6. Thu, hoa và đôi ta | Park Yunnie
Ngày thu hôm ấy, tôi gặp được em, người con trai từ lần đầu gặp tôi đã có cảm giác thương nhớ từ sâu trong lòng.
Hôm đó, tôi – Min Yoongi một người nhạc sĩ với những câu chữ bay bổng và những bản tình ca đượm buồn đang dạo bước trên con đường không quen cũng chẳng lạ để tìm thêm ý tưởng cho những bài tình ca, tôi khá nổi tiếng trong cái thành phố này nhưng ít ai biết tôi ngoài đời cả, bởi tôi ngại người lạ lắm nên đó giờ chưa bao giờ lộ mặt cả. Kể cả tên, tôi cũng tìm một cái tên khác để đặt là "Suga".
Đang ngắm nhìn những đám mây trắng xanh bồng bềnh đang từ từ chầm chậm chạy đi trên trời, thưởng thức những bài hát từ cơn gió tạo ra thì bỗng tôi bắt gặp một tiệm cafe nọ khá là hợp gu. Nó có tên là MiMi Coffe, tôi đánh liều vô thử dù gì cũng rảnh rỗi. Vô trong tiệm mới biết, đây là 1 tiệm cafe kết hợp bán hoa, bên trong đa số tông màu chủ đề là xanh dương nhạt và trắng, những màu nhè nhẹ như thế là để tâng lên vẻ đẹp của những bông hoa đằng quầy thu ngân. Và tôi phát hiện trong tất cả bông hoa đặc biệt trong đó có một bông hoa rất rực rỡ. Chắc chắn sẽ là bông hoa của tôi cả đời.
"Bông hoa mang tên Park Jimin"
Tại sao tôi lại nói như một bông hoa ư, bởi em ấy lúc thấy tôi khi vào tiệm đã niềm nở ra tiếp đón, vừa cười như ánh nắng mai vừa nói với chất giọng ngọt lịm nhưng vẫn có một chút gì đó đượm buồn trong đôi mắt đang cười như vầng trăng khuyết ấy. Như một bông hoa hướng dương vào những ngày sắp tàn tầm tầm tháng chín – tháng mười.
Tôi còn đang lạc vào một thế giới của đôi ta vì sự xinh đẹp của bông hoa ấy thì giọng nói của Jimin đang làm tôi chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ:
- Quý khách ơi, anh tới đây muốn mua hoa hay mua nước vậy ạ?.
- Hả... À ờ... tôi muốn mua nước.
- Dạ vâng vậy mời anh qua đây ạ mà anh muốn order gì thế ạ.
- Ừm cho tôi 1 ly cà phê đen đẹp như ánh mắt em.
- Hả dạ...?.
Tôi lúc đó mới chợt nhận ra, khi không suy nghĩ trong đầu nói ra làm chi không biết nữa, giờ tình thế khó xử rồi, ngốc hết sức vậy kìa. Thôi thì lúc đó phóng lao thì theo lao thôi chứ sao giờ.
- À ừm tại chủ tiệm xinh đẹp quá nên tôi lỡ lời mong em bỏ qua, mà em tên gì vậy nhỉ.
- Không sao không sao ạ, em tên Park Jimin nhé, mời anh kiếm chỗ ngồi hồi em sẽ đưa nước với ạ.
Tôi lúc nói ra cái câu trên thì chỉ muốn chạy ra khỏi tiệm và tìm một cái hố để chui xuống dưới đất thôi, ai đời lại thấy người mới quen xinh đẹp quá mà khen liền không chứ, nhục quá trời rồi Yoongi ơiii!! Nhưng mà lỡ rồi thì có rút lui được đâu thôi đành cho nó vậy thôi. Tìm một chỗ gần quầy, ngồi xuống tìm cuốn sổ và ghi liền những điều cần làm.
Và những điều cần làm ở đây đó là:
Cách để cua chủ tiệm Park Jimin xinh xắn
+ B1:...
+ B2:...
....
Ghi những gì thì làm luôn cái đó, nhục từ đầu rồi giờ tôi không sợ nhục nữa. Nguyên hôm đó tôi và em ấy nói chuyện cực kì vui vẻ luôn. Tôi có thả thính vài lần, em ấy ngại nhưng chẳng có vẻ khó xử nào có, còn thả ngược lại tôi nữa kìa, tôi thấy một phần thắng đã nằm trong tay rồi đấy.
