào ghế chấm và xem phần thi của từng thí sinh.
- Số 55
Sau khi nghe tiếng gọi, một cậu trai với thân hình mảnh khảnh bước đến vị trí của micro:
- em tên là Park Jimin, xin trình bày phần thi với bài hát "La Vie En Rose'' ạ.
Khi nghe đến tên của người đang đứng trước mắt. Anh nhớ lại giấc mơ một cách trọn vẹn và đầy đủ, gương mặt của người luôn xuất hiện và cả tên của người đó...
Là Park Jimin. Liệu em có phải là người đó không?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top