nắng
"Kính chào quý khách."
"Chào."
Những ngày tháng sau đó, tiệm bánh nhỏ luôn xuất hiện bóng dáng của một cậu thiếu niên tóc vàng. Và hầu như cậu ấy sẽ chỉ đến một khung giờ nhất định, là khung giờ em làm thêm.
"Cậu đến đây nhiều nhỉ?"
"Có vấn đề gì sao?"
Cậu ấy tay chống lên mặt bàn, phía đối diện là em mặc trên người bộ đồng phục nhân viên.
"Không có, taiyaki ở đây ngon lắm sao?"
"Cũng bình thường thôi, nhưng tiện đường thì mua."
Em đang xếp bánh lên kệ tủ cũng khựng lại, nheo mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
"Cậu ở Shibuya mà? Tiện đường đi đâu?"
"Tiện chở cậu về?"
Cậu ấy vẫn thản nhiên ăn miếng bánh trên tay, không hề để ý rằng người con gái trước mặt đã đỏ bừng hai tai.
Từ hôm Mikey chở em đi làm ấy, mọi ngày sau đó em sẽ đều thấy Mikey đỗ xe ở cổng trường, như đang chờ ai đó. Ngày đầu tiên, cậu ấy ngồi trên xe huýt sáo, tay cầm sẵn mủ bảo hiểm.
"Mikey? Có chuyện gì à?"
Em khi ra khỏi cổng liền nhanh chân đi tới bến xe buýt, đề phòng không tới muộn. Vấn đề là, Mikey cứ lái chiếc xe chậm rì rì đằng sau em.
"Cậu đi xe buýt à?"
"Ừm, sao thế?"
"Hôm nay tôi rảnh, để tôi chở cậu."
Cậu ấy đưa cho em chiếc mũ bảo hiểm trên tay. Người lại ngoái ra sau, lấy tay phủi bụi trên yên xe.
"Không cần đâu, hôm qua là do sợ muộn nên mới phải nhờ tới cậu."
Mikey mắt cá chết nhìn em, biểu cảm hết sức khó coi. Khuôn mặt chảy xệ xuống, làm nũng như một đứa trẻ.
"Thế thì trả công hai hôm vừa rồi tôi chở cậu đi?"
"À, đương nhiên, cậu muốn trả công như nào?"
Cậu ấy xoa cằm, nghĩ một lúc rồi hớn hở nói với em.
"Hằng ngày để tôi chở cậu, coi như là trả công."
"?"
Cậu ấy vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, có vẻ rất vui. Em bất lực cầm lấy mũ bảo hiểm, khó hiểu nhìn người trước mặt. Cậu ấy thích rước phiền phúc vào thân sao?
Quay trở lại với hiện tại, đã 1 tháng quen nhau. Cậu ấy vẫn đều đều chở em đi làm. Và luôn kiếm cớ ở lại tiệm bánh, rồi chở luôn em về nhà.
Em vẫn như vậy, vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người. Còn Mikey, cậu ấy hoạt bát và năng nổ, trái ngược hoàn toàn với em. Em nghĩ, ánh hào quang cậu ấy toả ra hẳn phải là cả một dải cầu vồng, còn em đơn thuần không có ánh hào quang nào, âm u xám xịt như những áng mây đen.
Vậy mà cậu ấy vẫn không một câu phàn nàn, ngày qua ngày bắt chuyện với em trên những chuyến xe. Kéo gần khoảng cách giữa hai người, đến nỗi đã có những tin đồn về việc em hẹn hò cùng Mikey - gã bất lương nắm trùm Shibuya.
Em vốn có một cuộc sống tẻ nhạt, không xô bồ. Nên việc mọi người bắt đầu chú ý tới em làm em hết sức không thoải mái. Nhưng em cũng chưa một lần từ chối Mikey, chưa một lần nói cậu ấy dừng lại, chưa một lần trút giận lên cậu ấy. Đơn giản vì cậu ấy là Mikey thôi.
