cầu vồng

Vậy là, em cùng Mikey, cậu thiếu niên chở em dưới mưa ngày nào đã chính thức thành một đôi.

Em cùng cậu ấy, dùng cả tấm lòng, trao đi hết sự chân thành để yêu đối phương. Ở cạnh Mikey, Tokyo thật sự thơ mộng như người ta thường nói. Thế giới quan xung quanh em, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, nhìn đâu cũng thấy sự dễ chịu. Có lẽ đó là mọi thứ qua lăng kính tình yêu.

Em - từ một người kiệm lời, nhạt nhoà. Trở thành một cô gái tươi tắn, luôn xúng xính váy quần để gặp anh người yêu.

Vẫn như thường lệ, em hóng gió hóng mát ngồi sau xe của Mikey. Khác là bây giờ, hai cánh tay be bé đang ôm trọn lấy eo người ngồi trước, đầu thì tựa vào tấm lưng vững chắc ở phía trước.

"Mình đi đâu vậy anh?"

Hôm nay, Mikey bảo rằng cậu ấy muốn em gặp một người quan trọng. Cậu ấy dẫn em tới một nghĩa trang, đi cùng là Emma.

"Anh muốn em gặp người này."

Mikey dẫn em đến gặp người anh trai quá cố của cậu ấy, em hiểu sao nó lại quan trọng tới vậy, em là người con gái đầu tiên cậu ấy dẫn tới gặp mặt.

Em hiểu Mikey, gia đình là thứ quan trọng với cậu ấy. Và em cũng vậy, cho nên cậu ấy đã không ngần ngại mà trải bày hết tâm tư với người con gái mới quen.

Có một lần trên đường cậu ấy chở em về nhà sau khi tan làm, đã không để tâm mà đi quá tốc độ, dẫn đến việc cả hai ngã xe. May mắn là nó không quá nghiêm trọng, nhưng em và cậu ấy trên người đâu cũng xước xát. Sau khi văng người khỏi xe, Mikey liền lật đật đứng dậy mà chạy đến chỗ em, nằm một góc ở phía bên kia đường.

"Tôi xin lỗi! Có sao không?"

Cậu ấy gấp gáp, miệng không ngừng hỏi han về cô gái nhỏ đang thút thít bên vệ đường.

"Có đau lắm không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Em ngước lên nhìn cậu thiếu niên trước mặt, người ngợm cũng chả khá hơn là bao. Thậm chí còn thương nặng hơn khi cậu cố dùng tay mình ôm lấy em ở đằng sau trước khi ngã xe. Bàn tay rỉ máu dính đầy bụi bẩn không ngừng trấn an em.

"Đã bảo là đi chậm thôi mà!"

"Hả?"

Em không nhịn được quát mắng người trước mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Sao cậu không đi chậm? Mất mạng thì sao?"

Cậu ấy liền ấp a ấp úng, đưa tay lên gãi gáy.

"Tôi xin lỗi, tôi vẫn thường quen đi với tốc độ như vậy, nhưng mà lần sau chắc chắn tôi sẽ đi chậm hơn, cậu đừng khóc nữa."

Cậu ấy sau đó liền ngồi bệt xuống vệ đường cạnh em, kệ luôn chiếc xe đang chỏng chơ giữa đường. Đợi đến khi em nín khóc, cậu mới ra dựng xe lên.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện, không đi nhanh đâu."

Trên đường đi, cậu ấy đi chậm rãi tới nỗi người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là mới tập lái. Thậm chí còn dừng cả đèn đỏ.

"Xin lỗi vì làm cậu đau nhé, đáng lẽ tôi không nên đi nhanh như thế."

Cậu ấy nói với em trên đường đi.

"Xin lỗi vì quát cậu, lúc đó do tôi hoảng quá.."

"Không sao, là tôi làm sai."

Cậu ấy vẫn luôn như vậy, tử tế.

"Cậu khóc nhiều như thế..có phải do đau lắm không?"

"Không."

"Vậy là do tôi không nghe lời hả? Lo cho tôi?"

Tử tế chưa được bao lâu, Mikey liền dở cái thói cợt nhả mà nhếch mày lên nhìn em.

"Cậu bớt ảo tưởng lại đi."

"Vậy thì sao lại khóc?"

"Chuyện quá khứ."

"Quá khứ?"

Cậu ấy hỏi em, em chỉ lặng lẽ ngồi đằng sau, mắt hướng về hư vô mà không trả lời lại.

Sau một hồi cũng đã tới được bệnh viện, cuối cùng chỉ cần sát trùng vết thương và băng bó lại là xong. Tới đêm khuya cậu ấy mới chở em về tới nhà.

"Này! Dù tôi không biết quá khứ cậu có chuyện gì, nhưng mà tôi mong cậu có thể rũ bỏ nó đi, đừng khóc vì sẽ xấu lắm."

Trước khi bước đi, cậu ấy lại gọi em lại và lải nhải về chuyện em nói ở trên xe.

"Ừm.."

"Thế-.."

Cậu ấy định chào tạm biệt em như bao lần, liền bị em cắt ngang.

"Muộn như này rồi, hay là cậu muốn vào nhà tôi không?"

"À, tôi có thể về được, không cần lo lắng đâu."

