mưa rào

Cuộc sống của em chỉ độc màu đen và trắng. Đơn giản và tẻ nhạt. Em cũng không mong cầu cuộc sống của mình tràn ngập sắc màu, chỉ mong nó không kết thúc với một màu đen tuyền xen kẽ ánh trắng.

Tokyo dường như cũng có hai mặt, đen và trắng. Là một thành phố phồn hoa, với những toà nhà chọc trời và dòng người nhộn nhịp ở mọi ngóc ngách. Nhưng cũng là nơi ảm đạm, và lạnh lẽo.

Nếu mỗi người tượng trưng cho một biểu tượng cảm xúc, em sẽ không tồn tại. Mọi xúc cảm trong em đều lắng đọng, bình bình tựa như mặt hồ. Nhưng vào những tháng ngày đó, một cơn mưa rào thật lớn, đã dội lên mặt hồ vốn yên bình.

Ngày đó, em đã gặp một người.. đặc biệt.

Em ngồi chơ vơ ở bến xe buýt, mong đợi một sắc màu sẽ đến với em. Trời mưa rất lớn, thậm chí có cả sét đánh xé đôi bầu trời. Em lại không mang ô, thường ngày đi làm thêm xong sẽ chỉ lên xe buýt đi về, hôm nay về muộn hơn bình thường nên đã lỡ mất chuyến xe cuối cùng trong ngày.

Em chỉ ngồi đấy, run run ôm lấy chiếc cặp trong lòng. Nói sợ thì chẳng phải sợ, là do cơn gió buốt cứ đeo bám, nếu về nhà phát sốt thì sẽ rất phiền phức. Vì không có ai chăm em cả.

Đôi chân nặng nề đứng dậy, đến lúc phải đi rồi, chả có sắc màu nào đâu, cuộc đời em vốn dĩ vẫn luôn như vậy mà. Nói đến sắc màu, mọi người vẫn hay nói em rằng sắc màu đã xảy đến với em từ rất lâu rồi, em quả thật may mắn.

Bỗng từ xa có tiếng xe mô-tô, lớn dần và lớn dần. Khi không đã dừng lại và ở trước mặt em, một thiếu niên ướt sũng từ mái đầu vàng hoe cho tới chân. Cậu ấy dừng xe ngay trước em, sau đó lại lặng lẽ bước tới.

"Đi nhờ không?"

Em đăm chiêu nhìn người lạ trước mắt. Cậu ấy mặc cho em không trả lời, vẫn loay hoay lấy mũ bảo hiểm trong cốp xe rồi chìa tay đưa cho em.

"Cậu là ai?"

"Sano Manjirou, gọi là Mikey."

Cái tên này em đã nghe qua, là bất lương nổi tiếng tại trường. Nhưng em chưa từng tiếp xúc qua, vì người đó khác lớp, và cũng vì hay trốn học.

Nhìn xuống dưới, cậu ấy mặc trên mình một bộ đồ màu đen ghi chữ "Tokyo Manji". Em cũng đã nghe qua, băng đua xe của cậu ấy, thống trị đất Tokyo.

Em tò mò, tự hỏi Tokyo trong mắt cậu và mắt em khác nhau đến nhường nào, mà tên băng đua xe cũng phải là 'Tokyo'. Hẳn là vùng đất thân thương với cậu ấy.

"Cậu có lên không? Ngồi đây không ai đón đâu."

Từ khi nào chiếc mũ bảo hiểm đã yên vị trên đầu em, được cài chốt cẩn thận. Em tiến gần đến cậu ấy.

"Cậu có quen tôi à?"

"Không, nhưng mà thấy cậu ngồi đây nãy giờ, hết xe buýt rồi còn đâu?"

Em bỗng khựng lại, cậu ấy không đáng sợ như lời đồn. Ngược lại còn khá nhẹ nhàng, nếu là người khác đã không ngần ngại mà bỏ mặc một con bé thẫn thờ ở dưới mưa rồi.

"Thế nhờ cậu nhé."

