11. Mưa trong ánh hạ | S

by sungisugi

_oOo_

Mưa trong ánh hạ.

Lấp ló dưới những đám mây rải rác khắp trời, ánh nắng như e ngại mà trốn đi, hoà cùng với âm điệu của gió tạo nên khung cảnh hết sức thơ mộng khiến con người ta chẳng thể rời mắt. Ngồi trước mái hiên nhà được bầu trời ưu ái rót vào những ánh nắng cuối cùng khi vạn vật bắt đầu nghỉ ngơi.

"Yoongi ơi."

Một âm điệu ngọt ngào cất lên hoà lẫn vào trong khí trời mùa hạ làm tim anh bỗng xao xuyến.

"Jimin hả? Em sang chơi sao?"

Yoongi quay ra với ánh mắt chứa đầy tình yêu dành cho đối phương, cảm tưởng như tình cảm đó đang tràn ra khỏi mí mắt đi theo nụ cười anh vô thức nở trên môi.

Ánh hạ đi qua những tán cây xanh mướt trong khuôn vườn sau nhà, dưới tán cây xum xuê trái quả, một bóng hình đôi phần mảnh khảnh đang vẫy tay với Yoongi. Đó là Jimin, người hàng xóm bên nhà cũng là người anh ngày đêm thương nhớ.

Khắc hè năm ấy Jimin xuất hiện như một cơn mưa rào ngày hạ, chỉ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm anh chìm đắm trong những dòng cảm xúc. Yoongi vốn là kẻ khép kín, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Năm ấy đất nước có chiến tranh anh đành lùi về vùng quê nghèo phía Bắc.

Yoongi tìm cách trốn chạy khỏi những xô bồ, phức tạp để tìm về nơi phù hợp với chính anh. Anh hưởng thụ một cuộc sống an nhàn trên mảnh đất cách biệt với sự hỗn loạn ngoài kia, mảnh đất tràn ngập nắng, gió và sự bình yên. Nó yên bình một cảnh lặng lẽ nhưng chẳng hề mờ nhạt, nó mượn thiên nhiên để xoa dịu những nỗi đau mà ta phải trải qua trong hành trình của riêng mình, nó như một liều thuốc chữa lành những vết thương đã ở một góc tối trong tim ta.nhưng chẳng hề mờ nhạt làm cho con người ta mỗi lần mong cầu nghỉ ngơi đều tìm đến nơi đây.

Ở nơi xinh đẹp đó, Yoongi có một khoảng không sau nhà anh dùng làm vườn với mục đích đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhưng điều anh không ngờ rằng đằng sau nhà anh có một cái chòi nhỏ đủ một người ở. Yoongi nhìn căn chòi một hồi lâu rồi cũng định đi vào nhà tằm rửa để chuẩn bị bữa chiều, vừa quay đi liền có tiếng người gọi tới:

"Anh gì ơi? Anh mới chuyển tới đây ạ? Em tên Jimin, còn anh?" - Jimin hớn hở vẫy tay về phía anh.

Anh quay đầu lại nhìn, một cậu trai với dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương cùng đôi môi chúm chím có phần hơi chu ra đang hướng về anh cất lời. Ánh nắng ban chiều chiếu xuống làm tỏ rõ phần nào gương mặt xinh xắn cùng làm da trắng hồng của cậu, cái tay nhỏ xinh cứ liên tục vẫy về phía anh.

"Tôi tên Yoongi, Min Yoongi."

Nắng ban chiều hoà cùng với hương thơm thoang thoảng mùi lúa mới tạo ra khung cảnh đầy thơ mộng và trữ tình nhưng chẳng biết do tình cờ hay cố ý, cậu lại là tâm điểm của bức tranh đẹp đẽ trong mắt Yoongi.