Cậu ấy lại làm điệu cười hì hì, thấy em vẫn lặng thinh thì liền nói em mau vào nhà.

"Tôi.. cần người tâm sự."

"Tâm sự.. với tôi?"

"Nếu phiền thì cậu cứ về, không sao hết!"

Em liền nghiêng đầu sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn từ cậu trai trước mắt.

"Không sao hết! Chúng ta tâm sự nào!"

Sau đó Mikey liền hùng hùng hổ hổ một tay kéo em thẳng vào nhà, mặc cho em vẫn cúi gầm mặt vì tình huống ngại ngùng này.

Suốt đêm hôm đó, em cùng Mikey ngồi ở phòng khách mà hàn huyên chuyện trên trời dưới đất. Với đĩa bò khô kèm với nước ngọt trên bàn, em và cậu ấy không ngừng "ăn nhậu" như những người trưởng thành, cũng giả vờ say như uống cồn. Chuyện về cha mẹ, anh trai của Mikey đều được cậu ấy kể hết cho em nghe, ngược lại em cũng gỡ lớp phòng bị xuống mà không ngừng mếu máo kể cho cậu ấy nghe về mẹ, về cuộc đời tẻ nhạt và cô đơn của em. Không biết từ bao giờ mà cả hai đứa đều lăn ra ghế ngủ khi trời rạng sáng.

"Tôi sẽ ở đây, để cậu không còn thấy cô đơn nữa."

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Mikey đã nói với em như vậy.

Đối với em, đêm hôm ấy cùng câu nói ấy, là thứ đã phá vỡ bức tường thành vững chắc trong lòng em. Đã phá vỡ bức tường giữa em và Mikey, khi cậu ấy và em đều đã biết về quá khứ tối tăm của nhau. Hai con người khốn khổ, nương tựa vào nhau.

Quay trở lại với thực tại, em cùng Mikey đang thắp hương cho anh ấy, rồi cậu ấy đã ngồi kể cho anh trai về em. Về người con gái cậu ấy thương.

"Anh Shin, đây là bạn gái em.."

Em chỉ lẳng lặng đứng ở đằng sau Mikey, quan sát cậu ấy trò chuyện trước bia mộ của người anh quá cố.

"Chúng ta đi thôi."

Sau khi thắp hương và cắm hoa xong, cậu ấy đứng dậy và phủi bụi trên bộ quần áo, liền quay sang em mà đưa tay ra. Em cũng hiểu ý nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy. Hai tay xen kẽ vào nhau, sưởi ấm dưới cái tiết trời lạnh giá.

"Nếu anh ấy ở đây, không biết anh ấy sẽ nghĩ gì về em nhỉ?"

"Anh cá rằng anh Shin sẽ rất thích em! Anh ấy sẽ nói rằng anh thật may mắn khi có em đấy."

Mikey trả lời em một cách đầy tự tin, sau đó còn không quên kéo em gần về phía bản thân.

"Vậy sao? Phải là em may mắn khi có anh mới đúng, Manjirou ngầu và tốt bụng vậy mà."

"Không! Phải là anh may mắn, có ai có bạn gái đáng yêu như anh đâu."

Nghe em nói xong, cậu ấy liền bổ nhào tới phía em mà ra sức cãi, không cho em cơ hội phản bác. Mikey biết rằng, em luôn tự ti khi làm bạn gái cậu, vì Mikey nổi tiếng và có rất nhiều đàn em kính trọng, còn em chỉ đơn giản là một con nhóc.

Cãi qua lại đến khi em chịu thua, chấp nhận với ý kiến của Mikey thì cậu ấy mới ngưng nhăn nhó và càu nhàu.

"Rồi rồi, anh may mắn."

"Nói thế từ đầu có phải tốt không? Ngốc."

Cậu ấy nghe xong liền mỉm cười thật tươi, sau đó lại cốc đầu em như đang phạt một đứa trẻ.

"Sao anh đánh em?"

Mikey mắt cá chết nhìn em, mới búng có một cái mà đã kêu là đánh. Cô gái nhút nhát thuở nào bây giờ đã đanh đá thế này rồi. Em đang mếu máo nhìn anh người yêu, như đang bảo rằng "anh xin lỗi em đi".

"Tôi xin lỗi cô nương, sẽ không đánh nữa."

Nhấn mạnh từ 'đánh', em lại quay phắt sang nhìn Mikey với ánh mắt "anh xin lỗi kiểu gì đó?".

Chụt

Chớp thời cơ, Mikey liền cúi xuống hôn chóc lên môi em. Sau đó lại coi như chưa có chuyện gì mà dắt em đi. Chuyện tình của em và cậu ấy là thế, một người dỗi một người dỗ, một người nói một người lắng nghe, một người trầm lặng một người hoạt bát. Ngỡ tưởng như em và cậu là hai đường thẳng song song, sẽ không có chuyện chạm nhau, nhưng cũng chính em và cậu đã nỗ lực vẽ điểm giao nhau cho hai đường thẳng này.

Nói lại về phép màu, có lẽ Mikey là phép màu kì diệu nhất đến với em. Cậu ấy là chàng hoạ sĩ, tô màu lên bức tranh mang tên "cuộc đời của em".

Cảm ơn Tokyo, vì đã mang anh đến với em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top