Em ngồi sau xe người lạ, gió và nước mưa vẫn không ngừng hắt vào mặt. Đường phố về đêm vắng vẻ, tiếng xe của Mikey là thứ âm thanh duy nhất em nghe được.

"Cậu đi chậm lại được không?"

Em bất giác nắm chặt vào áo cậu ấy, suýt chút nữa là ngã rồi. Cậu ấy phóng xe với tốc độ rất nhanh, dường như có thể xé gió.

"Sao thế, cậu sợ hả?"

"Ừm, sợ."

Sợ?

Em vẫn luôn nhắc với bản thân rằng, em là một đứa vô cảm, không bao giờ thể hiện cảm xúc gì quá khích. Nhưng sâu trong lòng, em vẫn nơm nớp một nỗi sợ, nỗi sợ lớn đến nỗi nó đã ăn mòn những cảm xúc còn lại. Em sợ tai nạn, nói đúng hơn là sợ nỗi mất mát.

"Nhắm mắt lại đi con."

Giọng nói của mẹ lại hiện lên trong tâm trí em. Câu nói ấy, cùng khung cảnh ấy, là thứ đeo bám em cả đời. Cũng là lời cuối mẹ nói với em, chỉ đơn giản là bảo em nhắm mắt. Nhưng khi mở mắt ra, mẹ đã không còn nữa rồi.

Mẹ đã lao chiếc ô tô vào thành cầu, mẹ ở ghế lái, ra đi ngay tại chỗ. Còn em ở hàng ghế sau, trên người không một vết xước. Họ gọi đó là phép màu.

"Tới.."

"Tới nơi rồi."

"NÀY!"

Bừng tỉnh, thoát khỏi hồi ức kinh hoàng. Em đưa mắt nhìn xung quanh, em đang ngồi trên xe Mikey, cậu ấy đã xuống xe, tay thì cứ hươ hươ trước mặt em.

"À, cảm ơn cậu."

Em nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm rồi cẩn thận đưa lại cho chủ nhân của nó. Lễ phép cúi người chào đối phương rồi quay người bước vào trong nhà.

"Cậu học lớp nào đấy?"

Toan bước vào nhà, cậu ấy bất chợt lên tiếng hỏi em.

"10A, có chuyện gì không?"

"Tốt, thế mai gặp."

Cậu ấy không trả lời câu hỏi của em mà chỉ cười thật tươi, đưa tay ra vẫy chào tạm biệt. Nụ cười ấy, đã không may sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của em.

Mãi đến khi tiếng xe của Mikey xa dần, em mới mấp máy đôi môi.

"Tạm.. biệt."

Tích tắc, tích tắc.

Bên tai em là những tiếng kim đồng hồ di chuyển kèm tiếng giáo viên giảng bài luân phiên đi qua. Do đêm qua em đã vật vã với cơn sốt sau mưa, nên hôm nay mới mệt tới vậy. Đã là tiết cuối, em thầm tự khen bản thân vì đã chịu đựng được đến cuối ngày. Em ngồi ở cuối lớp, liền không đề phòng mà ngả người ra bàn, rồi chợp mắt một chút.

Mở mắt ra, bầu trời đã nhá nhem tối. Các bạn học và giáo viên đều đã về hết, chỉ còn mình em vẫn mãi say sưa ngủ gật trên bàn. Ngọn lửa tức giận trong lòng có hơi bùng lên, sau đó lại nhanh chóng vụt tắt vì em cho rằng, dù gì cũng là do mình ngủ quên, họ không có trách nhiệm gọi mình dậy.

Em nhìn lên chiếc đồng hồ một lần nữa. Chết, sắp muộn rồi. Em nhanh chóng thu xếp sách vở rồi nhanh chân chạy xuống sân trường.

Sân trường hiện chả lấy một bóng người, mọi người đều đã đi về từ lâu. Ra tới cổng trường, có một nhóm người mặc đồ đen, đứng bên cạnh là những chiếc mô-tô hầm hố. Trên bồ độ của họ hiện dòng chữ "Tokyo Manji", giống với bộ đồ Mikey mặc hôm qua. Ở giữa nhóm người, hiện lên một chỏm đầu vàng.

