5. Những giấc mơ | Kì Hân
by yoonhuen
_oOo_
"Anh là... Min Yoongi?"
"Không, tên anh không phải là Yoongi."
...
Tôi cảm nhận được có đôi tay gân guốc đang nhẹ nhàng xoa lấy cơ thể mình, bàn tay ấy cứ lượn là mãi như thế, xoa từ thắt lưng rồi lại chạm đến cần cổ và cuối cùng là đôi môi. Những cái chạm hết sức thân mật khiến tôi không khỏi rùng mình. Tuy vậy, tôi vẫn để yên cho người đó đụng chạm tùy thích. Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy, có cảm giác rằng đây không còn hoàn toàn là cơ thể của tôi nữa.
Tôi xoay người vì tò mò muốn xem gương mặt chủ nhân của đôi bàn tay đó.
"Jimin.." Hắn ta gọi. Giọng nói của hắn khá trầm, mang lại cho người khác một cảm xúc lâng lâng.
Khoảnh khắc nhìn vào con ngươi đen láy như vực sâu của hắn, tôi như bị hớp hồn. Ánh mắt ấy thật tối tăm và đáng sợ làm sao.
"Anh... chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?" Càng nhìn càng thấy người này quen mắt, nhưng tôi không tài nào nhớ ra hắn ta, tôi chỉ biết khi nhìn người này bất giác có một cảm xúc rất kỳ lạ dâng lên trong lòng. Một mớ cảm xúc hỗn độn, nó là một cảm giác rất hạnh phúc, nhưng đâu đó lại có chút tiếc nuối và lưu luyến... Lần đầu tiên tôi gặp phải cảm xúc khó tả như thế.
Nghe tôi nói vậy, hắn ta cười, nụ cười ấy đẹp đến nỗi khiến trái tim tôi phải ngân nga khúc hát bồi hồi. Hắn đáp: "Ừm, chúng ta từng gặp nhau rồi. Em quên anh rồi à?"
Tôi cau mày cố gắng điểm lại gương mặt của những người mà tôi biết. Thật sự là tôi không nhớ đã từng gặp hắn khi nào. Chắc rằng nếu thật sự có quen biết với nhau thì tôi sẽ không thể nào không nhớ người như này được, bởi hắn có gương mặt đẹp và cả một giọng nói hay. Buồn cười ở chỗ tôi thấy hắn rất quen nhưng lại không thể nào nhớ ra, điều đó thật mâu thuẫn.
Tôi lắc đầu: "Không nhớ... Anh tên gì?"
Hắn lại cười, nụ cười lúc này có hơi chua chát, nó làm lòng tôi vô thức cảm thấy nhói đau.
"Anh tên Yoongi, Min Yoongi. Nhớ kỹ nhé?"
Min Yoongi... Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó rồi, rất thân thuộc.
Hắn lẳng lặng gục đầu lên vai tôi, còn ngửi ngửi cổ tôi nữa.
"Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm..."
Nghe thấy câu nói đó, tôi thấy trái tim mình có lẽ đã rung động một chút.
"Này anh, nhột quá." Tôi rúc cổ lại, hắn làm tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Tiếng khúc khích vang lên ngay bên tai, Yoongi lại cười nữa rồi, không biết điều gì làm hắn vui đến thế.
"Em có nhớ anh không?" Hắn thôi loạt hành động thân mật lại, ngước mặt nhìn thẳng vào đáy mắt tôi, dường như Yoongi rất mong chờ câu trả lời của tôi.
"Em.." Tôi mấp máy môi nhưng chưa kịp nói ra câu đã bị hắn cắt lời.
"Ta lại phải tạm xa nhau rồi nhỉ? Ngắn quá, không đủ, anh muốn ở bên em nhiều hơn... nhiều hơn nữa..." Giọng nói hắn vang lên đều đều bên tai tôi rồi từ từ nhỏ dần, cuối cùng thứ mà tôi nghe được chỉ là một âm thanh ồn ào inh ỏi.
Tôi bật người ngồi dậy, ra sức hít vào thở ra, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Hoá ra chỉ là mơ." Tôi thả người nằm phịch xuống giường.
Quơ tay cầm lấy cái thứ đã reo um sùm từ nãy đến giờ, tôi mắng: "Cái đồng hồ chết tiệt này! Sao mày dám phá hỏng giấc mơ của tao hả? Có biết tao đang mơ rất đẹp không?"
