3. Hẹn gặp nhau khi mùa tuyết rơi | Amiraux
Warning: Truyện có tình tiết có thể gây tranh cãi
Một buổi chiều mùa đông rét buốt, người người đua nhau đi nhanh về phía trước để tránh đi những bông tuyết đang dần rơi nhiều hơn. Trái ngược với số đông, có đôi bạn trẻ nắm tay nhau, ríu ra ríu rít cười đùa. Chàng trai nhỏ với mái tóc hồng đào đang cười rất tươi, chắc bởi vì câu chuyện mà anh chàng cao lớn kia kể rất hài hước rồi.
"Jiminie à, chúng ta mau chóng chạy về nhà thôi, ở đây lâu thêm chút nữa là em sẽ bị cảm lạnh mất."
Chàng trai nhỏ tên Jimin nũng nịu lắc lắc mái tóc xinh của mình, hai tay xoa vào nhau.
"Không mà, em muốn nghe anh kể chuyện tiếp, em thấy đang đến khúc hấp dẫn."
Anh chàng cao lớn hơn nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trắng bóc đang bám trên tóc của Jimin, thì thầm đáp lại lời em nhỏ.
"Câu chuyện còn dài lắm, kể mãi chẳng hết được đâu. Giờ anh và em cùng về nhà, ngồi trước máy sưởi để làm ấm, tay cầm tách trà nóng, cùng nhau ngắm tuyết rơi và nghe anh kể chuyện nữa nhé. Em bé của anh có chịu không, hửm?"
"Anh đã nói vậy rồi, em còn có thể từ chối anh được sao? Là do anh đẹp trai nên em phải đồng ý thôi Yoongi à."
Jimin cười, đuôi mắt cong lên vì nụ cười xinh xắn ấy. Anh cũng cười theo, ôm ôm em bé nhà mình rồi nắm tay em về nhà. Đang đi bình thường, cậu đẩy nhẹ anh ra, dang rộng hai tay chạy nhanh về phía trước, vừa nói vừa nhìn anh cười rất xinh.
"Anh Yoongi, anh có biết không? Em thích cái cách nhìn anh từ phía xa này, trông anh cao lớn, có thể ở phía sau bảo vệ, che chở cho em khỏi mọi nguy hiểm vậy đó!"
Nói rồi, cậu cười khúc khích, bàn tay mập mạp với chiếc ngón út nhỏ xíu giơ ra hứng những bông hoa tuyết đang rơi. Yoongi khoanh tay lại đứng nhìn em nhỏ, lòng ấm áp đến lạ thường, anh thích cái cách Jimin làm nũng, ỷ lại và tin tưởng vào anh như thế. Anh chạy về phía cậu, tóm lấy cậu mà ôm vào lòng thủ thỉ.
"Được, Jiminie của anh, nếu em đã thích, vậy thì anh sẽ luôn ở phía sau để dang tay che chở và bảo vệ em nhé!"
"Em đồng ý, anh là nhất, là điều tuyệt vời nhất và là tất cả đối với em."
Cậu ôm anh thật chặt, dụi mặt vào lồng ngực anh nũng nịu. Anh nhìn cậu nhóc bé xinh đang ở trong lòng mình cười nhẹ. Tay càng siết chặt ôm lấy em bé nhà mình.
"Ừm, anh biết, em cũng thế đối với anh, và giờ thì về nhà thôi, tuyết hình như rơi dày hơn ban nãy rồi đó."
Jimin gật đầu vâng dạ, ngoan ngoãn để anh choàng lại khăn quàng cổ cho mình và rồi tay trong tay Yoongi đi về nhà. Tuyết rơi dày hơn, tuy lạnh nhưng cảnh vật thật đẹp, tô điểm hơn cho đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau hạnh phúc đi về nhà kia.
Về đến nhà, Jimin nhanh chân chạy lại sofa, bật máy sưởi, ngồi nhắm mắt hưởng thụ như một chú mèo lười. Yoongi phì cười, đi vào bếp pha một ly sữa và cà phê nóng mang ra. Trời hơi lạnh, đã vậy Jimin còn ngồi trước lò sưởi khiến cho hai má cậu trở nên ửng đỏ. Khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười khiến tim anh xao xuyến. Anh đặt cốc sữa nóng xuống bàn, dùng hai tay của mình áp vào má cậu.
"Bé cưng, sữa nóng của em đây!!"
Cậu mở mắt ra, cười hì hì, đưa hai tay ra nhận lấy cốc sữa còn nóng hổi, chu môi ra thổi. Mắt lém lỉnh nhìn anh người yêu.
"Em tưởng là trà chứ, sao giờ lại thành sữa rồi Yoongie??"
Yoongi xoa đầu em nhỏ, bật cười rồi nhẹ giọng giải thích.
"Haha, uống trà bây giờ thì buổi tối sẽ mất ngủ đó bé, nên anh mang sữa ra cho em, uống đi cho ấm người nhé."
Cậu gật gù, chồm người qua nhìn vào ly cà phê của anh. Thấy cậu tò mò, anh mới nói tiếp.
"Anh cần phải tỉnh táo hơn để làm việc vào ban đêm, nên anh uống cà phê nè."
Jimin gật gật, được một lúc thì cậu nheo mắt cười cười quay lại hỏi Yoongi.
"Em đã nói gì đâu, sao anh lại phải giải thích chứ, chỉ là..."
Anh đặt một ngón tay lên môi cậu, chậm rãi lắc đầu.
"Nào, anh hiểu tất cả đấy nha, anh giải thích cho em hiểu chẳng phải cũng rất tốt sao bé cưng?"