Khi tiếp xúc rồi, em mới thấy những tin đồn ngoài kia hoàn toàn là ác ý và bịa đặt. Không có chuyện Sano Manjirou là một tên bất lương đểu cáng, đáng sợ. Thay vào đó là một Sano Manjirou trẻ con, nhưng cũng rất tinh tế và hiểu chuyện.
Cậu ấy sẽ luôn quan tâm và hỏi han, liệu em có lịch trình gì ngoài đi làm không, để cậu ấy đến đón. Hoặc sẽ luôn mua thừa một cái taiyaki rồi bảo mình không ăn hết, nên sẽ dúi vào tay em.
Màu đen trắng trong em, đã được tô một sắc hồng. Sắc hồng, tượng chưng cho đôi gò má của thiếu nữ ngại ngùng, cho đôi môi luôn thủ thỉ câu chào và hẹn gặp lại với người thiếu niên, cho những cánh hoa anh đào nở rộ trong lòng người thiếu nữ như thể mùa xuân ghé thăm.
"Tối nay bận gì không?"
Mikey chờ đón em ở cổng trưởng, tay chống lên đầu xe mà hỏi.
"Không, giao thừa nên được nghỉ làm. Cậu không cần chở tôi đến chỗ làm đâu."
"Không bận thì đi chơi nhé?"
"Đi đâu?"
"Đi lên đền cầu may, đi đi, sẽ có bạn bè và em gái tôi đi cùng."
"Thì cậu đi cùng họ đi chứ, tôi đi cùng làm gì?"
Em không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Nhắc mới nhớ, em đã gặp bạn cậu ấy nhiều lần trong lúc chờ cậu ấy lấy xe, hai bên sẽ chỉ chào hỏi nhau. Cho nên đến tên của bạn cậu ấy em nhớ còn không nổi, nói gì đến người em gái em chưa từng gặp.
Đưa một người lạ đến nơi nhóm bạn và gia đình cậu ấy tụ tập, em thấy có hơi kì. Phải chăng là do em chưa từng có một gia đình?
"Đi đi mà, trước lạ sau quen."
Cậu ấy lại dở thói làm nũng ra để thuyết phục em. Em đã chai lì với khuôn mặt mếu máo của cậu ấy rồi, cho nên em vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ.
"Đi nhé? Emma mong gặp cậu lắm."
Mikey cầm lấy tay em, sau đó liền đứng dậy khỏi xe mà lấy chiếc mũ trên tay em, rồi chủ động cài luôn mũ. Má em lại phiếm hồng, khi ở cùng Mikey, em luôn cảm nhận được những thứ cảm xúc kì lạ, những thứ em cho là 'xa hoa' .
Em đã thử hỏi một người bạn cùng lớp, về các 'triệu chứng'. Về cách tim em đập liên hồi, như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hay là về cách em luôn nghĩ đến hình bóng của một người thiếu niên trước khi đi ngủ. Câu trả lời em nhận được là: 'rung động'.
Mikey sau khi chờ em sửa soạn tươm tất, thì liền chở em đến ngôi đền gần đó.
Em không bao giờ đặt chân tới những nơi nhộn nhịp như này, ở đền rất đông người, ai ai cũng mặc Yukata sặc sỡ. Nhìn lại bản thân, em mặc một chiếc Yukata màu xám, trông thật mờ nhạt và u tối.
"Đẹp lắm."
"Hở?"
Mikey bất chợt quay sang em đi bên cạnh rồi nói.
"Hôm nay cậu rất đẹp."
"Cảm ơn.."
Em cố gắng quay mặt về hướng ngược lại, che khuất đi đôi tai đỏ bừng.
"Anh Mikey!"
Một cô gái với mái tóc vàng hoe, ngũ quan có đôi phần giống Mikey. Cô ấy chạy tới, theo sau là những người bạn của Mikey em đã gặp trước đây.
"Bạn của anh à?"
"Ừm."
"Em chào chị!"
Em có hơi bất ngờ với sự nhiệt tình của cô gái trước mắt, sau đó liền cúi nhẹ người coi như lời chào.
