2. Nếu ví anh như | Dâu

by _larritaeguk9597

oOo

https://youtu.be/O1zEvrHFkGE

"2, 3 cụng ly!"

Tiếng leng keng từ những chiếc cốc thủy tinh vang lên, mọi người ngồi bệt dưới sàn thành một hình chữ nhật, đâu đó tầm cỡ 30 người.

Thì ra hôm nay là ngày họp lớp, thật dễ dàng đối với ngày nay ai ai cũng đã có mạng xã hội, rất dễ để liên lạc lại những bạn học ngày xưa của mình, đầy đủ 30 học sinh của ngày nào, chắc hẳn tối nay không say không về.

Tuy là ký ức thời học trò có những điều rất vui, nhưng đôi khi cũng sẽ có những cảm xúc thật khó nói của ngày trước đã bị giấu kín bấy lâu. Hôm nay cơ hội gặp lại nhau, trong đám đông thật sự khó mà phát hiện ra có kẻ đang giấu đi nỗi tương tư của mình.

"Lớp trưởng, cậu nhìn này!"

Một cặp đôi đồng loạt giơ hai bàn tay mình lên, khoe cặp nhẫn sáng chói ở ngón tay áp út đến trước mặt vị lớp trưởng, cậu trông thấy liền trố mắt nhìn kinh ngạc.

"Chí choé suốt cả ba năm học chung, thế mà mới 8 năm lại về với nhau rồi đấy à?"

"Jimin, cậu đừng nhắc lại mà...!" Chàng trai xấu hổ gãi đầu e thẹn không muốn nhớ đến quá khứ trẻ trâu ấy nữa.

Ngược lại, cô nàng vẫn rất phấn khích choàng vai chàng trai đáp lại.

"Lớp trưởng nói chúng tôi như thế, vậy...cậu đã có vợ hay chưa?"

"..."

Vợ hả?

Khi bị hỏi đến điều này, cậu lại bất giác xoay đầu nhìn sang phía cậu trai ngồi đối diện cách vài người đằng xa xa kia. Cậu ấy đang cười đùa cùng mọi người rất thoải mái, nhưng vẫn là vẻ ảm đạm ấy...

Vẻ ảm đạm mà Jimin luôn cất giữ trong tim.

"Sao cậu lại bất động luôn rồi? Đừng nói là..." Cô nàng nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu.

Jimin ngại ngùng vuốt vuốt sau gáy mình, nhỏ giọng nói: "Thật ngại quá...!"

"Trời ạ! Sao cậu lại không tìm cho mình một cô thử xem?"

"Thôi, công việc của tớ đòi hỏi sự tập trung, kẻo có người yêu, lại bị sếp la."

"Gì vậy trời?"

"Thôi Baek Ri, em quên lớp trưởng chúng ta là người như thế nào à, cậu ấy là kẻ cuồng công việc đó!"

"Ừ nhỉ? Hừm...vẫn là cậu nên thử xem trong tương lai đi, chúng ta cũng đã 26 tuổi rồi đó!"

Cậu lại im lặng sau câu nói của cô nàng. Phải, cậu đã 26 tuổi rồi, và cậu ấy, cũng đã 26 tuổi rồi. Không biết, liệu người ta đã có ai chưa hay vẫn còn lẻ một mình như cậu?

"Lát lại nói sau cái đó nha, tớ đi vệ sinh một chút." Cậu với lấy chiếc áo bông mặc vào rồi bước ra khỏi cửa tiệm.

Ngay đằng sau lại là màn cãi vã của cặp vợ chồng mới cưới nọ.

"Sao em lại ép cậu ấy như thế, Jimin sẽ tự biết tính toán mà."

"Ơ kìa, em chỉ muốn tốt thôi mà, sao anh lại la em vậy chứ?"

...

Jimin đút tay vào túi áo thở nhẹ một làn khói trắng lạnh toát, cậu nhanh chóng lấy một điếu thuốc lá đưa lên miệng mình rồi bật lửa.

Rít vào và phà ra một mảng trắng xóa, đầu óc Jimin nặng nề nghĩ về mấy câu nói khi nãy của cô nàng Baek Ri.

Tìm ai đó để thử cảm giác yêu đương ư? Thật sự không dễ dàng chút nào cả. Huống chi, cậu đã có người trong lòng rồi.

Cậu thích cậu trai ấy từ năm hai cấp ba, hôm ấy là một buổi chiều có hoàng hôn vô cùng vô cùng xinh đẹp.