Jimin cười tinh nghịch húp một ngụm sữa.
"Dạ dạ, em hiểu rồi Yoongi của em, yêu anh."
Yoongi đặt ly cà phê xuống bàn, dụi dụi đầu vào chiếc cổ mềm mại, trắng nõn của em người yêu, lười biếng nói.
"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều. Dám bỏ anh đi theo trai là anh cho em no đòn."
Jimin cười sặc sụa, há mồm lên trời mà cười, cười tới mức chảy nước mắt. Xong cũng đặt ly lên bàn mà đáp lại cái ôm của Yoongi.
"Được, em hứa, anh cũng vậy nhé, anh mà bỏ em là em sẽ đánh anh, sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, cho anh làm bạn với tuyết ngoài kia luôn."
Hai người ôm nhau, cười vui vẻ. Vô thức cả hai đều nhìn ra cửa sổ bằng kính, ngắm những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Không riêng hai người họ, cả những bông tuyết hôm ấy dường như cũng muốn tìm khe hở của cửa, chui vào trong nhà ngắm nhìn đôi tình nhân dễ thương kia. Tình yêu của họ đẹp đến mức khiến những thứ lạnh giá nhất của cuộc đời cũng phải xiêu lòng. Tiếng cười đùa vui vẻ cùng với làn khói từ ly cà phê và sữa nóng của cậu và anh bay nhẹ lên cao càng làm nổi bật sự hạnh phúc của đôi bạn trẻ.
Một thời gian sau.
Tuyết dần dần ngừng rơi, có ngày vẫn còn xuất hiện tuyết rơi nhưng cũng sẽ có ngày chẳng còn thấy tuyết rơi nữa, báo hiệu cho một mùa đông sắp kết thúc. Ngoài đường xá nô nức trở lại, Jimin và Yoongi cũng bận bịu đi làm kiếm cơm. Yoongi chăm chỉ làm thật tốt, sếp hài lòng và kỳ vọng vào anh rất nhiều. Jimin cũng thế, chỉ là dạo gần đây, anh và Jimin ít khi ôm ấp, không còn hay trao nhau những cái hôn mà lúc trước vẫn thường hay làm trước khi cả hai đi đến công ty hoặc lúc tối muộn chuẩn bị chợp mắt. Cậu cũng đi sớm về khuya, khi thức ăn trên bàn nguội từ lâu thì lúc đó cậu mới về tới nhà. Vì từ đầu yêu nhau, cả hai thống nhất sẽ chẳng động chạm vào quyền riêng tư của nhau, nhưng anh rất thắc mắc, cũng như có một linh cảm không an tâm lắm. Nên nhân ngày chủ nhật được nghỉ làm, anh có làm bữa sáng, gọi Jimin dậy ăn.
"Yoongi à, anh nấu ngon quá, em cảm ơn anh nhiều ạ!!"
"Ừm Jiminie, ngon là phải ăn cho hết đấy nhớ chưa? Em đi làm nhiều, ốm lắm rồi, không còn vừa tay anh nữa."
Jimin chợt giật mình, người run lên nhè nhẹ. Yoongi thấy thế cũng chợt nhíu mày nhưng lại nhanh chóng giãn ra.
"Haha, chỉ là dạo này có một dự án khá quan trọng. Mấy sếp tín nhiệm giao cho em, em cũng muốn kiếm chút lợi nhuận lẫn sự tin tưởng của các sếp hơn để có thể lo ổn thỏa cho tương lai của hai chúng ta sau này thôi anh."
Jimin vừa nói xong, anh đi lại ôm lấy cậu, hít hà mùi tóc hương hoa nhài thân quen. Anh nghĩ nhiều rồi, nghi ngờ Jimin là sai rồi. Jimin cũng thở phào vui vẻ ôm lại, vò nhẹ mái tóc của Yoongi và xoa nhè nhẹ lưng của anh lớn. Khi cả hai sắp môi chạm môi, thì tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên, cậu vội dứt ra khỏi vòng tay của anh, với tay lấy điện thoại để bắt máy.
"Dạ alo, dạ dạ, em đến ngay, vẫn là chỗ cũ chứ ạ? Dạ vâng."
Cúp máy, cậu chạy lại ôm Yoongi, thì thầm bên tai anh.
"Anh ơi, em có việc phải đi rồi, cảm ơn anh vì buổi sáng hôm nay nhé. Chiều tối em sẽ cố gắng về sớm với anh nhé."
"Ừm, đi đi. Nhớ đi cẩn thận nghe chưa?"
Yoongi mỉm cười, hôn nhẹ lên vầng trán của cậu.
"Tuân lệnh anh yêu, em đi nhé."
Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt anh, vội vàng nhanh chóng đi đến nơi được cho là chỗ cũ.
Yoongi lòng hơi khó chịu, sau khi dọn dẹp chén bát xong xuôi, dự định sẽ đi dạo một chút, tiện thể ghé mua vài đồ dùng gia dụng cho ngôi nhà của anh và cậu.
Anh bước ra ngoài chuẩn bị khóa cửa cẩn thận, nhìn thấy mây trời chuyển xám báo hiệu sắp có mưa, anh mau chóng vào nhà lấy ô mang theo bên mình.
"Phù, lỡ có mưa thật, dính mưa bị cảm là Jimin sẽ dỗi mình mấy ngày cho mà coi. Không biết em bé có mang ô đi theo chưa nữa."
