15. Giao ước dưới vòm trời | Một Nhành Hoa Mây

by motnhanhhoamay

Warning: Nội dung truyện không liên quan đến bất kỳ niềm tin tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng hay những gì có thật tồn tại trong thế giới thực. Chúng thuộc về thế giới hư cấu và từ trí tưởng tượng nhỏ bé của người viết nên.

Lưu ý: Sinh - Lão - Bệnh - Tử được nhân hóa, trở thành Tứ Bất Tử. Họ sống trong vùng Vô Tận.

.

.

Tôi trở về nguồn cội của sự sống

Của cỏ cây, của vạn vật trên đời

Người đừng hỏi vì sao tôi trống rỗng

Trái tim này, đã dừng hẳn mà thôi.

"Thiết nghĩ, mọi điều diễn ra trên đời đều có lý do của nó. Nếu được lựa chọn thứ em mong muốn nhất thì sẽ là gì?"

"Em muốn được sống, Doãn Kỳ. Giữa thế gian rộng lớn, chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi, em chỉ mong mình được nhìn thấy mọi tạo vật dưới hình thái đẹp nhất, ghi tạc vào lòng và biến nó trở thành một phần trong cuộc hành trình đời mình."

...

Tôi gánh giấc mơ của em trên lưng, trèo đèo lội suối đem cất sâu trong linh hồn đất trời. Từng dòng ký ức lướt qua vùng trũng chốn Vô Tận, qua kẽ chân để rồi biến mất như hằng hà sa số các dòng chảy khiến tôi nghĩ rằng, điều tuyệt vời nhất của tôi là không quên mất em. Em không phải ký ức, cũng chẳng phải là mảnh ghép.

Em là một đời, là vạn kiếp người của tôi.

Em ngồi dưới tán cây Tri Thức với tiếng cười trong trẻo dù kế bên là cái giọng trầm trầm rì rầm của Bệnh - kẻ xui khiến em phải đến cái chốn này, cái chốn tồn tại giữa lưng chừng sự sống. Gã Bệnh thì thào về những lỗi lầm, về những điều chẳng còn nguyên vẹn trong dòng suối thế gian vốn đã khắc nghiệt mà em đối diện hàng ngày. Gã gieo mầm cho sự nghi ngờ bằng những lời chỉ trích để rồi mang em đến tuyệt vọng, tan vỡ.

"Bệnh, ngài có thể tha cho em ấy một chút thôi, được không?", tôi tiến gần lại, dùng phần sức lực của một linh hồn mắc kẹt van nài gã tha cho em, tha cho Trí Mân của tôi.

"Không sao đâu Kỳ, em đã đối diện với những điều này trong gần như suốt cả đời mình", em vẫn cười, Trí Mân của tôi vẫn cười như thế nhưng trong đôi mắt đã từng là vì tinh tú đó giờ đây chỉ còn khoảng không. Em với tay đi nước cờ tiếp theo trên trò chơi số mệnh, thong thả nhưng dứt khoát. "Sống là một chuỗi ngày chịu đựng và có lẽ Bệnh là người hiểu rõ em cần gì nhất đấy. Ngài ấy chỉ là giúp em về mặt tinh thần, có lẽ vậy, cách trốn thoát thực tại tốt nhất là trở về con số không".

Tôi nhìn qua nét cười với hàm răng sắc nhọn của Bệnh đang ngày càng rõ hơn khi nghe Trí Mân nói, gã đang thỏa mãn.

Bệnh không khiến con mồi của mình chết ngay mà đi sâu vào tiềm thức, gã ăn mòn lý trí và để những con sâu mọt tâm hồn gặm nhấm đến khi hơi thở trở nên không còn nguyên vẹn. Đau đớn về thể xác còn có thể gào thét kêu cứu, gã tinh vi hơn, gã khiến nạn nhân giãy giụa trong từng cơn hưng cảm, mà cái thứ "đau" này không tên, cũng chẳng để ai hiểu.

"Chúng ta đi đến vườn Muôn Kiếp mà hôm qua tôi có hứa dẫn em đi, em sẽ không muốn bỏ lỡ ngày đẹp nhất của vườn đâu". Tôi nắm lấy cổ tay nhanh chóng kéo em đi khỏi gã xù xì đen đúa kia, thoát ly những đau đớn mà linh hồn em đã gánh chịu. Ít ra thì lúc này Lão cũng đã đến chỉ để đẩy Bệnh về nơi mà gã thuộc về, không phải bên cạnh linh hồn đời tôi.