Thú thật tôi cảm thấy rất tiếc, tôi và người trong giấc mơ chỉ vừa nói được vài ba câu xã giao, còn muốn hỏi người đó nhiều điều hơn nữa, một đêm căn bản không đủ để giải đáp các thắc mắc của tôi. Đành thôi, dù gì cũng chỉ là mơ, chắc do tôi xem phim tình cảm nhiều quá nên mới gặp phải giấc mơ thế này.
"Nhưng tại sao anh ta lại gọi mình là Jimin?"
Suốt một tuần, tôi không nằm mơ, tôi ngủ rất ngon, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, không có gì đặc biệt cả. Tôi không hiểu sao mình lại thấy thất vọng, tôi muốn gặp lại hắn, muốn được hắn ôm ấp và vuốt ve. Những cái chạm của hắn thật sự để lại thương nhớ.
...
"Chà, vì cái giấc mơ đó mà cậu đã trăn trở suốt cả tuần nay luôn đó hả?" Taehyung chống cắm.
Tôi gật đầu. "Ừm."
"Có khi nào...?"
Tôi thắc mắc hỏi: "Gì thế? Cậu biết gì đó sao?"
"Có khi nào là duyên âm không?" Giọng Taehyung trở nên nghiêm túc hơn.
Tôi chỉ biết nở một nụ cười ngượng, vậy mà tôi còn nghĩ rằng Taehyung có thể biết gì đó về giấc mơ của tôi. "Nhảm nhí quá."
"Mình nói nghiêm túc đó! Để hôm nào mình chở cậu đi xem thầy."
Tôi thở dài rồi hướng mắt về phía cửa sổ, chẳng buồn quan tâm đến những lời nói của Taehyung nữa.
Liệu có thể gặp lại anh lần nữa không, Yoongi?
...
Đêm hôm đó, tôi cuối cùng cũng đã đi vào một giấc mơ. Tuy nhiên lần này tôi không thấy người đàn ông tên Yoongi ở đâu cả. Tôi đã cố tìm kiếm nhưng thật sự không thấy, cảm giác có chút hụt hẫng...
Bỗng dưng có tiếng nói trẻ con í ới từ phía xa. "Anh Yoongi, anh Yoongi, đợi em với."
Một cậu bé chạy về phía tôi, nhóc ta có đôi má hồng hào và thân hình mũm mĩm rất dễ thương.
"Này nhóc, nhóc mới gọi Yoongi sao?" Tôi hỏi.
Cậu nhóc không trả lời, cũng chẳng thèm nhìn đến tôi.
"Này nhóc-"
Xoẹt.
Cậu bé ấy đã đi xuyên qua người của tôi. "Gì.."
Tôi xoay người, cố nắm lấy tay của thằng nhóc nhưng không thể, tôi không tài nào chạm được vào nhóc ta. Tôi nhìn vào bàn tay của mình, tay tôi lúc nãy... cứ như là bị tan biến vậy. "Cái quái gì thế này?"
"Anh Yoongi chẳng thèm đợi em gì cả! Em dỗi anh luôn!" Giọng nói của cậu nhóc lúc nãy lại vang lên.
"Ai bảo em lề mề quá làm gì."
Tôi ngước lên, đứng bên cạnh của nhóc mũm mĩm vừa rồi là một đứa trẻ khác, nó có một làn da trắng và đôi mắt híp trông cứ như mèo con.
Đứa nhỏ hơn khoanh tay lại, nó cố làm gương mặt lầm lì tỏ vẻ giận dỗi.
"Thôi mà, anh xin lỗi Jimin nha. Mình đi về nè, trễ rồi." Nó mỉm cười, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy tay của nhóc Jimin.
Giây phút nhìn thấy nụ cười của thằng bé, tôi chợt khựng người. Giống! Giống y hệt cái nụ cười của người đàn ông đó!
Đột nhiên đứa trẻ đó quay lại nhìn tôi, cái đứa trông giống hắn...
Nó thấy được tôi ư?
"Nhớ tôi chứ?"
Nó thật sự thấy được tôi!
"Hộc... Hộc... Hộc..." Tôi bừng tỉnh.
Thằng bé đó... Nó nói chuyện với tôi! Nó đã nhìn thẳng vào mắt tôi! Không thể nào sai được, con ngươi đen láy và nụ cười đó, chính xác là hắn rồi!
Một phiên bản thu nhỏ của hắn chăng? Vậy còn đứa trẻ còn lại? Nhóc ta là ai? Jimin?