Khi đã chuẩn bị đầy đủ, anh bước đi. Vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ để xua tan nỗi lo trong lòng. Đi đến cửa hàng gia dụng hồi trước anh và cậu hay mua đồ. Yoongi đi một vòng tìm nào là chảo, nào là hộp nhựa đựng thực phẩm. Đang chăm chỉ lựa màu hộp cho thật xinh thật vừa mắt thì anh vô tình liếc mắt vào khe hở giữa các hàng sản phẩm. Yoongi thấy màu tóc quen quen thì hơi chột dạ, nhưng nghĩ kỹ thì màu trùng màu là chuyện đương nhiên. Nên lại bình thản tiếp tục đứng chọn màu hộp.
"Anh ơi, màu này đẹp hơn nè."
Đang tự gạt ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình, thì giọng nói vừa thân vừa quen vang lên. Nhầm chăng? Sao có thể? Đó rõ ràng là giọng của Jimin mà.
Anh vẫn chưa dám tin, anh cố quan sát kĩ hơn qua khe hở của kệ hàng thì đúng là như thế. Jimin của anh và bên cạnh em ấy có thêm một người đàn ông khác. Việc bận của Jimin là người này sao?
Tránh gây lớn tiếng nơi công cộng, anh nấp đi, chờ họ ra về xong anh mới lại quầy thu ngân để thanh toán. Anh cứ nhìn theo hai người mãi cho đến khi chị nhân viên gọi anh. Cô đã gọi anh liên tục nhưng chẳng thấy có dấu hiệu đáp lại.
"Anh gì ơi, có chuyện gì sao ạ? Nãy giờ tôi gọi anh cũng hơn ba lần mà anh không nghe thấy."
"À k-không, không có gì. Cô cho tôi xin lỗi, chỉ là tôi hơi mất tập trung một chút."
Cô nhân viên khẽ cười.
"Anh nhìn theo cặp đôi kia sao? Mấy ngày nay họ hay ghé qua đây mua hàng, tôi thấy đẹp đôi nên có hay nói chuyện, chuyện là họ vừa mới dọn về đây ở không lâu nên mua ít thứ để dùng sau này. Họ đẹp đôi quá đi mất!"
Vừa nói cô vừa xuýt xoa, ánh mắt long lanh cảm thán tình yêu của hai người họ. Yoongi chỉ lấy tiền ra trả cho cô ấy rồi nhanh chóng đi về nhà.
Đến nơi, anh nặng nề tra chìa khóa vào ổ khóa cửa, nhưng lạ thật, nãy giờ anh cứ cố gắng hoài nhưng lại chẳng mở ra được. Anh tra mãi đến mấy lần mới mở được cửa. Để những thứ mới mua ở bàn, Yoongi đi lại ghế sô pha mà ngồi xuống, hai ngón tay day day hai thái dương. Anh suy nghĩ xa xăm, rồi thở dài.
"Mình nên làm gì? Vạch trần hay tha thứ?"
"Aissss, mệt quá, Yoongi ơi là Yoongi."
Anh lười nhác đi lên phòng ngủ của cả hai, thả người nằm xuống giường. Cảm thấy hôm nay giường chẳng còn mềm mại, chăn bông chẳng có hơi ấm, mùi hương trên gối Jimin cũng chẳng còn vương lại là bao nhiêu. Yoongi gác tay trên trán nặng nề cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến khi trời tối hẳn, đèn đường đã sáng tự bao giờ thì Jimin mới về đến nhà.
"Yoongie không có ở nhà hả ta? Hay cúp điện? Mà sao nhà tối thui thế này?"
Tay cởi giày còn miệng lẩm bẩm. Cậu đi lại bật công tắc điện lên, thì ra là không có bị cúp điện. Nhìn quanh chẳng thấy Yoongi đâu, dưới phòng bếp cũng chẳng có, để ý kĩ cũng không thấy mâm cơm thường trực nên Jimin chạy lên lầu tìm. Căn phòng tối om, Yoongi thì ngủ, hơi thở phả ra đều đều. Cậu mỉm cười, đi lại ngồi một bên ngắm anh ngủ. Tay khẽ đặt lên bên má anh, vì tay có hơi lạnh do đi từ bên ngoài mới về nên khiến cho Yoongi giật mình tỉnh giấc.
"Anh dậy rồi, nay Yoongi của em mệt sao? Thường thì anh có ngủ giờ này đâu?"
"Jimin về... ờm, em đã cơm nước gì chưa?"
Anh vốn theo thói quen định hét lên rằng Jimin về rồi nhưng lần này lại chẳng buồn chào. Jimin cũng gật gật đầu đáp lại câu hỏi của anh.
"Dạ rồi, em ăn rồi ạ. Yoongi của em đã ăn gì chưa ạ?"
"Ờm anh chưa."
Ánh mắt Yoongi nhìn chằm chằm Jimin, cậu thấy lạ nên hỏi, còn cười hì hì.
"Mặt em dính gì sao? Anh nhìn em chăm chú vậy? Hay mặt em dính sự đáng yêu? Em biết là anh mê em rồi mà."
Tưởng anh sẽ cười như những lần hai người vẫn hay trêu đùa với nhau. Nhưng lần này anh vẫn im lặng nhìn cậu. Cậu thấy vậy định nói tiếp thì anh lại mở lời.
"Jimin, từ khi yêu anh cho đến bây giờ, em có làm gì có lỗi với anh không?"
Jimin ngẩn người nhìn anh.
"Sao anh lại hỏi thế? Em có làm gì đâu?"
Yoongi thở dài, lại nhìn về phía tay Jimin, tay cậu vô thức xoa xoa vào nhau. Anh càng nhìn lại càng thấy chua xót, anh biết chứ, mỗi khi Jimin lo lắng là cậu thường hay làm như vậy.