Khi giờ tan học đã trôi đi quá lâu, khuôn viên trường chẳng còn mấy học sinh qua lại vào lúc này. Nhưng vì cậu phải ở lại dọn vệ sinh thay cho một bạn học bị bệnh phải nghỉ ở nhà, thân là lớp trưởng nên cậu phải sẵn sàng giúp đỡ cho bạn bè trong lớp của mình.

Lúc cậu đi ngang qua câu lạc bộ âm nhạc, cậu lại vô tình nghe thấy tiếng đàn piano nhẹ nhàng du dương từ ai đó đang đánh. Cậu thật sự tò mò muốn biết đó là ai, bởi vì tiếng đàn ấy thật sự mang đến cảm giác cho người nghe rất dễ chịu và êm ái.

Cậu mở hé cửa ra và nhìn vào bên trong, một cậu học sinh với nước da trắng ngần, khuôn mặt lại ảm đạm trong vạt nắng chiều buông, thật sự nó đã đánh động thẳng vào tâm trí cậu lúc bấy giờ.

Tiếng đàn dừng lại, người con trai ấy lại bất thình lình nhìn sang phía Jimin, trầm ấm cất giọng hỏi: "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Cậu giật mình ngước mắt nhìn người con trai mà mình vừa nghĩ ngợi vu vơ xong, bây giờ lại đang đứng trước mặt mình hỏi chuyện.

Thấy cậu có vẻ lúng túng, chàng trai lại tiếp lời: "Sao lại không ở trong kia hưởng máy sưởi, mà ra đây cho lạnh cóng thế này?"

Bàn tay anh rút ra từ túi áo, nhanh chóng áp lên bờ má của người trước mặt để sưởi ấm, anh lại chậc lưỡi một cái.

"Cậu đang né mặt tôi đấy à?"

Jimin có hơi hất mặt đi sang hướng khác nhằm tránh đi bàn tay to lớn của kẻ đứng đối diện, nhưng anh lại dứt khoát nắm lấy cằm cậu xoay về nhìn phía mình, sẵn tay lấy cả điếu thuốc đang ngậm giữa hai phiến môi của Jimin, trực tiếp đưa lên miệng rít một hơi rồi phà ra.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Này có được gọi là hôn gián tiếp hay không?" Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay cười cười nhìn cậu hỏi.

"Cậu đùa đủ chưa Yoongi?" Jimin nhíu mày đứng dậy, mắt đối mắt nhìn anh trách vấn.

"Tôi chưa bao giờ đùa với cậu cả."

Đôi đồng tử của cậu khẽ lay động chốc lát, cậu không thể trả lời ngay lập tức liền bị anh cướp lời:

"Tôi đã thấy cậu nhìn tôi lúc ngồi ở bàn..."

"..." Cậu nhất thời cứng họng vì bị người ta nắm thóp.

Yoongi lại nói:

"Cậu vẫn còn thích tôi đúng chứ?"

Jimin có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất mạnh, bí mật chôn giấu suốt 8 năm qua đã bị anh phát hiện mất rồi, cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo đây. Đáp lại hay cứ thế bỏ chạy nhỉ?

"Cậu nhầm rồi." Cuối cùng sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu lại vội vàng trả lời anh như thế rồi muốn xoay người rời đi.

Nhưng Yoongi lại kịp nắm lấy tay cậu, và nói:

"Tình cảm đó không chỉ có mỗi một mình cậu sở hữu đâu."

Cậu quay đầu lại thật nhanh nhìn anh bằng con mắt rối bời, cậu hiểu lời nói ấy muốn biểu đạt điều gì, chỉ là cậu đã tự lừa dối bản thân không muốn nghe suốt 8 năm qua.

"Chúng ta đi dạo một chút nhé?" Anh lại hỏi.

Cậu mím môi mất một lúc lâu để suy nghĩ, nhưng đứng trước mọi đề nghị của Yoongi, cậu không bao giờ có thể từ chối.

"Ừm."

Cả hai đã đi dạo được khoảng 10 phút trôi qua rồi, nhưng chả có ai nói với nhau câu nào, thứ tình cảm không rõ đã bị dở dang vào lúc trước khiến cả hai không thể nào tự nhiên được nữa.

.

.

.