Sau một hồi ngồi tán gẫu thì tôi nghĩ, việc cua em ấy cũng khá dễ đối với Yoongi này rồi. Vì sao ư? Vì nhà của em ấy kế bên nhà tôi, thật tuyệt vời nhỉ.
Khi xin được trang instagram của Jimin, tôi vào xem thử thì thấy ẻm là một người sống khá khép kín, khác xa ngoài đời. Nguyên một trang cá nhân toàn hình hoa và biển nhưng chỉ toàn màu u tối. Và đặc biệt chẳng có một tấm hình gia đình và mặt bản thân nào cả...
Để ý thấy hôm đó là ngày một tháng mười tuy nhiên trong trang cá nhân của ẻm thì để mười ba tháng mười là sinh nhật. Lúc đấy tôi đã có thêm một kế hoạch khác để đem em ấy về với bản thân trong đầu. Một kế hoạch rất đơn giản nhưng tinh tế và kết quả đương nhiên sẽ thành công vô cùng.
___
Và thế là từ ngày đó ngày nào tôi cũng tặng trước nhà em ấy một đoá hoa hướng dương cùng rất nhiều lời thả thính nhưng không để lại tên. Quan sát thì thấy em đọc xong cười khúc khích chả có chán ghét nào cả. Thấy thành công bước ba rồi, tới bước tư thôi.
- Này Jiminie.
- Dạ Yoongie hyung gọi em?.
- Nghe nói hình như mấy hôm nay em được ai đó tặng hoa phải không.
- Dạ vâng đúng rồi ạ có gì không hyung.
- Người ta tặng hoa cho em vậy em có thấy thích người đó không hửm.
- Dạ đương nhiên là có rồi ạ.
- Chèn ơi có biết đó ai không mà thích được vậy em.
- Nhưng mà những thứ đó của Yoongie hyung tặng em mà.
- Hả...
- Em nhìn ra cách trang trí với chữ viết của hyung mà ạ, của hyung nên em mới đem vô ấy chứ không là em bỏ ở ngoài rồi đó.
- À hơ hơ... Anh nhớ còn việc bận nên anh về đây tạm biệt Jiminie.
- Ơơơơ... Dạ vâng.
Lúc đó tôi chỉ muốn bốc hơi thôi ấy, quê chết đi được. Lúc đó thấy Jimin ngơ ngơ tưởng ẻm khờ nhưng không về sau hỏi lại ẻm thì mới biết ẻm biết tôi lúc đó đang bị xịt keo nên có tình giả ngơ. Ôi trời ơi bé con của tôi cố tình trêu tôi bà con ạ ༎ຶ‿༎ຶ.
Nhưng mà thấy bước tư thành công rồi nên tới bước cuối thôi.
___
Hôm đó là ngay ngày sinh nhật em, tôi chẳng có lời chúc mừng nào cả, đợi ý thấy mặt rõ buồn cơ, như bánh bao nhúng nước á. Tôi thấy vậy thì thấy tội lắm nhưng không làm gì được nếu làm thì sẽ hư kế hoạch mất, đành thôi.
Đợi tới chiều chiều mát một chút liền rủ em đi chơi cùng, em nghe vậy thì mặt từ màu xám xịt chuyển sang màu vàng tươi vui liền. Đồng ý cái gụp rủ tôi đi liền bây giờ cho tối đỡ lạnh. Tôi thì chẳng có ý kiến gì cả vì ẻm muốn sao thì tôi theo vậy thôi.
Mà cũng hay, hôm đó tôi và ẻm đều mặc đồng đều nguyên set màu xám.Nhưng nhìn tôi mặc trông đúng tuổi lắm, còn ẻm thì mặc nhìn như con nít vậy, nhìn rất hợp đôi luôn.
Hai tụi tôi dắt tay nhau cùng đi xem phim và đi ăn, lúc đầu tôi còn ngại sợ em không chịu nắm tay nhưng mà nghe em nói lạnh liền từ từ nắm lấy, quay qua nhìn sắc mặt thì thấy em bình thường còn bàn tay thì siết chặt lại. Tôi cười khúc khích rõ vui rồi cùng nắm tay đi với em hết buổi ấy.