Sau ngày hôm đó hình ảnh của Jimin liên tục hiện hữu trong tâm trí Yoongi khiến anh chẳng thể tập trung làm việc gì, mỗi lần gặp Jimin trái tim anh đập mạnh liên hồi, trái tim lạnh giá đó chợt như thổn thức, khao khát một ánh nhìn từ phía cậu trai nhỏ. Ánh mắt vô cảm nặng nề giờ đây cũng đã được dòng cảm xúc rót vào một thứ mang tên "tình yêu" nhưng tiếc rằng anh chẳng hề nhận ra. Yoongi coi cảm xúc của mình như một sự quý mến bình thường, mặc cho trái tim có cất lời anh vẫn phủ nhận đó chỉ là tình cảm bạn bè làng xóm bởi anh sợ, anh sợ người làng biết được họ đuổi anh đi, họ coi anh là kì dị và đặc biệt Jimin chẳng còn cười với anh nữa.

Bản thân anh khép kín vì anh vốn khác biệt với mọi người, anh thích con trai, anh yêu đồng giới, họ coi anh như kẻ bệnh hoạn tâm thần, chính vì lí do này nên Yoongi mới cô đơn đến vậy. Họ xua đuổi Yoongi, họ coi anh là quái vật, xã hội khinh miệt anh, gia đình từ chối anh nên Yoongi luôn chỉ có một mình. Cậu xuất hiện như một ánh mặt trời chói chang nhưng lại thật mong manh. Yoongi sợ rằng nếu mình lầm lỡ và vội vàng ánh sáng đó cũng sẽ tự mà tan biến vào hư ảo.

Ngồi trên chiếc giường êm ái nhìn về hướng mặt trời đang dần biến mất, một bóng hình nhẹ nhàng lướt ngang khiến tim anh đôi chút bồi hồi. Cậu trai trẻ đứng trước cửa sổ cùng một rổ bắp trên tay, vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, gò má ửng đỏ vì thời tiết nóng nực hoà cùng với làn da đôi phần hồng hào khiến Yoongi không khỏi điêu đứng

"Anh à! Anh mới chuyển tới đúng chứ? Nhà em có chút bắp tự trồng, anh nhận cho em vui."

Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng cùng đôi mắt long lanh như chứa đựng cả thiên hà làm anh bỗng chốc ngại ngùng chẳng thể cất lời.

"Anh ơi...anh!"

Jimin khó hiểu trước ánh mặt to tròn đôi chút ngờ nghệch của anh dành cho cậu.

"À..hả! À ừ anh đây. Bắp nhìn ngon thế, anh cảm ơn Jimin nhé."

Yoongi ngại ngùng cất lời, anh thật chẳng hiểu nổi tại sao mình lại có phản ứng như vậy.

"Bắp này em tự trồng đấy, ngon mà ngọt lắm. Anh nướng lên là thơm nức hết mũi luôn!"

Chàng trai hớn hở khoe về sự ngon lành của cây bắp, lỗ mũi nở phồng đầy tự hào. Dáng vẻ đáng yêu của cậu lúc này chợt khiến khoé môi anh cong lên trong vô thức mà ngay cả Yoongi cũng chẳng hề nhận ra.

"Vậy sao? Thế khi nào anh nướng bắp, Jimin sang ăn cùng anh nhé!"

"Em sẵn lòng hai tay hai chân luôn!"

Câu chuyện "khoe bắp" kết thúc bằng tiếng cười của cả hai và cái chào tạm biệt đầy dễ thương của Jimin. Khi cậu quay về anh tự hỏi rằng liệu mai sau khi biết được tính hướng của anh, Jimin có còn cười nói vui vẻ với anh như thế nữa không. Yoongi nhìn vào rổ bắp cậu tặng mà cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nửa tiếng đồng hồ, khi anh kịp nhận ra thì mặt trời cũng kịp lúc trốn đi rồi.