Rốt cuộc là cái quái gì vừa xảy ra vậy?!
...
Sáng hôm sau, tôi đã quyết định tìm đến sự giúp đỡ từ cậu bạn của mình.
"Này Taehyung!"
"Hửm?"
"Dẫn mình đến chỗ người thầy gì mà lần trước cậu nhắc tới đi."
Taehyung ngơ ngác hỏi lại: "Sao cơ?"
Như lời đề nghị của tôi, cậu ấy đã dẫn tôi đến gặp người thầy pháp đó. Bà ta là một người phụ nữ kỳ lạ sống trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển.
"Ồ? Cậu nghĩ đó là duyên âm sao?" Bà ấy hỏi tôi.
"Không phải ạ? Thế những giấc mơ đó là sao?"
Bà ta không trả lời câu hỏi của tôi, tay bà ấy từ tốn mở bao thuốc lá ra. Sau khi làm được vài hơi, bà mới trả lời: "Cậu muốn biết thì tự tìm hiểu đi."
Tôi cau mày. "Tìm hiểu bằng cách nào?"
Sau câu hỏi đó, bà ấy bảo tôi nằm xuống và thả lỏng người. Tôi cũng không thể nhớ nổi bà ta đã làm gì tiếp theo với mình... Tôi chỉ biết rằng mình lại nằm mơ và lần này là một giấc mơ rất dài.
...
Cậu bé tên Jimin mà tôi đã gặp trong giấc mơ lần trước và Yoongi là bạn từ thuở bé của nhau. Jimin là con trai cưng của một gia đình giàu có tiếng trong vùng, còn Yoongi chỉ là một đứa nhóc có gia thế bình thường hay không muốn nói là nghèo khó.
Một người như ánh trăng, một kẻ là phàm nhân. Ngay cả từ 'xa' cũng không thể nào diễn tả được khoảng cách giữa họ.
Mỗi cái việc gặp gỡ và quen biết đã là chuyện khó tin, đâu ai mà ngờ thứ tình cảm không nên có lại vô tình được nảy mầm và nuôi dưỡng trong trái tim của những cậu trai. Trách làm sao được, chỉ là những đứa trẻ mới lớn, họ có biết gì đâu, họ cũng đơn thuần là muốn yêu và được yêu như bao người mà thôi...
Yoongi lúc bấy giờ có chút khác so với lần đầu mà tôi gặp hắn trong mơ, đôi mắt hắn không tối tăm và lạnh lẽo nữa, thay vào đó thứ mà tôi thấy trong ánh mắt ấy là sự ấm áp, và đặc biệt mỗi khi hắn nhìn Jimin thì trong ánh nhìn lại tăng thêm vạn phần dịu dàng.
Có một điều thật sự khiến tôi phải lưu tâm... trông vẻ ngoài của Jimin khi trưởng thành giống tôi y như đúc. Liệu đó có phải là lý do mà tôi nằm mơ thấy hắn? Rốt cuộc giữa tôi và Jimin là như thế nào?
...
Năm ấy, đã có một Yoongi ngốc nghếch, ảo tưởng về câu chuyện tình yêu màu hồng, có hắn, có cậu và rồi họ sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng giấc mộng của hắn đã sớm tan vỡ vào cái ngày định mệnh đó... ngày mà hắn nhận ra ánh trăng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
"Chúng mày! Chúng mày vừa làm cái trò gì vậy?!"
"Ba... ba nghe con giải thích đi ba." Jimin lắp bắp.
"Giải thích là giải thích cái gì? Chính mắt tao đã thấy chúng mày hôn nhau. Mày bị cái gì thế hả con? Sao mày lại hôn một thằng đàn ông?!"
Yoongi tiến lên phía trước, hắn dùng thân mình che chắn cho Jimin, hắn nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu. Lúc này đây hắn đang cảm thấy rất sợ, không phải sợ vì bị ba Jimin bắt gặp, mà là sợ đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nắm lấy bàn tay này...
"Mày! Thằng này! Mày mau bỏ tay con tao ra!" Ông ta quát lớn vào mặt Yoongi, dùng lực mạnh kéo Jimin về phía mình. "Mày đi về nhà! Nhanh!"
"Ba..."
"Im ngay!"
Ông ta tiến lại gần phía Yoongi, chỉ ngón tay vào mặt hắn. "Mày liệu hồn mà tránh xa thằng Jimin ra! Tao sẽ tính sổ mày sau!"
Dứt lời, ông quay người kéo Jimin đi.