"Xin lỗi, cho tôi qua được không?"

Em tiến đến nơi nhóm người tụ tập, nhẹ giọng xin họ cho đi qua. Tiến tới trung tâm, những người xung quanh đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn em.

"Ô, cậu tìm tôi à?"

Người tóc vàng đứng ở giữa lên tiếng, là Mikey. Cậu ấy đang dựa người vào con xe, khi thấy em hai mắt hiền sáng lên, hết sức bất ngờ mà tiến tới chỗ em.

"Ừm, tôi phiền cậu chở tôi đến một nơi được không?"

Lơ đãng. Bây giờ em đã ngồi sau xe Mikey, còn cậu ấy ở phía trước lái xe, miệng vẫn ngân nga một giai điệu gì đó.

Chuyện là đã gần đến ca làm thêm của em, nhưng vì ngủ quên nên bắt xe buýt đến đó như mọi khi sẽ không kịp, sẽ bị trừ lương. Bất đắc dĩ liền nhờ vả cậu bạn mới quen chưa đầy 24 giờ làm lái xe. May mắn thay, cậu ấy cũng rất niềm nở đồng ý, thậm chí liền quay sang chào tạm biệt với nhóm bạn mà lên xe.

"Cậu có chuyện gì gấp à?"

Mikey bỗng chốc quay lại hỏi em phía sau xe.

"Tôi lỡ ngủ quên, nên sợ đến muộn ca làm thêm."

Trả lời ngắn gọn, một lúc sau vẫn không thấy cậu ấy trả lời lại. Em liền bồi thêm một câu, chỉ sợ cậu ấy hiểu lầm, nghĩ em lợi dụng cậu ấy làm xe ôm.

"Nếu cậu cần tôi giúp gì sau này cứ nói nhé, xin lỗi vì đột nhiên làm phiền cậu."

"Cậu đi làm?"

Mikey vẫn vậy, không trả lời đúng trọng tâm, mà lại đi hỏi về một thứ khác.

"Ừ, làm thêm chút ít thôi."

"Thế cậu làm gì?"

"Tôi làm thêm ở một tiệm bánh, chỉ phục vụ khách hàng đơn giản thôi."

"Thế, ở đấy có taiyaki không?"

Em mắt cá chết, cậu ấy có vẻ thích hỏi?

"Có, có nhiều loại lắm, cậu thích hả?"

"Ừ, loại bánh yêu thích của tôi đó."

"Tôi tặng cậu một cái thay cho việc cậu chở tôi nhé."

Em đưa ra lời đề nghị. Cậu ấy ngồi ở trước cứ hí hửng mỉm cười, lâu lâu lại nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát biểu cảm của em.

Chiều tà, hoàng hôn đẹp, cùng gió mát. Em nghĩ ngày hôm nay cũng không tệ lắm, ít nhất em gặp được một người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ em.

"Đến rồi, cậu làm ở xa thế?"

Vẫn như lần trước, cậu ấy xuống xe rồi gạt chân chống, tiện tay mà cầm lấy chiếc mũ bảo hiệm trên tay em. Em chỉ gật nhẹ đầu rồi bước vào trong, theo sau là cậu thiếu niên táy máy nhìn ngắm khắp mọi nơi.

"Taiyaki của cậu này."

Em mỉm cười nhẹ, đưa cho cậu ấy túi bánh.

"Ấy, tôi tặng cậu mà."

Mikey bất ngờ lục tìm ví tiền, lấy ra mấy tờ tiền lẻ rồi đưa cho em.

"Hay là trả công bằng cách khác đi, taiyaki tôi sẽ trả."

Cậu ấy lại cười tươi, tay đưa ra cầm lấy túi bánh của em rồi bước đi, không quên quay lại vẫy chào.

"Từ từ, trả công bằng cách nào?"

"Chưa nghĩ ra, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top