Nhưng đời người mà, lúc vui vẻ, lúc bất hạnh. Cuộc sống đầy hương hoa hay rơi xuống vực thẳm cũng chỉ có thể mặc cho số phận đẩy đưa. Con người vốn chỉ là một sinh linh bé nhỏ được tạo hoá mặc sức chơi đùa, thứ sinh vật thấp cổ bé họng chẳng thể đánh bại được hai chữ "định mệnh" mà những người được coi là thần thánh sắp đặt. Có lẽ định mệnh của Yoongi là gặp được Jimin nhưng tiếc rằng ngày anh bắt gặp nụ cười ấy vô tình trùng với ngày hạ chí năm đó. Ngày hạ chí là một ngày nắng đẹp của đất nam nhưng đánh dấu sự lạnh lẽo khi về đông nơi vùng bắc xa xôi. Và có lẽ đây là một điềm báo chẳng mấy hay ho khi quả ngọt chưa chín thì mùa rụng lá đã bắt đầu.

Đêm hôm ấy trời nổi cơn giông, cơn mưa tầm tã đầy dữ dội đổ xuống mảnh đất xinh đẹp khiến mọi vật dần như kiệt sức trước sức mạnh đáng sợ ấy. Những tiếng sấm rền trời khiến cho ánh mắt của Jimin dần trở lên hoảng loạn và sợ hãi. Ngồi một góc dưới mái ngói đôi phần xập xệ cậu bất chợt rơi nước mắt vì những nỗi sợ đã ghim sâu vào lòng. Những kí ức chẳng mấy vui vẻ chẳng mời mà tới khiến sự thống khổ bị chôn vùi bấy lâu bỗng xuất hiện.

Ngày này mười năm trước, cũng trong một cơn giông như muốn càn quét mọi thứ người thân duy nhất của cậu đã lìa đời. Jimin hồi đó tính tình nghịch ngợm đôi phần ương bướng cũng hay hiếu kì, cậu nghe theo lời bạn giữa trời đêm giông bão chạy ra ngoài suối phía sau đồi để đóng giả ma hù doạ lũ trẻ con xóm bên. Jimin mải chơi chẳng biết đường về, đồng hồ điểm mười một giờ đêm cũng là lúc cậu đặt chân về nhà. Trên đường đi chỉ lo sợ về nhà bị mẹ đánh mông sẽ bị lũ bạn chê cười, cậu đi về trong thấp thỏm lo sợ mà chẳng hề biết cảm xúc hối hận, bất lực, đau khổ và tuyệt vọng đang tìm lấy cậu mà chôn vùi. Về đến nhà, Jimin mở cửa chính gian nhà thì thật quái lạ, bên trong nhà chẳng có ai. Cậu chạy tới chạy lui trong nhà tìm hình bóng quen thuộc, miệng luôn phiên kêu "mẹ ơi!" nhưng đáp lại Jimin chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Đang loay hoay tìm mẹ ở dưới bếp, bỗng bác Kim hàng xóm chạy vội kêu cậu đi.

"Jimin ơi! Jimin! Mẹ mày ngã xuống suối chết đuối rồi kia kìa! Mày ra xem đi nhanh lên!"

Jimin ngã thụp xuống nền đất lạnh lẽo, trái tim cậu như bị ngàn mũi dao xuyên thủng, đôi chân cứ cố đứng lên rồi lại ngã xuống, đứng rồi lại ngã, sự bất lực bao trùm khiến đôi mắt rưng rưng đã dần rơi những giọt nước mắt đầu tiên. Cổ họng đã bắt đầu đau rát vì quãng thời gian la hét quá dài nhưng nào đau bằng thứ bên ngực trái hiện tại. Chạy nhanh ra ngoài cửa rồi bất chợt đứng khựng lại, cậu Ba đang ốm xác mẹ đi tới. Đôi bên đầu gối đã sưng đỏ nhưng ông trời như muốn trách phạt cậu, đôi chân lại ngã xuống lần nữa. Cậu chẳng còn sức lực mà đứng dậy, cứ bò lết đến gần chỗ nơi cái xác lạnh lẽo. Cậu Ba đặt mẹ xuống, tay vội lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt bất chợt rơi, nhìn xuống gương mặt đã tái nhạt của mẹ rồi cậu ngước lên nhìn Jimin

"Mẹ con thấy con mãi chẳng về, dù cậu có cản cũng chẳng thể ngăn nổi tình yêu của mẹ dành cho con. Mẹ lo con gặp chuyện nên ra dòng suối sau núi tìm, vì đường quá trơn nên mẹ con ngã xuống suối mà chết."