Nào ai thấu được cảm giác lúc này của Yoongi. Dẫu cho Jimin có nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết như thế nào, hắn cũng bất lực chẳng thể làm gì được, chỉ biết đứng im nhìn cậu bị người ta kéo đi.
Khoảnh khắc ấy như đang đập tan những suy nghĩ hão huyền bấy lâu nay của hắn, hoá ra thực tại không đơn giản như những gì hắn tưởng tượng. Tim Yoongi như bị bóp nghẹn, có lẽ hắn thật sự sắp phải chia xa người mà hắn mong muốn có thể ở bên cả một đời.
...
Tiếng xấu vang xa, chuyện của hắn và cậu bị cả làng, cả xóm đồn đoán, người ngoài hết cười chê rồi lại mắng hai người họ bệnh hoạn, biến thái,... Rơi vào miệng đời mà, người tốt cũng sẽ thành kẻ xấu.
Kể từ hôm đó, Jimin bị ba nhốt trong phòng, chẳng thể đi đâu cả, ăn uống hay sinh hoạt đều bị giám sát... cứ như con chim trong lồng vậy.
"Mày là cái thằng bệnh hoạn!"
"Đời nào đàn ông với nhau mà lại đi làm ba cái chuyện đó? Mày có bị điên không? Sao mày không biết nghĩ cho ba, cho mẹ mày vậy hả?"
"Tao cấm mày đi gặp cái thằng đó! Tao mà phát hiện một lần nữa thì tao từ mặt mày!"
Bao lời mắng nhiếc từ chính người ba thân yêu, từng lời một lại lần lượt vang vọng trong đầu cậu, chúng bám riết lấy tâm trí cậu không buông. Trong vô thức, Jimin trở nên rối bời bởi những lời lẽ ấy, cậu đã tin rằng bản thân mình thật sự kinh tởm như những gì ba nói.
"Mình... mình bệnh hoạn thật sao?"
Jimin nằm co ro trên giường, bóng tối của tiêu cực gần như sắp nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé của cậu.
Đôi mắt cười mà Yoongi hằng yêu, nay vì khóc nhiều mà thành ra đỏ au, trông cậu tiều tụy đến đáng thương.
Lúc này đây cậu khát khao được hắn bao bọc trong vòng tay ấm áp, cậu sẽ nói với hắn rằng cậu mệt mỏi đến dường nào, sẽ kể với hắn hết thảy những ấm ức mà cậu cất giấu nơi đáy lòng.
...
Ba mẹ Yoongi biết chuyện, tuy họ không mắng cũng không trách móc gì hắn, nhưng thâm tâm hắn biết bản thân đã làm cho ba mẹ phiền muộn đến mức nào. Từng tuổi này rồi mà vẫn khiến ba mẹ lo lắng như vậy, hắn cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nhưng hắn vẫn một mực khẳng định rằng tình yêu của hắn và cậu hoàn toàn không bệnh hoạn như những gì người ngoài đồn đoán, đó hoàn toàn là một tình yêu trong sáng...
Đã mười ngày rồi họ chưa gặp nhau, không biết giờ này Jimin của hắn thế nào rồi.
Yoongi thẫn thờ bước từng bước nặng nề, thế mà lại vô thức đi đến nhà của cậu lúc nào chẳng hay. Hắn đứng bất động hồi lâu, không biết bên trong con người phức tạp đó đang suy nghĩ điều chi nữa.
"Mày còn dám đến đây? Không phải là tao đã nói mày tránh xa con tao ra rồi sao?"
Yoongi giật mình, hắn hốt hoảng nhìn người đàn ông lớn tuổi đang tiến về phía mình.
"Tụi bây đánh chết cái thằng bệnh hoạn này cho tao!" Ông ta ra lệnh với đám người ở trong nhà.
Thế là người ta bâu vào đánh hắn, họ đá vào bụng rồi lại đạp lên đầu, hắn chỉ biết nằm yên mặc cho người ta hành hạ. Biết bao nhiêu đó con người, có đánh thì hắn cũng không thể đánh lại nổi.
"Dám dụ dỗ con tao! Tao đánh! Đánh cho mày chết!"
"Thứ bệnh hoạn! Trai không ra trai, gái không ra gái!"
Tiếng ồn ào ngoài cửa đã đánh thức Jimin từ giấc ngủ, cậu vội chạy ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy Yoongi bị người ta đánh đập không thương tiếc.