"Đây là Emma, em gái tôi."
Sau một màn chào hỏi, em đúc kết được rằng Emma rất giống Mikey. Rất thân thiện và hồn nhiên, em ấy sẽ luôn kiểm tra xem em có đang cảm thấy lạc lõng không, và rồi quay sang trách mắng Mikey ngay khi cậu ấy rời mắt 1 giây.
"Cậu muốn đi rút quẻ không?"
Mikey hỏi em.
"Đi."
Em cùng cậu ấy đi tới nơi rút quẻ, em chưa từng tới những nơi như này, cũng như chưa từng thử các phong tục này.
"Đại hung."
Em bất lực thở dài, ngay lần đầu đã rút phải quẻ đại hung, một năm tới của em sẽ ngập tràn xui xẻo. Rồi em ngó sang quẻ của Mikey.
"Đại hung."
Thở dài lần hai. Em và cậu ấy mắt cá chết nhìn nhau, cả hai lúc đi rút quẻ rất khí thế, cuối cùng rút ra tận hai quẻ đại hung.
"Nhưng mà cậu biết gì không? Người ta vẫn hay nói rút phải đại hung mới là may mắn đấy."
Mikey đang cố chấn tĩnh em sau khi thấy khuôn mặt bất lực của em. Đúng là xui tận mạng mới rút được hai đại hung.
"Ừ, vậy mong hai chúng ta sẽ đều gặp may mắn."
Em mỉm cười nhìn cậu ấy, cậu ấy lại cười tươi, nụ cười có thể trấn tĩnh em bất cứ lúc nào.
"Bây giờ đi viết thẻ gỗ Ema nhé?"
Mikey đưa tay ra, như đang chờ em nắm lấy. Từ lúc bước vào đền, em đã suýt lạc cậu ấy một lần, cho nên suốt buổi tối cậu ấy khăng khăng đòi cầm tay em để 'đỡ lạc'.
"Cậu viết gì thế."
Mikey sau khi treo thẻ gỗ liền ngó sang em, em ngay lập tức lấy tay che lại, nhăn mặt nhìn cậu ấy.
"Bí mật!"
Em thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu ấy không nhìn thấy. Vì trong thẻ gỗ, em ghi rằng:
"Mong Manjirou một đời an yên."
Kết thúc một buổi tối, cậu ấy vẫn như thường lệ chở em về nhà.
"Hôm nay đi vui chứ?"
Cậu ấy đỗ xe trước cửa nhà, tay vẫn thành thạo cởi mũ bảo hiểm cho em.
"Vui."
Cởi xong mũ bảo hiểm, cậu ấy treo nó lên tay lái rồi lại quay sang cười với em.
"Vui là tốt."
Cậu ấy vẫn đăm chiêu nhìn em không rời mắt, nhận ra không khí ngượng ngùng, em liền chủ động vẫy nhẹ tay thay cho lời chào.
"Thế.. tạm biệt Mikey."
Em giơ tay lên chào tạm biệt.
"Khoan đã."
Cậu ấy bỗng tiến tới, tay nhẹ đặt lên gò má em, xoa nhẹ như thể chỉ cần mạnh tay một chút em sẽ liền vỡ đôi. Đôi mắt đen tuyền của cậu ấy xoáy sâu vào em, cả hai cứ nhìn nhau, thấy em không có phản ứng gì, cậu ấy liền đưa người tới, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, vậy mà đã khiến tim em loạn nhịp. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, mà màu hồng nó mang lại, đã làm trôi đi thứ màu đen đeo bám em bấy lâu.
"Anh yêu em."
Cậu ấy xoa đầu em, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó liền leo lên xe, vẫn không quên mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ rực.
"Em cũng yêu anh!"
Lời nói ấp ủ trong tim, cũng đã được em nói ra bằng tất cả dũng khí. Không còn là lời 'tạm biệt' được em thủ thỉ mỗi lần xa nhau, lần này là lời yêu được thốt ra rõ ràng, chạm được đến tai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top