Từng lời cậu Ba nói như bóp nát trái tim cậu thêm một lần nữa, cậu bắt đầu khóc, khóc thật to thật lớn, khóc vang tận trời mong lòng người hiểu thấu mà cứu sống mẹ cậu. Ôm chặt tấm thân lạnh lẽo ấy vào lòng cậu chỉ có thể quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ từ thứ hiện hữu vô hình. Dân làng nhìn vào chẳng mấy ai vui vẻ, Jimin sống chung với mẹ và cậu Ba. Bố cậu vốn đã rời xa hồng trần từ rất lâu rồi, Jimin chỉ có thể dựa vào cậu và mẹ mà sống, ấy vậy mà giờ đây cái thói ham chơi của cậu lại vô tình khiến mẹ cậu ra đi.

Sấm rền vang, vài tia sét chớp nhoáng xẹt qua, đánh thẳng vào tim thằng bé một nỗi đau vô tận. Chân cậu run rẩy như rã ra, bước chân chậm dần rồi cậu ngã quỵ xuống trước xác mẹ cậu. Khuôn mặt người mẹ hiền khi ấy vẫn xinh đẹp, phúc hậu, Jimin nắm lấy bàn tay ướt lạnh của bà lên tiếng gọi mẹ. Chỉ tiếc mẹ của cậu mãi mãi đi rồi, cậu gọi mãi, rồi gào lên. Cơn mưa xối xả trút xuống, trái tim đứa nhỏ nứt vỡ, tan nát. Jimin ôm lấy mẹ gào lên xin lỗi, giọng nói cậu chứa đầy đau khổ, ân hận. Jimin vội vã trong tuyệt vọng, quỳ gối cầu xin người ta cứu sống mẹ cậu, cậu chưa muốn mất mẹ...

Vẫn đang ngồi chìm đắm trong những buồn tủi và đau lòng, bất chợt cánh cửa đối diện cậu phát ra tiếng gõ, đôi chân nhỏ xinh chạy vội ra mở cửa thì hình bóng ấy lại xuất hiện lần nữa, Yoongi sang chơi với cậu. Nhìn đôi mắt ươn ướt cùng bàn tay ửng đỏ vì những vết cào cấu, hai bên mắt đỏ ngầu, những tia máu dần hiện rõ, đôi môi nhỏ xinh cùng sưng lên vì bị hàm răng hành hạ. Nhìn cậu thế này, kẻ si tình sao mà thoát khỏi nỗi xót xa, bàn tay đôi phần thon dài nhẹ nhàng chạm vào nơi mắt ướt, tông giọng trầm ấm thốt ra những lời an ủi chứa đầy yêu thương pha lẫn sự xót xa nghẹn ngào.

"Jimin à, em bị sao vậy? Sao lại khóc thế này. Em sợ sấm à."

Ngước lên, mặt đối mặt, đôi mắt trìu mến ấy cứ dán chặt lên hàng lệ rơi, Jimin thút thít từ từ ngả vào lòng anh như chờ đợi một cái ôm hồi đáp. Cậu vòng tay ngang eo anh, gương mặt nhỏ xinh dựa vào bờ ngực săn chắc như tìm lấy một tia an ủi nhỏ nhoi. Chàng Min cũng chẳng ngại ngần mà vòng tay qua cổ ôm chặt em nhỏ vào lòng, đôi bàn tay lau đi nước mắt của cậu giờ lại ân cần vuốt bờ lưng khẽ run lên từng hồi. Yoongi dỗ cậu như dỗ dành một đứa trẻ đòi kẹo, coi cậu như vật nhỏ mà đem lòng trân trọng, khao khát có cơ hội bảo vệ vật nhỏ của anh.

Anh đứng ngoài cửa, cậu đứng trong nhà, một người dỗ, một người khóc, người tủi thân kẻ ân cần, chẳng biết vì sao nhịp đập vô tình chung một nhịp một cách vô thức. Hai người hiểu được tâm tư của đối phương, hiểu được cảm xúc của người ấy. Nhịp đập trái tim cứ liên tục thôi thúc, trong một khoảnh khắc lỡ làng, môi chạm môi, mắt đối mắt, chính họ cũng đối diện với cảm xúc của chính mình.