Nguyên buổi đi chơi ấy người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn tôi người yêu lâu năm của nhau nên lại khen đẹp đôi và chúc mừng rất nhiều. Tôi sợ em khó chịu nên tính phản bác lại lời chúc mừng và lời khen thì em đã quay qua cảm ơn mọi người trước khiến tôi quay sang nhìn vẻ hoang mang, em thấy tôi nhìn nên quay qua nhìn tôi cười mĩm rồi bước đi trước. Còn tôi lúc ấy thì đứng như phô tượng gần mười giây sau mới định hình được và chạy theo em với vẻ mặt vui vẻ.
___
Sau khi đi chơi dòng dòng gần bốn tiếng thì bọn tôi đã dừng chân lại một băng ghế đá và ngồi nghỉ. Tới lúc để làm bước cuối rồi, tôi quay qua nhìn em chằm chằm, em thấy vậy thì đưa mắt nhìn tôi với nguyên mặt thắc mắc. Em khe khẽ hỏi tôi.
- Có chuyện gì vậy Yoongie hyung?.
- Ừm... Anh hỏi em câu này được không nhỉ Jiminie?.
Tôi hỏi ngược lại em với gương mặt hơi hơi đỏ của bản thân .
- Dạ vâng ạ.
- Đó giờ... Em có cảm giác thích hay yêu gì với ai không?.
- Hả... À ừm thật ra thì em có á.
- Anh có điều này muốn nói không biết ý em sẽ như thế nào.
- Vâng anh nói đi ạ em đều lắng nghe hết.
Tôi thở thắt ra, giờ nói xong một là cả hai cùng nắm tay nhau đi tiếp, hai là đường ai nấy đi thôi.
- Anh thích em à không anh yêu em Jiminie à, dù chúng ta chỉ mới gặp nhau được mười mấy ngày thôi nhưng anh rất yêu em, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em, liệu em có đồng ý làm người cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại không Park Jimin.
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, lấy từ từ trong túi áo một cặp dây chuyền khắc tên chúng tôi rồi quỳ xuống trước mặt em. Em cũng nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng chẳng nói gì, điều đó làm tôi càng sợ hơn. Em đưa mắt nhìn qua bên trái và phải xong cúi xuống hôn cái chụt vào môi tôi như gà mổ.
- Anh hiểu ý em chứ Yoongie hì hì?.
- Tất nhiên rồi bé con.
Cả hai chúng tôi cười khúc khích với nhau và cùng đeo vòng cổ cặp cho nhau. Tôi rất hạnh phúc vì kết quả này. Nhưng có một điều khiến tôi bất ngờ hơn là sau khi đeo xong vòng cổ cho tôi, em cũng móc từ trong túi áo khoác ra một cặp nhẫn bạc đính ngọc trai cũng khắc tên bọn tôi đưa ra trước mặt.
- Eo ơi anh chơi làm trước em ròi buồn quá hong nói lời tỏ tình trước được.
Em đưa vẻ mặt tủi thân và cái bĩu môi nhìn tôi. Tôi rất bất ngờ với vẻ mặt nũng nịu này nhưng mà rồi cũng phì cười.
- Nếu em muốn em cũng thể tỏ tình anh thêm lần nữa mà Jiminie.
- Anh nói đấy nhá, này Min Yoongi liệu anh đây có chịu đồng ý yêu em suốt cả đời tới lúc em xấu xí, không còn răng luôn không hử.
Em vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn ra sát trước mặt tôi hơn, em đã có lòng diễn thì tôi có lòng sẵn sàng hợp tác.
- Anh sẽ đồng ý nếu em chịu nắm tay anh và để anh cõng về nhà của hai ta.
- Tất nhiên là em chịu rồiiii.
Tôi đưa tay ra cho em đeo nhẫn vào, tôi cũng đeo cho em. Đeo xong không để em kịp phản ứng tôi đã xoay người lại và cõng em một cái gọn ơ. Em cũng giật mình đấy nhưng mà sau đó lại vòng cổ qua cổ tôi và gục mặt vào vai tôi mà nằm.