Tôi đưa em lướt trên dòng chảy sự sống, dừng lại khi đã chạm đến khoảng đất của khu vườn Muôn Kiếp - nơi được Sinh chăm bón kỹ lưỡng nhất trong tất cả các khu vực tại vùng Vô Tận. Cứ cách một khoảng thời gian, từng phiến lá nơi đây sẽ rung lên, tấu nên khúc nhạc giao hưởng theo cái cách mà chủ nhân của chúng hưởng thụ sự bất tử. Thoạt nhìn, tưởng chừng Sinh là một tên điên với cuộc sống của riêng mình, nhưng sau một khoảng thời gian được tá túc nơi này, ngài ấy đã cho tôi thấy nhiều hơn về sự yêu thương khi gửi gắm những điều tuyệt vời đến từng giống loài mà ngài ấy tạo nên.

"Em nhìn này Mân, cứ mỗi một kiếp người được tái sinh, khu vườn sẽ có thêm một nhành hoa mang tên bất tử. Tuy nhiên, chỉ cần một linh hồn tan biến khi tự tay tước đoạt đi quyền sống của chính mình, toàn bộ những bông hoa mà người đó đã gieo trồng đều trở nên héo úa ngay lập tức," Em vừa nâng lên những cánh hoa đầy màu sắc của một bé gái đang tiếp tục cuộc hành trình gieo giống trần đời, nâng niu như cách em vẫn luôn cẩn trọng đối với tất cả mọi người xung quanh mình.

Trí Mân của tôi dù muôn kiếp người vẫn giữ nguyên sự tử tế như thế. Em luôn dành trọn yêu thương và quan tâm cho những điều tuyệt vời của tạo hóa, nhưng em lại không bao dung nổi cho chính mình. Em nào đâu biết, em cũng là điều tuyệt vời nhất mà Sinh đã mang đến cho tôi, cho kiếp sống ngắn ngủi mà tôi đã có cơ hội trải qua cùng em.

"Vậy nơi nào là của em vậy Kỳ? Em không chắc đời mình là một loài hoa đẹp, có lẽ sẽ ảm đạm lắm," Em đặt lại sự rực rỡ của kiếp người đầy màu sắc để phóng tầm mắt nhìn ngắm cả một vùng đất tràn ngập trong ánh sáng.

"Mảnh vườn của em không tầm thường như em nghĩ đâu Mân," Tôi hào hứng chỉ tay về phần góc vườn nhỏ, nơi mà tôi đã phải đi thu thập hàng thế kỷ để đưa hết những cành hoa đẹp nhất lòng tôi tụ lại một chỗ. Giữa sắc màu đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ hết mình mà em đã sống, một nhánh hoa lấp lánh vươn lên trên bệ cao - miền ký ức của kiếp người giữa tôi và em hiện lên rõ nét. Dưới gốc là dòng thác của niềm vui thích, hình ảnh trôi qua tuy không còn dễ để hiểu hết nhưng tiếng cười của em vẫn ngân lên như một bản tình ca.

"Em không nghĩ mình đã có những cuộc đời tuyệt như vậy Kỳ ạ," Em thả mình nằm xuống giữa chiếc đồi nhỏ của riêng em, của đáy lòng riêng tôi. Em khiến tôi bồi hồi và chẳng thể nào ngừng dán mắt vào đôi môi đang cong lên ý vị tuổi xuân. "Em không biết nữa, nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, kiếp em đang sống nó không ổn đến thế. Em luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó trong lòng nhưng lại chẳng thể nói ra. Nó cứ đau đớn, không phải về thể xác nhưng tâm hồn em ảm đạm như tàn tro sau mỗi lần có người châm lửa."

Tôi lặng đi, ngồi cạnh em khi em đã dần rơi từng giọt long lanh xuống bãi cỏ tươi mát và hòa cùng dòng chảy của ký ức xưa cũ. Có những điều tôi không thể nói cùng em vì đó là cấm kỵ nhưng tôi muốn ôm lấy em, ôm lấy linh hồn này để vỗ về, để phủi đi những nặng nề, chông chênh. Em cảm nhận được không? Những bấp bênh, những cục đá nặng nề đè nén khi em thấy em chỉ có một mình.

Nhưng không sao đâu em hỡi, ngọn đèn dầu trong lòng tôi ơi. Tôi sẽ cùng em, thắp lửa một lần nữa.

"Thật ra tôi vẫn dõi theo em đấy Mân," Tôi ngước lên nhìn những áng mây mờ trôi lững lờ giữa dòng thời gian. "Mỗi người đều có một ý nghĩa để sống, Sinh đã từng nói với tôi như vậy. Những linh hồn lưu lạc giữa thế gian đôi khi sẽ gặp vài phần khó khăn chẳng ai hiểu thấu và tôi biết em cũng thế. Nhưng em đã làm rất tốt khi trở thành ngọn đèn cho những người quanh em. Em xem này..."