Từ hôm buổi chiều định mệnh ấy, Jimin đã lấy hết can đảm để gia nhập vào cùng câu lạc bộ âm nhạc với Yoongi. Vì câu lạc bộ chỉ có hai người là năm nhất, nên thầy giáo đã cho hai người cùng giúp đỡ học hỏi lẫn nhau. Cậu từ sớm đã có sẵn giọng hát trời phú vô cùng trong trẻo tựa như thiên thần, Yoongi lại có tài đánh piano nhẹ nhàng như thể đang lướt trên mặt nước yên ả.

Cả hai tuy mới lần đầu hợp tác, song vẫn cực kì ăn khớp với nhau, thấy được tài năng trong hình bóng của hai đứa trẻ, thầy đã đặc biệt chọn cả hai diễn vào tiết mục văn nghệ trường. Buổi diễn đầu tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ, kể từ đó thầy giáo càng đốc thúc cho cả hai luyện tập hơn, sự tiến bộ dần dần và nhanh chóng đã khiến cho cả hai trở thành đại diện cho cả câu lạc bộ của trường đi thi đấu giải.

Thành công càng nối tiếp, tần suất gặp mặt của cả hai lại càng nhiều hơn trước. Vốn cậu đã yêu cái vẻ ảm đạm ấy của Yoongi từ trước, song trong những lúc luyện tập, anh lại còn luôn ôn hòa nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai cho cậu sửa đổi. Dần dần cả hai cũng đã xem đối phương là một người quan trọng từ bao giờ chả hay biết.

Jimin và Yoongi lén lút qua lại trong suốt 3 năm đi học, nhưng đến năm cuối cùng lại bắt đầu xảy ra cuộc cãi vã.

...

"Yoongi đã điền nguyện vọng chưa?"

"Tớ vừa điền vào Đại học nghệ thuật hồi chiều này rồi. Còn Jimin?"

"Tớ sẽ theo Yoongi."

Anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy điều ấy từ Jimin, anh biết rằng cậu rất muốn được đi học cùng người mình thích, nhưng ngay từ đầu đam mê của cậu không phải là âm nhạc.

"Đừng tự ép mình như thế Jimin à, cậu cần phải tự học cho chính mình chứ!"

"Đó là lựa chọn của tớ, sao Yoongi lại phản đối tớ?"

"Tớ không muốn vì tớ mà cậu phải làm điều mình không mong ước, không có đam mê sẽ không thể thành công được, Jimin hiểu không?"

"Vậy 3 năm qua, tớ học nhạc để chứng minh điều gì? Yoongi chỉ xem nó là một sự thể hiện tình yêu của tớ dành cho cậu không hơn không kém thôi sao?"

"Không phải, ý tớ không phải thế, nhưng mà Jimin hiểu đó. Cậu giỏi hơn tớ, cậu có thể làm điều tốt hơn tớ, cậu có thể thành công hơn tớ mà Jimin...!"

"..." Cậu hé môi muốn phản bác thêm điều gì đó, nhưng lời ở trước môi lại bị Jimin nuốt lại tất cả, đầu cúi gằm xuống.

"Jimin..." Anh nắm lấy hai vai cậu rồi nhanh chóng ôm chầm vào lòng dỗ dành, "Đừng khóc mà."

Nghe thấy câu nói đó, tiếng sụt sùi của cậu lại càng rõ ràng hơn, hai tay nắm lấy vạt áo nhàu nhàu đến nhăn nhúm vì không thể nói thành lời.

"Tớ..hức...không muốn..hức....xa cậu...hức...chút nào!"

Yoongi càng đau lòng ôm chặt lấy cậu hơn, nhỏ nhẹ nói hai tiếng "xin lỗi".

...

Nhưng anh lại không ngờ rằng kể từ ngày hôm đó cho đến lúc năm ba làm lễ tốt nghiệp ra trường, Jimin dường như đã bốc hơi khỏi anh, chẳng còn một tung tích nào cho đến tận 8 năm sau.

.

.

.

"8 năm qua, cậu đã sống tốt chứ?"

Jimin hơi rúc đầu sâu vào cổ áo như muốn giấu nhẹm đi khuôn mặt của mình, giọng lí nhí trả lời:

"Tôi đã đi du học 5 năm, và vừa về lại Hàn vào 3 năm trước."

"Jimin đi học gì thế?"

Khẽ giật mình khi bị anh gọi tên, cậu càng cúi đầu hơn, trả lời ngắn gọn nhất có thể: "Luật sư."