"Thật?"
"D-dạ thật mà, anh nghi ngờ gì em sao?"
"Vậy hồi sáng em đi đâu, đừng nói là đi làm, anh cho em một cơ hội để trả lời đúng sự thật!"
Jimin định nói là đi làm, nhưng câu tiếp theo của anh làm cậu phải ngừng lại. Giọng run rẩy ngắc ngứ đáp.
"Em... rõ là em đi làm mà, anh đừng có nghi..."
"Ý em là anh nghi ngờ em à? Chuyện đó xảy ra lâu chưa?"
Cậu dè dặt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc chứa sâu bên trong đó là một chút thất vọng. Cậu hít thật sâu, rồi cũng quyết định nói ra sự thật.
"Bắt đầu từ khi mới quen anh, nhưng Yoongi à, xin hãy nghe em giải thích, chỉ là em có quen hai người cùng lúc nhưng bây giờ em chỉ có một mình anh là người yêu, là người bạn đời tương lai của em thôi Yoongi à. Hôm nay em có đi mua hàng với anh ấy xong, lúc đi về em có ngỏ lời chia tay anh ấy, em nói rằng em đã có anh, em không cần thêm ai nữa. Yoongi à, tin em đi có được không... ?"
Yoongi cười chua chát, đưa tay vung chiếc chăn bông ra mà bước xuống giường. Anh đi xuống nhà, Jimin thấy thế thì hốt hoảng đuổi theo anh.
"Yoongi nghe em nói, em chỉ là lỡ một chút thôi, bây giờ trái tim em tâm trí em cũng chỉ có mỗi anh thôi Yoongi à. Yoongi, Yoongi anh đi từ từ chờ em với!!"
Cả đoạn đường đi xuống, anh chẳng nói lời nào, chỉ im lặng đi ra phòng khách ngồi xuống đó. Jimin đi lại đứng đối diện với anh. Mãi một lúc lâu anh mới ngẩng mặt lên mà nói với Jimin.
"Ý em là em chẳng sai, là vốn từ đầu tình cảm em chỉ để xem thử là em sẽ hợp với ai hơn? Ý em muốn nói là vậy à Jimin?"
"Không! Yoongi, ý em không phải như thế, anh à anh hãy tin em."
Cậu gấp gáp trả lời anh, liên tục cầm lấy tay anh nhưng đều bị anh gạt ra.
"Tin em thế quái nào được, em nói thử cho anh nghe đi Jimin? Anh nên tin em kiểu gì, HẢ!?"
Anh hét lên làm cậu giật bắn, cậu lại cúi gằm mặt xuống đất mà chẳng dám nhìn anh. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền đất lạnh. Anh chỉ cười lạnh một cái, hoàn toàn không có ý định dang tay ra ôm lấy cậu như mọi lần.
"Anh ơi! Yoongi ơi! Em xin lỗi! Em biết mình sai rồi anh à, xin hãy tha thứ cho em, chỉ là em sợ mình lại chọn sai nên mới vậy thôi, anh ơi hãy hiểu cho em... Có được không?"
"Hiểu cho em rồi ai hiểu cho tôi đây Jimin? Ai sẽ hiểu cho tình cảm của tôi đây Jimin?"
Jimin bật khóc, quỳ hẳn xuống sàn nhà. Tay liên tục đấm vào lồng ngực mình. Anh hốt hoảng kéo cậu đứng dậy.
"Jimin, em làm gì thế? Em đứng dậy cho tôi nhanh lên!!"
"Hức... hức Yoongi ơi, em xin lỗi, em... em thật sự rất yêu anh, chỉ là lúc đầu em phạm một chút sai lầm thôi, hức... hức anh ơi, hãy tha thứ cho em, vắng anh... vắng đi anh rồi em chẳng sống được đâu Yoongi à..."
Anh bất lực, anh buông đôi tay đang đỡ Jimin ra, loạng choạng mà ngã người ngồi xuống chiếc sô pha. Anh nhẹ nhàng đáp lại cậu.
"Em à, tôi có thể bao dung cho em tất cả, tôi có thể bảo vệ em mà không màng tính mạng. Nhưng em xem, em làm vậy khác nào đang trêu đùa trái tim tôi, trêu đùa tình cảm mà bấy lâu nay tôi dành cho em. Tôi từ đầu luôn coi em là tất cả của mình, là bảo bối tâm can của đời mình, vậy mà em lại làm tôi thất vọng quá Jimin à..."
Jimin khóc nức nở, tay lau nước mắt liên tục nhưng chẳng biết vì sao nước mắt vẫn cứ rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Anh ngồi nhìn Jimin, anh đau lòng lắm chứ nhưng tim anh bây giờ anh cứ ngỡ nó đã chết mất rồi.
Anh để mặc Jimin ngồi đó, đi lên lại phòng của cả hai. Một lúc sau lại đi xuống cùng với chiếc vali to đùng của mình. Jimin hoảng hốt đứng dậy níu tay anh lại.
"Anh ơi, anh ơi, hức... hức anh cho em xin lỗi anh mà. Em biết, em biết mình sai ở đâu rồi, em chẳng thể sống mà không có anh, không có người em yêu đâu hức... hức Yoongi à..."
Mặc kệ nước mắt vẫn rơi, mặc kệ giọng nói pha lẫn tiếng nấc nghẹn, Jimin từ níu tay đến ôm chặt từ phía sau lưng anh, không cho anh đi. Chiếc áo thun Yoongi đang mặc giờ toàn nước mắt của Jimin. Anh thở dài, mím chặt môi. Nhẹ gỡ đôi bàn tay ra, quay lưng lại, đặt hai tay em buông thõng, nhìn thẳng vào đôi mắt em còn đang hoe đỏ.