Tôi kéo tới một chiếc lá hồi ức, phẩy một phần sương sớm còn đọng trên bề mặt nhẵn mịn, phần khoảng không trước mắt hiện ra những hình ảnh chồng chéo lên nhau.

Là em đấy, Mân, Trí Mân của tôi. Những lần em đã nỗ lực, cố gắng và cả những người bạn, người thân đang ôm lấy em, cả tôi ở một vùng đất khác cũng ôm lấy em đều được đất trời ghi lại. Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của em khi gã Bệnh đeo bám và gieo rắc vào tâm trí em những điều khủng khiếp, về những sai lầm và cả những đớn đau. Nhưng em mạnh mẽ hơn những điều em nghĩ, Mân ạ.

Gã Bệnh đã giao kèo với Tử cùng nhau tước đoạt thầm lặng những tạo vật đẹp đẽ nhất của Sinh, nhằm trả đũa vì những điều kỳ lạ mà chắc là chỉ có những vị bất tử như họ mới hiểu được. Và em không đáng nhận phải những điều như thế chỉ vì em thuần khiết.

Mân của tôi khóc rồi. Em nức nở, em biết mình vẫn còn có thể cố gắng để tận hưởng nhân gian. Em chỉ cần được nghỉ ngơi, tìm một điểm tựa và để con quái vật xấu xí của Bệnh tha cho em, tha cho tâm hồn yếu đuối đã quá nhiều những mối dây chằng chịt.

"Mân này, tôi có lẽ không giúp được em nhiều đến thế. Nhưng tôi nghĩ em hiểu vì sao mình ở chốn lưng chừng hiện tại, và chắc chắn điều này là điều phải xảy ra. Nơi đây tồn tại để những linh hồn mệt nhoài như em dừng chân sau một vài sai lầm đã mắc phải. Tôi không biết mình có thể khiến em tốt hơn hay không, nhưng trong những gì tôi biết, Trí Mân còn có thể dũng cảm hơn như thế," Tôi vươn tay lau đi dòng nước mắt, có lẽ là hối hận cùng yếu đuối nhỏ nhoi mà em đang quá mệt mỏi để chấp nhận nó.

"Em chỉ muốn được giải thoát, giá mà có điều gì đó tốt đẹp hơn đến với em, Kỳ ạ. Như anh vậy..."

"Mân, em là điều tốt đẹp của tạo hóa. Em thấy không? Khu vườn xinh đẹp này, những linh hồn còn đang rong ruổi ngoài kia cũng đã được hưởng muôn vàn sắc màu tuyệt vời từ em, từ ánh sáng của riêng em."

Và một gam màu hoàn hảo nên được đánh đổi nhiều hơn để giữ lấy, để được ôm vào lòng.

"Kỳ, cậu lựa chọn ở lại đây đến khi gặp được linh hồn cậu muốn gặp? Dù đến khi đó cậu cũng sẽ không được để họ biết lý do cậu làm điều này?" Lão vuốt lên gáy của một cuốn sách dày cộp đã ố vàng, đưa mắt nhìn qua một tạo vật với mong ước kỳ lạ đang quỳ trước mặt mình cầu xin một điều không tưởng.

"Tôi sẽ không, thưa ngài. Tôi chỉ cần ngài cho tôi được ở đây để có thể giúp em ấy."

"Cậu đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?"

"Chưa bao giờ tôi cảm thấy vững vàng như lúc này."

—--

Tôi cùng em rảo bước giữa vô vàn những ký ức đẹp, của em và của mỗi linh hồn vẫn đang trên đường tìm ý nghĩa qua từng kiếp sống. Tôi mừng vì em nhận ra điều đó, rằng em quan trọng hơn những gì em tưởng. Bệnh có lẽ vẫn sẽ quấn lấy em không dứt, những chiếc mầm đớn đau đã trổ bông và chẳng thể nào khiến chúng biến mất. Tôi biết, em cũng biết điều đó nhưng giây phút em chấp nhận tiếp tục cuộc hành trình đời mình, lòng dũng cảm của em tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời rực rỡ.

"Kỳ, anh nghĩ em có thể làm được không?" Em dừng trước cánh cổng dẫn ra khỏi miền Vô Tận. Khoảng thời gian của em ở đây là hữu hạn và tôi chẳng thể kéo dài ra hơn mặc dù tôi rất muốn thế. Nhưng tôi không có quyền thỏa hiệp vì tôi còn chẳng thể tồn tại ở đây quá lâu...

"Trí Mân mà tôi biết chắc chắn sẽ làm được. Em đã làm rất tốt rồi, chỉ cần tiếp tục cố gắng thôi," Tôi vuốt mái tóc mềm có phần rối bời của em, của người trong lòng tôi. Giờ phút này đây tôi bỗng thấy nhẹ bẫng đan xen đôi phần hạnh phúc.