"Ba! Ba dừng lại đi ba!" Jimin chạy đến ôm lấy chân của ông. "Dừng lại đi mà ba, ba đánh ảnh chảy máu rồi!"
Bấy giờ, cậu không còn kìm nén nổi nữa. Jimin nhìn người thương nằm co ro dưới đất, thân thể Yoongi lấm lem, mặt mày thì bê bết máu. Lòng cậu không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Jimin khóc nức nở, cậu gào lên: "Ba ơi ba! Con xin ba, đừng đánh nữa mà! Ảnh chết mất ba ơi!"
Ba cậu chẳng thèm để vào tai lấy một lời nào, ông kêu người ta lôi cậu sang một bên, mặc kệ cậu có gào thét như nào đi chăng nữa.
"Yoongi ơi, anh Yoongi ơi, anh ơi..." Jimin nức nở, cậu gắng vùng vẫy bằng sức lực yếu ớt của mình.
"Đừng mà, dừng lại đi, tôi van xin các người...!" Cậu run rẩy chắp hai tay lại, tha thiết mong những con người ấy sẽ ngưng việc tra tấn tàn độc đó lại.
Yoongi nằm trên mặt đất lạnh tanh, hắn khó khăn mở mắt ra. Sau bao ngày xa cách, cuối cùng hắn cũng được gặp lại dấu yêu. Nỗi nhớ dâng trào trong hắn, ước chi có thể tiến đến và lau đi giọt lệ trên mi mắt người yêu bé nhỏ để thoả lòng thương nhớ...
"Đồ mít ướt này, anh không sao mà, đừng khóc..." Hắn gắng gượng nhép miệng, bởi nhìn Jimin gào khóc thế này mà chẳng thể tiến đến dỗ dành còn đau đớn hơn trăm lần so với việc bị người ta đánh đập.
Cậu đọc được khẩu hình miệng của Yoongi lại càng khóc to hơn. Trái tim của cậu giống như bị ai đó bóp chặt, đau, thật sự rất đau, tưởng chừng như nó sắp vỡ tan vậy.
Cậu xót xa nhìn Yoongi đang đau đớn. Jimin hận, hận cái hiện thực tàn nhẫn này, hận bọn người tàn ác ấy... Coi kìa, họ đánh Yoongi dã man, con người chứ nào phải là bao cát mà họ hết đấm rồi đá như vậy. Cậu lại càng cảm thấy căm thù bản thân mình hơn hết, mọi chuyện cũng tại cậu mà thành ra thế này. Phải! Là do cậu hết!
Jimin gào đến khàn cả giọng, ấy vậy mà chẳng ai để tâm đến.
Hỡi ơi, yêu nhau thì có cái gì là sai? Mà ai cũng mắng, mà ai cũng khinh...
...
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả mặt biển, có cậu thanh niên ngồi thẫn thờ một mình, trông bóng lưng ấy cô đơn và buồn bã biết bao.
"Trời lạnh lắm, em đừng ngồi ở đây nữa." Giọng Yoongi dịu dàng nhắc nhở, hắn lấy áo choàng lên đôi vai nhỏ bé của cậu.
"Anh..." Jimin ngước lên. "Em lại nằm mơ nữa rồi sao?"
Ánh mắt của Yoongi trở nên đượm buồn, hắn đột ngột ôm trọn lấy cậu. "Em không mơ, là anh, Yoongi của em đây."
Cậu ngỡ ngàng trong giây lát. "Thật sự là anh... Em nhớ anh nhiều lắm." Giọng Jimin run run giống như sắp khóc đến nơi rồi.
Những nhớ thương đã cố giấu nhẹm bao ngày qua cuối cùng cũng có thể giải tỏa. Yoongi tham lam hít lấy hương thơm thân thuộc, hắn lại càng ôm cậu chặt hơn, nỗi ám ảnh về cái ngày người ta kéo cậu đi đã hằn sâu trong suy nghĩ của hắn.
"Anh cũng rất nhớ em." Yoongi xoa lấy tấm lưng của người hắn yêu. "Mới mấy ngày không gặp, sao em lại ốm thế này? Người ta có làm gì em không?"
Jimin nới người một chút, cậu lắc đầu. "Không có, ba không làm gì em cả, ba chỉ..."
Jimin nghẹn ngào, cậu đưa tay áp lên má hắn, cẩn thận xoa những vết bầm tím trên gương mặt điển trai.