Nụ hôn chấm dứt cũng là lúc hai người nhận ra điều gì, rồi bất giác anh cất lời.

"Jimin cũng thích anh sao?"

Từng câu từng chữ đều chứa đựng đầy tình cảm của anh dành cho Jimin, khung cảnh tưởng chừng chẳng hề xuất hiện giờ lại hiện hữu ngay trước mắt Yoongi, tim anh đập liên hồi, anh hồi hộp đến mức không thở nổi, cơ thể bắt đầu run lên nhưng ánh mắt chất chứa đầy câu hỏi vốn cất giấu từ lâu vẫn nhìn chằm chằm vào hàng mi chưa kịp khô lệ. Jimin chẳng nói gì mà chỉ ôm anh một cái, cũng thầm khẳng định tình cảm của chính mình. Cậu vốn cũng chờ đợi từ lâu, từ ngày nhìn thấy anh dưới mái hiên nhà cùng cơn mưa rào thoáng qua, Jimin cũng đã nhận ra tim mình bỗng chậm một nhịp.

Nhìn vào hành động của chàng nhỏ, chàng lớn dường như cũng ngộ nhận ra, hạnh phúc mà ôm chầm lấy nhau. Hai mảnh đời tưởng chừng sẽ cô đơn, hiu quạnh tới khi rời xa chốn hồng trần nay lại gặp được nhau để bánh xe cảm xúc tiếp tục lăn bánh.

Họ cứ đứng đấy ôm nhau mà chẳng để ý bà Loan hàng xóm đã vô tình chạm mắt cảnh tượng không nên thấy, báo hiệu một cuộc tình mới vào xuân lại chợt sang thu. Cặp đôi mới trải nghiệm tình yêu của tình đầu vẫn ôm nhau ngủ yên bình, họ chẳng biết ngày mai điều tồi tệ gì sẽ tới, họ chỉ biết hiện tại là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời họ.

Sáng ngày hôm sau, đập vào mắt Jimin không phải cảnh tưởng được nằm trong lòng người đàn ông của mình mà hoàn toàn ngược lại. Đứng trước cửa nhà cậu là hai người đàn ông lực lưỡng nhất làng cùng với bác trưởng lão đang ngồi chễm chệ trên cái ghế gỗ nhà cậu.

"Trưởng lão! Ngài làm gì vậy ạ? Sao lại bắt anh Yoongi?"

Jimin hoảng hốt chạy xô tới bên người đàn ông cùng bộ râu dài, đáng buồn rằng thứ đáp lại cậu chỉ là cái hất tay đầy kinh tởm của vị bô lão.

"Mày im đi! Cái thằng này nó mang mầm mống cái bệnh biến thái quái thai, cả mày nữa đấy! Hôm qua khi mới đi lùa đàn vịt chạy xổng về, chính mắt tao nhìn thấy mày với cái thằng bệnh hoạn này ôm rồi hôn hít nhau các kiểu. Thứ kinh tởm!"

Lời nói của bà Loan khiến cậu dường như bừng tỉnh, hướng ánh mắt về phía anh. Ôi trời ạ! Họ đánh anh bầm dập, ma không ra ma, người không ra người, má phải của Yoongi bị họ đánh cho tím bầm cả lên, trong miệng còn rỉ ra chút máu do bị tác động vật lý quá nhiều, đôi mắt yêu chiều ấy giờ chẳng thể mở to vì quá đau. Lũ đầu trâu mặt ngựa! Sao lại hành hạ anh tới mức này.

"Vác nó đi vứt ra sau núi, còn thằng Jimin thì nhốt nó ở trong nhà rồi phóng hỏa cho tao. Không được để dịch bệnh lây lan ra cả làng!"