"Liệu quay lại đó, em có gặp được anh không Kỳ?"

"Khi em cảm thấy mệt mỏi, hãy nhìn lên bầu trời, vượt qua khỏi những đám mây che mắt sẽ có tôi đứng đợi em ở đó."

Em rời đi, khuất sau ánh sáng của vòng xoáy thời gian mang theo bao niềm ký ức. Giờ phút này mọi thứ quanh tôi như đang dần trở nên mơ hồ hơn. Lão từ lúc nào đã đứng cạnh tôi, ánh mắt cũng nhìn ra xa xăm không rõ ngài đang nghĩ gì.

"Vì sao phải làm tới mức này? Có đáng không? Chỉ vì một người từng gặp trong một kiếp sống?"

"Em ấy, không phải chỉ là một người tôi từng gặp đâu thưa ngài. Em là một đời, là vạn kiếp người của tôi."

Nhìn xuống đôi tay của mình đang dần trở nên trong suốt rồi tan biến tựa như những vì sao dải ngân hà, lòng tôi bình yên đến lạ. Có lẽ điều nuối tiếc nhất của tôi là không được đồng hành cùng em, ôm lấy em thêm lần nữa.

Nhưng điều này là đáng giá.

Ngay tại thời điểm tôi tan biến khi hoàn thành giao ước với số phận, em trở về cuộc sống của em, trở về vòng tay của những người thương em. Tôi hóa ngọn gió lướt trên từng con đường em đi, thổi vào hơi thở của em sự sống bất diệt.

"Vì sự giúp đỡ của cậu sắp xếp lại cái tủ sách hỗn loạn này nên ta cho cậu một mong muốn, hãy nói đi và ta sẽ thực hiện," Lão phủi tay, ngắm nhìn chiếc kệ gỗ được xếp đầy các cuốn sách vượt thời đại.

"Hm... trước khi quyết định, tôi có thể xin ngài cho tôi xem vạn kiếp của một người được không?"

"Được thôi, cái này cũng không phải hồ sơ mật."

"Tại sao đến kiếp này của cậu ấy thì bị dừng lại thưa ngài?"

"Vì cậu ấy đã quyết định sẽ tự kết thúc cuộc đời của mình. Những linh hồn lựa chọn điều đó sẽ bị trừng phạt, Sinh đã nói như thế. Linh hồn của kẻ đó sẽ tan biến mãi mãi, không có cơ hội được tận hưởng kỳ quan mà tên đó tạo ra."

"Vậy... tôi xin đánh đổi linh hồn mình, cho cậu ấy có cơ hội tiếp tục cuộc hành trình..."

—-----

Trí Mân tỉnh lại giữa căn phòng trắng, sợi dây nối liền tĩnh mạch truyền từng giọt vào thân thể đã không còn mấy phần sức sống. Em thẫn người đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, mọi thứ như quay lại khoảnh khắc em quyết định thả mình xuống dòng nước xiết theo tiếng nói bên tai. Em đã tưởng như đó là điều đúng đắn cho đến khi, em hối hận.

Giây phút em lơ lửng giữa không trung, một vòng tay nào đó đã nâng em lên, dù cảm giác mơ hồ nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Người ôm em, người cho em một bức tường phòng vệ vững chãi.

Và cho em có cơ hội được làm lại, một lần nữa.

Trên cổ tay vẫn đang chằng chịt băng keo y tế, em không biết rằng một giọt nước đã xuất hiện. Nước...

"Em tái sinh lần nữa, từ linh hồn đã từng có một cái tên, Doãn Kỳ"

Lão nhìn linh hồn tan dần vào hư không, thở dài đánh thượt một cái rồi xoay người tiến đến tòa lâu đài mà Sinh đang làm nên những kiệt tác. Phải chăng, Doãn Kỳ là một tạo vật đặc biệt nhất Lão từng gặp được trong suốt khoảng thời gian từ thời khai sơ.

"Có lẽ... nên cho linh hồn này một cơ hội như cách cậu ta đã chấp nhận đánh đổi." Lão cầm chiếc bình nhỏ trong tay chứa những hơi thở cuối cùng của Doãn Kỳ, của một linh hồn dũng cảm dám đánh đổi nhiều thứ hơn là một mạng sống.

Đó là muôn kiếp.

"Sống một lần nữa, lần tái sinh

Mạnh mẽ, hiên ngang giữa hành trình

Hãy thay tôi rời miền ký ức

Tận hưởng làn gió dưới bình minh.

Em là sức sống, là ánh linh

Nối tiếp phần tôi, phải vì mình

Em mạnh mẽ hơn điều em nghĩ

Tận hưởng làn gió dưới bình minh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top