"Nữa rồi, nữa rồi, lại khóc rồi." Yoongi phì cười, hắn khẽ lau đi giọt lệ trên mi cậu. "Anh không sao mà, em đừng khóc vì anh như thế, sẽ khiến anh đau lòng lắm đó."
Jimin mếu máo, cậu gục mặt vào lòng hắn, oà khóc như một đứa trẻ.
"Anh ơi, người ta nói em là đồ bệnh hoạn."
"Người ta mắng em đủ điều, nói em là thằng biến thái, thằng tâm thần."
Cậu vừa khóc vừa kể hắn nghe những ấm ức mà cậu phải chịu đựng trong thời gian qua.
Hắn nhẹ nhàng vỗ về Jimin. Trái tim hắn quặn thắt, nghĩ đến cảnh cậu bị người ta mắng nhiếc, khinh rẻ như vậy khiến lòng hắn đau xót không thôi. Yoongi cũng muốn khóc thật to, nhưng lúc này đây hắn nghĩ bản thân phải thật mạnh mẽ để làm điểm tựa vững chắc cho Jimin dựa dẫm. Những dòng nước mắt yếu đuối ấy đành phải nuốt ngược vào trong.
Yoongi khẽ hôn lên đôi mắt đẫm lệ. "Anh xin lỗi."
Jimin nghe mà không hiểu, sao hắn lại nói như thế, nào có phải lỗi của hắn...
"Tại sao vậy anh? Mình yêu nhau có gì sai? Sao vậy? Tại sao...?"
Những câu hỏi đó của Jimin... Yoongi không tài nào trả lời được. Hắn cũng muốn hỏi, hỏi ông trời trên kia có thể trơ mắt để bọn họ chia xa như vậy sao? Tình yêu này thật sự rất kinh tởm à?
Hồi lâu sau, Jimin cũng ngừng khóc, cậu mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn. "Kiếp sau em sẽ xin ông trời cho em được làm con gái."
Tay Yoongi cuộn lại thành nắm đấm. "Cứ phải là con gái mới được sao em?"
"Không là con gái thì đâu thể yêu anh được..."
"Con gái hay con trai gì hả em? Anh yêu em mà. Jimin có thế nào thì anh cũng yêu, sao cứ nhất thiết phải ràng buộc nhau trong cái giới tính vậy em?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt hờ hững chẳng còn chút sức sống nào, khác xa với Jimin ngày trước.
"Em biết là anh thương em, nhưng những người ngoài kia thì không anh à..."
Yoongi cảm thấy không đồng tình. "Mặc họ đi em ơi, sao mình cứ phải để ý đến họ chứ? Hay là bây giờ, bây giờ mình bỏ trốn cùng nhau nha em? Hai đứa mình sẽ đi thật xa khỏi đây, rồi tụi mình sẽ-"
"Em sắp cưới vợ."
Hắn như chết lặng, cổ họng nghẹn ứ, bao nhiêu khát khao còn chưa kịp nói ra...
"Em... em nói sao?" Hắn lắp bắp.
"Em nói em sắp cưới vợ."
Yoongi trợn mắt, hắn liên tục lắc đầu. "Không mà, sao em lại lấy vợ chứ? Không không, em định lừa anh chứ gì? Anh biết mà, anh biết mà..."
Cậu mím môi. "Em xin lỗi... Ba nói nếu như em không cưới vợ thì ông ấy sẽ cắn lưỡi tự tử, em sợ lắm anh ơi."
Hắn không tin vào những gì mình nghe, hắn siết chặt cái ôm. "Thật sự phải làm thế hả em? Còn tình mình thì sao?"
Jimin thấp giọng đáp: "Em xin lỗi."
Chuyện tình mình... chắc là phải để nó dang dở rồi, đành thôi, bởi dù cho có viết tiếp đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có cái kết đẹp nào cho đôi ta.
Sau từng ấy chuyện, Jimin đã sớm thôi hy vọng, và giờ đây Yoongi có lẽ cũng đã ngừng mơ mộng.
...
Mới ngày nào họ còn tay nắm tay mà hôm nay đây, hắn đành phải lặng lẽ nhìn Jimin dìu dắt một người con gái xa lạ.
Cậu đã dặn hắn đừng đến, cậu bảo cậu không muốn trở thành chú rể mít ướt trong ngày cưới của mình. Đời nào hắn lại chịu nghe theo chứ, ít nhất thì hãy cho hắn một cơ hội chúc phúc cậu.
Yoongi đã lén lút đến nơi, nhưng cảnh tượng chẳng giống trong trí tưởng tượng của hắn.