"Tôi buông tay rồi em à, tôi không đi theo em nữa, không bảo vệ em nữa, em cần người khác tốt hơn tôi, thương em hơn tôi và họ sẽ bảo vệ em, họ sẽ cho em mọi thứ, và trong đời em, em sẽ có tất cả, chỉ là chẳng có tôi thôi. Chúng ta chia tay nhé em. Buông đôi tay nhau ra, mỗi người mỗi ngã sẽ là lựa chọn duy nhất và tốt nhất cho cả hai em à..."
Cậu vẫn cố chấp ôm lấy anh, cậu muốn giữ anh lại bên mình. Dường như trái tim cậu đang vỡ vụn. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, kéo vali đi về phía cửa. Trước khi bước ra, anh ngoảnh lại nhìn Jimin, mỉm cười chua xót.
"Đừng tìm anh, cũng đừng hỏi thăm về anh. Anh hứa khi rời xa em, anh vẫn sẽ sống tốt. Hai người xa lạ tìm nhau chẳng phải là điều tốt lành gì. Tạm biệt em!"
Cậu đứng thẫn thờ một lúc lâu, nhìn theo bóng anh đi khuất. Rồi mới hoảng hốt vội vã đuổi theo anh.
"Không Yoongi à, anh đừng đi mà, đừng bỏ em ở lại mà, YOONGI!"
Trời mưa rồi, mưa rất lớn, đột nhiên kèm theo tuyết làm tầm nhìn cũng bị giới hạn, chỉ thấy một người một vali ở phía xa xa sau làn mưa tuyết dày đặc ấy. Cậu chạy thật nhanh ra, vấp ngã trước cửa nhưng vẫn đứng lên chạy ra đường, với hy vọng sẽ đuổi kịp anh nhưng chẳng thể. Cậu gào to.
"YOONGI, ANH YOONGI!!!"
Chỉ có tiếng mình vọng lại trong màn mưa tuyết trắng xóa, Yoongi đi thật rồi. Cậu ngồi xuống đường khóc lớn, nước mưa hòa cùng nước mắt cứ rơi xuống mãi. Toàn thân ướt sũng, cả người giờ đây bị bao phủ bởi cơn mưa tuyết vừa rồi, mưa và tuyết đều làm Jimin lạnh nhưng chẳng thể lạnh bằng tâm cậu bây giờ, nước mưa vô tình làm Jimin đau rát da nhưng cũng chẳng cái đau nào đau hơn những gì trong tim Jimin. Cậu tự trách mình.
"Không thể, Yoongi à đừng bỏ em mà. Tại sao hôm nay mình lại chậm chạp đến thế chứ?"
Cứ ngồi thơ thẩn đó cho đến khi trời tạnh dần, cậu vẫn cứ ngồi bần thần nơi đó. Sau trận mưa vừa rồi đã khoác lên cây cối lớp áo màu xanh biếc, những lớp tuyết vẫn còn đọng lại mang cái lạnh nhè nhẹ đến cho mọi người nhưng lúc này Jimin chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Một lúc lâu sau cậu cũng đứng lên đi vào trong nhà, nhìn một lượt nơi cả hai đã từng cùng nhau hứa hẹn tương lai sẽ xây đắp một tổ ấm nơi đây, từng ăn chung một bữa cơm, từng nằm chung một chiếc giường. Cổ họng Jimin nghẹn ứ lại, mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng.
Cậu đi lên căn phòng của cả hai, sờ lên chiếc gối mà Yoongi vừa nãy mới nằm, sờ lên chiếc giường mà mỗi tối cả hai vẫn hay ghẹo nhau trêu đùa, cùng cười đến chảy cả nước mắt. Cũng là nước mắt mà lúc trước là hạnh phúc, còn bây giờ thì toàn đau thương.
Jimin cầm lấy điện thoại, toan định nhắn tin cho anh, định gọi cho anh. Tay mò đến số di động của anh nhưng chợt khựng lại, cười một cách chua xót còn nước mắt thì vẫn lặng lẽ rơi.
"Phải rồi, mình có tư cách gì để liên lạc với anh ấy nhỉ? Người như mình anh ấy không đánh không mắng, cứ thế ra đi đã là nhân nhượng với mình quá rồi. Để vài ngày nữa mình sẽ đi tìm anh ấy xin lỗi, anh ấy vẫn còn thương mình lắm mà, sẽ tha thứ cho mình thôi, phải không?"
Tắt điện thoại, lẩm bẩm tự nhủ với bản thân. Jimin nằm xuống chiếc gối của Yoongi, đắp chăn kín mít dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một tuần sau
Jimin chải chuốt kỹ càng, ăn mặc gọn gàng và nhìn gương tự khen mình thật xinh đẹp. Cậu dự định đi tới công ty mà Yoongi đang làm để gặp anh, tự tay làm ra một vài chiếc bánh ngọt mà Yoongi thích. Cậu nghĩ chỉ cần mình thật tâm, mình hết lòng thì sẽ được anh tha thứ thôi.
Đang líu lo ca hát, đặt những chiếc bánh ngon vào trong hộp thì cậu nghe tiếng chuông cửa.
"Tôi ra ngay đây ạ!!!"
Cậu chạy thật nhanh ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, anh ta gật đầu chào Jimin.
"Chào cậu, cậu là Park Jimin?"
"A dạ vâng, là tôi đây, có chuyện gì sao ạ?"