Tôi bật cười vì dáng vẻ trẻ con chưa từng thấy trước đấy của em. Rồi tôi và em cùng nhau đi về nhà( của cả hai ta). Tôi nói thật, tôi mà không nhìn đằng sau chắc tôi cũng nghĩ tôi đang cõng một đứa bé thôi ấy, nhẹ hều à. Kì này phải vỗ béo cho mập ú lên mới được. Ốm vầy ôm không đã chút nào.
- Chèn ơi ốm quá đi Jiminie, kì này anh phải cho em ăn nhiều vào để ôm đã mới được.
- Em hết mập nỗi ròii, anh cho ăn nhiều vào em vẫn vậy àaa.
- Để rồi xem anh nuôi em, em có mập lên được không.
- Em chóng mắt xem nèee.
Và thế là hình bóng một lớn một nhỏ của chúng tôi lội bộ về. Phải nói là hạnh phúc vô cùng.
Một ngày nọ, lúc đó bọn tôi đã yêu nhau được 1 tháng rồi. Em đang ngồi trong lòng tôi, còn tôi thì một tay đang sửa nhạc, một tay ôm em lại giữ ấm cho em ( và cả bản thân ). Em nhìn thấy cái nào cũng thắc mắc hỏi, tôi lại không thấy phiền mà trả lời lại hết tất cả câu hỏi vô tri ấy. Tôi còn cho em xem hết tất cả bài nhạc, những câu hát bất chợt nảy ra trong đầu được tôi lưu lại nữa.
Em cũng có hỏi tôi rằng tại sao lại đặt đoạn nhạc tôi đang sửa là " Thu, hoa và đôi ta " mà không phải tên khác. Tôi liền từ tốn giải thích và nhìn vào đôi mắt tròn xoe đang chóp chóp mắt nhìn tôi.
- Thu là mùa mà anh gặp được Jimin, động lòng và hai tụi mình yêu nhau.
- Hoa là vì từ lần đầu gặp tới bây giờ lúc nào anh cũng thấy em xinh đẹp như những bông hoa ngoài nắng còn đang động lại hạt sương buổi sáng.
- Đôi ta là cả hai bọn mình. Min Yoongi và Park Jimin.
- Hiểu chưa bé mèo đít bự kia.
Jimin nghe tôi nói xong chỉ biết ụp mặt vào ngực tôi mà đánh những cú đánh nhẹ như mèo cào cùng với gương mặt đã đỏ lựng như cà chua. Nếu em mà đang không mặt đỏ và bị ngực tôi cản lại chắc giờ em đã hét lên rằng " Sao sến súa dữ vậy cái tên Min Yoongie kiaaa!! Còn gọi người ta là mèo đít bự nữaa ". Tôi hiểu ẻm quá mà, à mà các nàng thấy tên Mèo đít bự sao, đáng iu ha, vậy mà ẻm không thích buồn quá cơ.
Ẻm thì ngồi ngại không chịu nói chuyện còn tôi thì vừa cười vừa dỗ mà cũng vừa ngắm nhan sắc em ấy. Tôi nghĩ tôi say mất rồi.
" Không phải say rượu cũng chẳng say nắng như bao người khác, mà tôi bị say bởi nhan sắc như hoa của bé người yêu Park Jimin ".
Chắc sau khi tôi kể xong phần trên sẽ có người thắc mắc tại sao lại cho em xem hết tất cả không sợ bài nhạc, chất xám và ý nghĩa của tôi em sẽ cho người khác nhưng vẫn bên tôi và lừa dối à. Tôi cũng nghiêm túc nói thẳng, nếu em đem hết tất cả chất xám, mọi thứ của tôi cho người khác nhưng vẫn ở với tôi thì tôi cũng đành đồng để em lừa dối.
" Tôi thà mất tất cả chứ không đành lòng để mất người như em ấy ".
___
Thật ra là nó sẽ rất lãng mạn và hơi chút chút đượm buồn nhưng mà tui nghiêm túc hết cả câu truyện không được, nên là lúc nghiêm túc lúc không. Xin lỗi nha.U '꓃ ' U
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top