Cổng cưới hoành tráng đâu chẳng thấy, cũng chẳng nghe được tiếng pháo hoa nhộn nhịp. Bầu không khí này ảm đạm đến nao lòng.
"Cái gì đây?" Con ngươi của Yoongi trở nên tê dại, hắn đứng im một chỗ như chết lặng.
Ở trên cao, có chiếc cờ trắng đang bay phấp phới trong làn gió.
Toàn thân hắn bỗng trở nên run rẩy, hắn đã lao thẳng vào trong nhà như một kẻ điên. Yoongi quát lớn: "Jimin! Jimin, em đâu rồi? Jimin ơi, em ơi!"
Hắn chưa kịp vào trong đã bị người ta chặn lại.
"Thằng khốn! Mày còn dám lết xác đến đây?" Ông ta đẩy mạnh một cái khiến hắn ngã nhào ra đất.
Yoongi bò đến bên chân ông ta, dáng vẻ của hắn lúc này trông rất thảm hại. "Bác ơi bác... Jimin đâu rồi bác? Bác cho cháu gặp Jimin đi bác..." Giọng hắn run run, nước mắt cũng đã trực trào ở khoé mắt.
Ông ta thuận chân đạp một phát vào người Yoongi khiến hắn lần nữa ngã sõng soài.
"Mày còn dám hỏi? Cũng tại thằng chó như mày mà con tao mới chết! Tao giết mày, mày phải đền mạng cho nó!" Ông điên cuồng đấm vào mặt hắn.
Tai hắn ong ong, không còn nghe được những lời mắng chửi của ông ta nữa.
Yoongi nằm đó, không chống trả, không la hét.
Hắn chết tâm mất rồi.
Người ta thấy hắn nằm im chịu trận, sợ rằng nếu cứ để yên như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn, vài người đàn ông chạy ra can ngăn, họ kéo ba cậu vào nhà và bảo hắn mau đi nhanh đi.
Không biết hắn có nghe họ nói gì hay không, nhưng hắn không đi, vẫn nằm im một chỗ. Rồi đột nhiên hắn lại bật cười thật lớn, cười như điên như dại, tiếng cười nghe sao mà thật não nề...
Người qua đường mắng hắn điên. Nhưng người ta nào có biết, đằng sau nụ cười chua chát đó là một trái tim vụn vỡ. Nỗi mất mát ấy, có ai hiểu, có ai thấu cho lòng hắn đây.
Hồi lâu sau hắn cũng đứng dậy, khó khăn lê từng bước một.
Hắn lại đến bờ biển, nơi mà mọi thứ được bắt đầu.
Nếu như ngày ấy... hắn không thổ lộ, có lẽ những chuyện kinh hoàng ấy sẽ không xảy đến với họ, và Jimin...
Tất cả cũng chỉ là nếu như, hắn chẳng làm gì được nữa cả, một gã thất bại không thể bảo vệ người mình yêu khỏi định kiến của xã hội tàn bạo.
"Em nói dối, anh biết ngay mà, anh biết mà ha ha." Yoongi cười khúc khích.
"Anh biết mà..." Dòng nước mắt nóng hổi lại bắt đầu tuôn rơi một cách không kiểm soát.
Hắn cười rồi lại khóc, hệt như một gã điên.
"Jimin chắc chắn sẽ không cưới người khác đâu..."
"Anh đã định đến gặp em lần cuối, nhưng họ không cho anh vào em à."
"Sao em không bảo anh đi cùng? Sao lại đi một mình chứ?" Yoongi tiếp tục bước đi, tiến về phía biển xa.
"Anh xin lỗi, anh vô dụng quá phải không em? Anh đã không thể bảo vệ Jimin của anh..."
"Em đừng đi nhanh quá nhé, chậm thôi, ráng đợi anh thêm một chút nữa."
Hắn lại bước tiếp, nước biển lúc này đã dâng đến ngực hắn.
"Anh đến gặp Jimin ngay..."
Làn nước lúc này thật ấm áp, tựa như vòng tay của người hắn yêu vậy. Hắn mệt mỏi khép mắt, cố gắng dang tay bao bọc lấy đại dương mênh mông, cuối cùng hắn cũng được nghỉ ngơi. Biển dịu dàng đáp lại cái ôm của hắn, biển đã giúp hắn xuôi theo dòng nước và mang hắn đi thật xa, đi đến nơi có cậu.
...