"Tôi là cảnh sát, chuyện là bên bệnh viện Seoul có báo với chúng tôi rằng vào chiều ngày hôm qua có một người tên là Min Yoongi nhập viện do đột quỵ ngất trước hiên ngôi nhà được cho là mới thuê của mình khi đang trồng hoa. Hàng xóm của anh ấy phát hiện ra khi họ đi qua nhà tặng bánh mới làm cho anh ấy, họ đã kịp thời đưa anh ấy vào bệnh viện gần đây nhưng do tính chất bệnh đột quỵ, cộng với việc cậu ấy ăn uống sinh hoạt không điều độ trong khoảng một tuần vừa qua nên cậu ấy đã không qua khỏi, ra đi vào lúc năm giờ ba mươi phút sáng hôm nay... ấy cậu trai trẻ, cậu có sao không? Cậu vẫn ổn chứ?"
Vừa nghe đến việc Yoongi bị đột quỵ rồi ra đi, cậu ngã khuỵu xuống đất.
"Anh đùa với tôi à, rõ ràng là hôm chủ nhật tuần trước, anh ấy vẫn còn khỏe mạnh cơ mà?"
"Về vấn đề này chúng tôi không rõ thưa cậu, bên hàng xóm của cậu ấy có việc gấp nên có gọi cảnh sát đến và rồi bác sĩ đã nói lại với chúng tôi. Khi kiểm tra điện thoại của bệnh nhân, người mà cậu ấy đặt trong liên hệ khẩn cấp là cậu Jimin đây, chúng tôi thấy chỉ gọi cho cậu cũng không tiện vì sự việc quan trọng, thật may mắn là anh ấy có để tờ giấy ghi chú ghi họ tên lẫn địa chỉ nhà cậu ở chỗ ốp lưng điện thoại của mình nên chúng tôi có đi qua đây. Giờ cần cậu qua bệnh viện làm thủ tục nhận xác và đưa về nhà để tổ chức tang lễ cho anh ấy."
Jimin bần thần, Yoongi của cậu, người cậu yêu nhất, cậu cứ nghĩ anh ấy chỉ giận thôi chứ, giận cậu sao lại chọn cách này? Trong lòng đang rất mong mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ.
"Cậu Jimin ơi, giờ chúng ta đi được rồi chứ? Dù sao tin tức về người thân mất cũng rất đau lòng nhưng mà chúng ta cần đi ngay."
"D-dạ, giờ chúng ta đi thôi, t-tôi... tôi đi..."
Vì quá hoảng cậu nói loạn cả lên. Cả hai cùng đi nhanh đến bệnh viện, đi theo sau anh ta, lòng cậu rối bời. Cậu nhớ mỗi khi bị ốm bị bệnh được Yoongi đưa đến bệnh viện, cậu vẫn hay nói với Yoongi rằng mình ghét cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, mình ghét uống thuốc, mình cũng ghét truyền nước. Bây giờ, cậu lại ở cái nơi cậu rất ghét, nhưng giờ nơi đây là nơi cậu có thể gặp lại Yoongi, chỉ là hoàn cảnh gặp lại chẳng ai muốn nó xảy ra cả. Họ dẫn cậu đứng trước căn phòng chứa thi hài anh. Tay đẩy cánh cửa sắt của nhà xác. Khí lạnh nhanh chóng bao trùm lấy cậu, nhân viên nhà xác đưa cậu đến đứng trước một thi hài được phủ khăn trắng. Jimin nắm chặt tay cố gắng kiềm chế bản thân.
Lại gần giường bệnh, bủn rủn tay chân đứng không vững, cậu nhìn chằm chằm lên chiếc giường có một thân hình cao to mà cậu vẫn hay ôm mỗi đêm, hay khen ngợi rằng anh to hơn cả mình. Chỉ là lần này, có một tấm khăn trắng đang phủ trên toàn bộ người anh. Jimin nhẹ nhàng đi lại phía giường, nhân viên nhà xác cùng cảnh sát đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong căn phòng im lặng đến đáng sợ, khí lạnh thấu xương nhưng tâm trí cậu chẳng còn quan tâm đến điều đó. Tay run run, môi mím lại giơ tay khẽ mở tấm khăn trắng đó ra. Cậu òa khóc.
"Yoongi, hức... hức sao anh lại ra nông nỗi này hả? Anh hức... hức, anh chỉ là giận em thôi mà, sao anh nỡ... anh nỡ bỏ lại em một mình mà đi thế hả đồ tồi này."
Cậu cúi người ôm chầm lấy anh, khóc thảm thiết. Căn phòng vọng lại tiếng khóc nức nở, tiếng than trách đầy nấc nghẹn của Jimin.
"Hức... hức anh ơi, chúng ta chẳng phải chỉ là đang giận nhau một chút thôi sao? Anh nỡ... bỏ em lại thế này sao... anh ơi..."
"Anh ơi, em khóc rồi đây này. Anh hức... hức dạy dỗ em đi chứ? Nay anh không nói không dỗ dành hức... hức em nữa à anh ơi..."
"Anh ơi, Yoongie của em ơi..."
Cậu cứ gọi, cứ lay anh, cứ ôm lấy anh, tham lam ở gần bên anh nhưng anh chẳng dậy, chẳng đáp lại cái ôm nào của cậu mà còn làm cậu khóc nhiều hơn.
Cậu khóc rất lâu, ôm anh cũng lâu. Khẽ cầm lấy bàn tay lạnh tanh của người cậu yêu, áp tay anh vào bên má ướt đẫm nước mắt của chính mình.
"Yoongi à, anh dậy đi chứ, em đến bên anh rồi đây này, dậy ôm em đi đồ ngốc này..."