Những lời nói vô nhân tính ấy vậy mà lại thốt ra từ vị trưởng làng mà cậu luôn thầm ngưỡng mộ. Jimin chẳng thể làm gì quỳ xuống cầu xin khóc lóc, xin trưởng lão thả Yoongi ra. Cậu vội vã mà ngã rầm xuống giường, vùng cổ đau điếng nhưng vẫn cố mà bồ lết đến chỗ bô lão mà cầu xin.

"Ngài là người thông thái nhất làng, biết đâu là đúng đâu là sai. Con chỉ dám trao đi thứ tình cảm như bao người thường bình ngoài kia, chẳng dám gây chuyện xấu dù chỉ một lần. Con cả đời chỉ một vết nhơ, xin người anh mình sáng suốt mà thả anh ấy ra. Bọn con nào làm gì nên tội, chỉ là yêu thương nhau thật lòng, cớ sao người làng ác độc."

Jimin cứ ở đấy mà cầu xin vì cậu biết thân thể nhỏ con yếu ớt sao có thể đấu lại hai kẻ cao to lực lưỡng ấy. Đầu gối cậu chẳng nõn nhưng liên tục chà xuống mặt đất khiến nó sưng đỏ và bắt đầu chảy màu, Jimin liên tục đập dập đầu xuống nền gỗ lạnh chỉ để xin cho Yoongi một con đường sống, vầng trán nhỏ cũng đã rướm máu từ bao giờ nhưng cậu chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mắt nhỏ cũng đã đẫm lệ rồi, tim cậu đau như ngàn vết cắt, nó y như lúc Jimin chứng kiến cảnh mẹ cậu ra đi, cậu đã mất mát đủ rồi xin ông trời đừng cướp cả Yoongi đi.

Nhìn người mình thương như vậy, lòng Yoongi nóng như lửa đốt, chẳng những cậu mà anh cũng cầu xin, anh xin cậu đừng hại tới bản thân, xin cậu hãy cứ tiếp tục mà sống, xin cậu đừng gặp bất cứ tổn thất gì, hãy cứ mặc kệ người đời giằng xé, cậu vẫn phải sống tiếp, sống thay cả phần của anh.

Cơn dông nơi tim anh vội vã ghé qua xoá đi những giọt nắng cuối cùng của tình đầu. Cơn mưa này chẳng biết bao giờ sẽ hết, cũng chẳng biết người nào kịp che ô, chỉ tiếc rằng chiếc lá cuối cùng nơi gốc cây tình yêu đã kịp rụng khi đôi mắt anh khẽ buông xuôi.

Chẳng kịp nói một lời trăn trối, hai người kia lôi anh ra dãy núi sau làng mà nhẫn tâm ném xuống. Cậu gào khóc trong tuyệt vọng, tiếng khóc như xé tan cả bầu trời bình yên. Cảnh tượng trời sau mưa là một khung trời sang láng vậy mà cớ sao nay lại u tối đau buồn đến thế.

Sau ngày hôm đó Jimin đã rời khỏi làng, sống chết chẳng rõ ràng, có lời đồn cậu đã bỏ qua nỗi đau mà cưới vợ, cũng có chuyện cậu quá lụy tình nhảy sông mà chết. Nhưng điều ai cũng chắc chắn rằng, ngày anh ra đi Jimin cũng chẳng thiết tha mà sống tiếp, mười năm sau họ tìm thấy thi thể của cậu đã bắt đầu thối rữa nằm cạnh cái mộ tạm bợ của "mối tình đầu".

Tiếng gọi kia anh chẳng thể nghe nữa rồi, Jimin nhỏ xin đừng gọi nữa. Người ta nói mưa rồi sẽ lại tạnh, tạnh rồi thì lại mưa, đó căn bản là vòng xoay của thượng đế. Chẳng có nhẽ kiếp trước anh đã gặp em nên kiếp này vòng xoay lại tiếp tục lăn bánh. Tức là nếu kiếp này anh và cậu lỡ bên nhau thì kiếp sau mong cầu hãy ở lại lâu thêm một chút.

Dưới ánh chiều rọi bóng, hình bóng hai người con trai dần dần biến mất trong cơn mưa rào tháng tư năm đó...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top