Tôi mơ màng tỉnh dậy, những dòng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, tôi muốn nín cũng không được. Giấc mơ vừa nãy thật sự chân thật đến đau lòng.
"Cậu tỉnh rồi à?" Bà thầy pháp cất tiếng hỏi.
Tôi nhìn bà ta, khẽ gật đầu. "Giấc mơ vừa nãy..."
"Đó là kiếp trước của cậu."
Tôi khựng lại. Vậy Jimin... chính là tôi ư?
Hoá ra kiếp trước của tôi bi thương đến vậy. Tôi cảm nhận được lòng ngực mình đau nhói, có lẽ vì đã chứng kiến cảnh Yoongi tự tử.
Phải rồi! Min Yoongi!
"Bà ơi, có cách nào để tôi gặp lại Yoongi không?" Tôi sốt sắng hỏi.
"Có duyên thì sẽ gặp lại thôi." Ngược lại với tôi, bà ấy trả lời một cách hết sức bình thản.
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi đã hy vọng bà ấy sẽ có cách nào đó để giúp tôi gặp lại anh ta.
Có lẽ là vì vừa nhìn thấy những cảnh tượng đau thương trong kiếp sống trước, cho nên cảm xúc trong tôi lúc này rất kỳ lạ. Mong muốn gặp Yoongi lại càng trở nên mãnh liệt hơn.
Thấy tôi như vậy, bà bảo: "Tôi nghĩ cậu nên đi ra ngoài tản bộ một chút, hoàng hôn ở biển đẹp lắm đấy."
Tôi cũng nghe theo bà, thắc mắc trong lòng đã phần nào được giải đáp nên tôi cũng không ở lại làm phiền bà ấy thêm nữa làm gì.
"Sẽ gặp lại thôi, vì cái thằng nhóc ấy đã dập đầu van lạy trời đến nỗi chảy cả máu mà."
...
Tôi bàng hoàng ngắm nhìn cảnh vật lúc này.
Bây giờ quan sát kỹ một chút tôi mới nhận ra, đây chính xác là bờ biển mà tôi đã nhìn thấy trong mơ, là nơi mà Yoongi và Jimin đã gặp nhau lần cuối.
Tôi lại vô thức khóc, chẳng biết từ khi nào mà tôi lại dễ khóc đến như vậy.
Nước mắt tôi rơi, phần vì tôi tiếc thương cho câu chuyện tình yêu vẫn còn đang dang dở của mình ở kiếp trước, phần là vì tôi sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại Yoongi.
Tôi cứ khóc như thế. Trong suy nghĩ vẫn luôn níu lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh ấy sẽ xuất hiện, và lần nữa dỗ dành tôi như cái cách mà anh đã từng làm.
"Này em... Em có sao không? Em khóc hả?"
Có lẽ tôi khóc hơi to nên đã khiến người ta chú ý đến.
"À tôi-" Tôi đứng hình, mở to mắt nhìn người đối diện.
Những tia nắng cuối của ngày đang thi nhau chạy trốn khỏi bầu trời, một màu đỏ rực rỡ dần nhuộm lấy cả đại dương. Dẫu cho có bị ánh đỏ của hoàng hôn làm chói mắt đi chăng nữa, tôi vẫn dễ dàng nhận ra người đàn ông ở trước mắt mình.
"Anh là... Min Yoongi?" Tôi lắp bắp hỏi.
Anh ta mỉm cười, là cái cong môi quen thuộc mà tôi đã hằng mong được gặp lại lần nữa.
"Không, tên anh không phải là Yoongi."
Tên anh không phải là Yoongi, tôi biết chứ, bởi tên tôi cũng nào có phải là Jimin.
"Sao em lại khóc ở đây thế? Em thấy không khỏe sao? Em có cần giúp gì không?"
Trong cơn vui mừng, tôi đã ôm chầm lấy anh, rồi sau đó tôi lại oà khóc. Bây giờ nghĩ lại bỗng dưng cảm thấy có chút xấu hổ...
Anh không ngờ tôi lại làm thế, tuy có hơi bất ngờ nhưng thật may, anh đã không đẩy tôi ra, ngược lại anh còn chịu khó dỗ dành tôi.
Âm thanh từ những cơn sóng nơi biển lớn khiến lòng tôi cảm thấy yên bình biết bao.
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, vô tình làm lộ vầng trán của anh, và tôi đã thấy... một vết bớt màu đỏ.
Sau một kiếp bi thương, cuối cùng chúng tôi đã có thể gặp nhau thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top