Cậu ngồi nhìn anh chăm chú chẳng dám chớp mắt trong khi nước mắt thì vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt cậu, Jimin tự nhủ rằng lần này là lần cuối mất rồi, ngắm anh cho thật kỹ vì sau này có còn muốn thấy anh cũng chẳng được thấy nữa.
Đang thẫn thờ ngồi ngắm anh, nhân viên bên nhà xác mở cửa phòng bước vào. Tuy không muốn cắt ngang cảm xúc của cậu nhưng họ buộc vẫn phải lên tiếng.
"Thưa cậu, đã quá giờ ở lại rồi ạ. Bây giờ cậu sẽ mang anh về nhà làm tang lễ hay đưa vào nhà xác ạ?"
"Tôi mang anh ấy về, nhờ bọn anh liên hệ với bên đội tang lễ và hiện tại cùng tôi đưa anh ấy về lại nhà của anh ấy..."
"Dạ được, bên bệnh viện sẽ đưa anh nhà cậu về. Giờ chúng ta sẽ đi luôn cậu nhé."
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy nhưng lại xém ngã vì ngồi quá lâu, chân tay tê dại. Bọn họ đẩy giường của Yoongi ra xe để đưa về, cậu đi theo bên cạnh, gương mặt buồn bã, đôi môi tím tái đến đáng thương. Cậu mất đi người xem cậu là duy nhất, là ưu tiên mất rồi.
Đời người có những việc
Không thể nói rõ nguyên do
Chớp mắt bỗng cảm thấy thật trống trải
Nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây bay
Liệu có thể cho em lắng nghe giọng anh thêm lần nữa?
(Đảo không người)
Về đến nhà Yoongi, ngôi nhà mới thuê của anh. Phía trước chỉ có thảm cỏ xanh mướt lác đác vài bông hoa nhỏ Yoongi mới trồng vài hôm trước. Bọn họ đưa anh vào nhà, mọi việc hậu sự đã có người lo liệu. Cậu ngồi xuống cạnh anh, vuốt nhẹ mái tóc anh. Xoa lên đôi môi nhợt nhạt, ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền.
"Chúng ta về đến nhà của anh rồi này, anh xấu tính lắm, có nhà mới mà không cho em biết, cũng chẳng nói với em tiếng nào. Anh sợ anh nói ra là anh sẽ làm mất lòng em à?"
Cúi người đặt một nụ hôn thật sâu thật lâu lên trán anh, cậu run rẩy.
"Anh lạnh quá..."
Suốt mấy ngày diễn ra tang lễ, cậu luôn đứng kế bên bàn thờ anh, tiếp khách đến tham dự. Cậu rất mệt nhưng vẫn không nỡ rời xa khỏi anh vì cậu biết chẳng còn có thể gần anh thêm lần nào nữa.
Cho đến khi đưa anh đi về nơi an nghỉ cuối cùng, Jimin đứng lặng người. Cậu yêu cảnh đẹp, yêu đồng cỏ xanh mơn mởn, yêu bầu trời trong xanh nhưng khung cảnh đưa tiễn anh, lại giống y chang với những gì cậu thích.
"Anh an ủi em à Yoongi? Anh không muốn thấy em vì anh mà buồn nên mới để ngày hôm nay, ngày em mãi mãi không thấy anh nữa thật đẹp như này..."
Sau tang lễ, cậu mệt mỏi quay về lại nhà anh. Nơi đây đối với cậu ban đầu rất lạ lẫm nhưng cậu vẫn thấy đâu đó vẫn có hơi ấm của anh còn hiện diện trong căn nhà này. Jimin đi lên phòng anh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Căn phòng màu xanh nhạt, gam màu thật giống với căn phòng bên nhà của cả hai. Mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng.
"Anh vẫn như vậy, vẫn nhớ về em, vẫn để màu giống với phòng ngủ của chúng ta. Vậy mà anh lại chẳng đi tìm em."
Jimin tiến về phía bàn, có một bức thư đã để sẵn đó từ bao giờ. Cậu run run cầm lấy, bên ngoài thư có một nhành hoa màu trắng, được đính đẹp mắt ở bên cạnh dòng chữ "gửi Jimin". Jimin mở ra, cầm lấy tờ giấy có những dòng chữ nắn nót do Yoongi đã viết mà đọc.
Chào em, Jiminie của anh. Cũng gần một tuần chúng ta chưa liên lạc với nhau em nhỉ? Anh chuẩn bị đi làm việc và định cư ở nước ngoài vì tính chất của công việc mà anh đang làm. Anh muốn thông báo đến em nhưng vẫn chưa thể đối diện trước mặt em cũng như nghe giọng nói em thông qua điện thoại được, anh nghĩ anh sẽ khóc mất nên anh đã viết bức thư này. Anh nhớ em lắm, mọi việc lúc trước kia em vô tình hay cố ý làm anh buồn, anh không tính toán nữa. Anh vốn chẳng giận cũng chẳng hận gì em đâu Jimin của anh. Chỉ là anh chẳng thể tiếp tục với mối quan hệ này được nữa, anh chẳng thể nào cố gắng quên đi được những chuyện đã xảy ra nên giải thoát cho nhau là cách tốt nhất cho cả hai em à. Tầm thứ năm tuần sau anh sẽ lên máy bay, cũng không mong gặp lại em ở sân bay, thấy em anh lại sợ không thể rời đi được nữa. Anh đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đặc biệt không có được buồn anh quá mà bị bệnh nhớ chưa. À bữa anh có ghé qua tiệm hoa để mua ít hoa về để trong nhà. Anh thấy có loài hoa khá đẹp, anh hỏi chủ tiệm thì người ta bảo hoa đó tên là hoa lê trắng, có hương thơm dịu nhẹ, anh mua về để trưng bày trong nhà, đồng thời cắt một nhành trang trí cho bức thư này. Anh mong là em thích nó, hoa lê trắng đó anh có tìm hiểu, nó tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng như tình yêu ban đầu của chúng ta vậy. Tình yêu này thật nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Đối với em anh cũng vẫn như vậy, vẫn yêu em rất nhiều. Anh đi là phải nhớ lời anh dặn dò đấy có biết chưa bé nhỏ của anh, chúc em mau chóng tìm thấy chân ái của cuộc đời mình và phải luôn hạnh phúc đấy nhé. Yêu em nhiều.