"Thấy chưa, cậu có thể học cao hơn thế, Jimin thấy tôi nói có sai không?"

"Đó là do ba mẹ tôi đã ép buộc."

"..." Anh sững người nhìn cậu lạnh nhạt bước đi bỏ cả anh ở lại đằng sau.

Yoongi dường như nhận ra một điều muộn màng, vốn dĩ Jimin không hề yêu thích điều gì cả. Là anh, đã khiến cậu yêu thích điều đó, và đúng thế, Jimin chỉ yêu thích duy nhất một mình anh. Vậy mà, cũng chính anh đã đẩy cậu vào thế ép buộc.

Chính anh cũng đã khiến cậu bị tổn thương.

"Jimin!" Anh đột ngột gọi tên cậu.

Cậu đứng khựng lại lắng nghe Yoongi sẽ nói gì, nhưng nó hoàn toàn im ắng không hề có thêm một tiếng động. Cậu tưởng rằng anh lại đang trêu chọc cậu, định bụng sẽ xoay người lại mắng chửi anh thì từ đâu một vòng tay ập tới ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn vào lòng của đối phương.

Cậu kinh ngạc mở to mắt đón nhận cái ôm từ người lớn hơn mình, không khỏi bàng hoàng mà lắp bắp.

"Cái, cái, cái gì vậy?"

"Xin lỗi."

"Cậu buông tôi ra trước đã."

"Anh xin lỗi, Jimin à."

"Được, được rồi...buông tôi ra...ngộp thở quá!"

"Anh yêu em, Jimin."

Cánh tay đang vùng vẫy của cậu cũng sửng sốt sau câu nói mà cứng đờ buông thõng xuống, đầu óc cậu đình trệ không thể nghĩ thêm điều gì, miệng cũng chẳng thể mở ra để trả lời lại một câu, mặc cho anh càng siết chặt vòng tay hơn.

"Ngày đó, anh đáng lẽ không nên nói như thế với em, anh sai rồi Jimin à, anh thật sự sai mất rồi..."

Cậu có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Min Yoongi, giọt lệ nóng hổi trực trào hai bên khóe cũng lần lượt chảy xuống lã chã, vòng tay đáp lại cái ôm.

"Em nhớ anh...em đã nhớ Yoongi rất nhiều!"

Yoongi vùi cả mặt mình vào bờ vai nhỏ nhắn của Jimin, anh càng kích động ôm lấy như muốn khảm cậu vào lòng thật chặt, miệng không ngừng nói lên:

"Đừng rời bỏ anh nữa nhé, anh yêu em."

"Em sẽ không rời xa anh nữa đâu...hức...em sẽ không mà..."

...

Hai người ôm nhau khóc mất cả hồi lâu, lát sau lại phải bật cười vì đôi mắt sưng húp của đối phương, bỗng dưng phát hiện trời tuyết cũng đã bắt đầu rơi rồi.

Tay cậu đang được bọc trong bàn tay to lớn hơn của Yoongi, anh còn cẩn thận để vào túi áo cho cậu không bị lạnh, vừa đi vừa miết lấy bàn tay của người yêu, anh cảm thấy thật sự thành tụ làm sao.

Đi một vòng bắt gặp ca sĩ đường phố đang biểu diễn, Jimin nghe thấy ca khúc quen thuộc liền không nhịn được dừng lại kêu anh cùng mình lắng nghe.

Anh cũng nhận ra bài hát này, là bài hát cả hai đã mang đi biểu diễn ở tiết mục văn nghệ trường lần đầu tiên.

"Anh lấy đậu đỏ tặng ta...

Không bằng viết cho ta một bài hát

Tên ký của anh

Vừa tinh tế lại còn vừa đẹp.

Nếu ví anh với bài ca

Anh như là một bài ca tuyệt mỹ

Nhảy múa cùng giai nhân,

Nhảy múa theo trời đất

Là vẻ đẹp của tri kỷ.

Nếu ví anh như bài ca

Bài ca mà ta viết thật âu sầu triền miên

Mãi dõi theo chúng sinh,

Đưa linh hồn ta đi

Là vẻ đẹp của tri kỷ...!"

8 năm đằng đẵng chờ đợi cho một cuộc tình, cả hai đã từng quen nhau nhưng lại lỡ mất cho nhau cơ hội, giờ đây lại tìm được nhau, vậy thì đó chính là định mệnh.

Vẻ đẹp của tri kỷ.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top