Min Yoongi thân gửi
Giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, cậu vội lau đi vì sợ làm nhòe chữ anh viết. Jimin ôm chặt tờ giấy trong lòng như thể đó là bảo bối tâm can của cậu vậy. Cậu ngồi xuống sàn nhà, ngửa mặt lên nhìn trần nhà mà khóc to hơn.
"Rõ là anh còn hức... hức yêu em rất nhiều cơ mà. Sao anh nỡ rời bỏ em đi định cư, rồi hức... hức rời bỏ em biến mất khỏi cuộc đời này vậy hả Yoongi?"
Cậu bất lực, ôm ngực khóc thật lớn. Anh dặn là không có được khóc nhưng cậu phải kiềm chế bằng cách nào đây và hiện tại cậu phải làm sao đây?
"Anh còn thương em... mà anh lại nỡ lòng nào làm vậy với em..."
Tâm tư rối bời cũng chỉ biết trốn tránh
Để mỗi khi đêm đến em lại nhớ về
Cười nhạo bản thân mình thật ngu ngốc
Không biết cách trân trọng
Nên dễ dàng đánh mất anh như thế
Em sẽ đợi anh ở ngã đường tiếp theo
Dù chẳng có chút tin tức nào cũng chẳng sao
Nhưng nếu gặp được anh lần nữa
Em sẽ nỗ lực giữ chặt lấy anh.
(Đánh mất anh)
Lâu dần, mọi chuyện cũng qua đi, thời gian chạy đua với mọi thứ và nó cũng chẳng vì ai mà ngừng lại. Nỗi buồn vẫn còn đó nhưng Jimin vâng lời anh đã dặn là không được buồn. Cậu vẫn ở lại nhà anh từ đó về sau, sau này cậu mua lại căn nhà này vì Yoongi và cũng là vì cậu. Ngôi nhà cũ kia lâu lâu cậu vẫn ghé qua dọn dẹp, vì nó là kỉ niệm, là kí ức đẹp đẽ nhất mà cậu đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Jimin cứ ở đó một mình mà không yêu thêm một ai nữa.
Thời gian lại thấm thoát thoi đưa. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm rồi lại ba mươi năm trôi qua.
Đã rất lâu kể từ khi Yoongi ra đi. Cứ mỗi mùa tuyết rơi, sẽ có một người luôn cầm bó hoa lê trắng đặt trên ngôi mộ đã bám rêu xanh từ lâu. Từ là một cậu trai trẻ đến khi trở thành một cụ ông già yếu, Jimin vẫn đều đặn đến đây thăm Yoongi, thăm tình yêu của mình. Đứng nhìn vào ngôi mộ khắc tên Yoongi được nắn nót một cách tỉ mỉ thật lâu, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Có lẽ cụ biết, quá khứ mình đã làm ra những gì, đã làm đau lòng Yoongi như thế nào cho nên cụ muốn cả đời này không yêu thêm một ai, trong tim vẫn sẽ mãi chứa đựng một hình bóng duy nhất. Đứng đó hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp khi còn có nhau, lâu lâu lại nở một nụ cười dịu dàng.
"Yoongi à, kiếp này anh luôn đứng ở phía sau mà bảo vệ cho em rồi. Chờ đến kiếp sau, cho phép em bảo vệ, che chở anh nhé. Em chỉ muốn nói, xin lỗi anh về tất cả mọi thứ và em vẫn sẽ luôn yêu anh."
Cho đến mùa đông của bốn năm sau, không thấy cụ ông tóc bạc đứng ở đó nữa, chỉ thấy bên cạnh ngôi mộ Yoongi có thêm một ngôi mộ mới còn thơm mùi sơn. Jimin đã và vẫn yêu anh như thế. Tuyết vẫn mãi rơi, dần dần chỗ ngôi mộ mọc lên cây hoa lê trắng, cánh hoa cứ rơi vào mỗi dịp gió đông về, tạo nên một khung cảnh lay động lòng người.
Tình yêu anh trao vĩnh viễn em không muốn mất
Hà tất lại tàn nhẫn bắt em êm đẹp xuôi tay
Trở về anh nhé, em vẫn muốn nghe anh nói
Nói rằng anh vẫn ở đây.
(Tình yêu vĩnh viễn không mất đi)
Chẳng thể bên nhau kiếp này, vậy thì hãy để khi ra đi, hai ta vẫn nằm chung một mảnh đất, cùng nhau đón ánh sáng mặt trời rực rỡ của sáng mai và đón ánh trăng dịu dàng vào đêm khuya. Và có thể ở một nơi xa xăm nào đó, nơi chẳng còn sự đau khổ. Jimin và Yoongi sẽ về bên cạnh nhau, sẽ mãi ở bên nhau và cùng nhau trường tồn với thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top