Chap2: Those Days
Giữa căn phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng quen thuộc, người bệnh nhân đang nằm trên giường, hàng mi nhắm nghiền chừng như chẳng bao giờ tỉnh lại bất chợt thoáng rung nhẹ và rồi, một lúc sau, mở ra, hé lộ đôi mắt trong veo rất sáng ấy.
Người bệnh nhân không vội dậy bởi đầu vẫn còn choáng váng. Cậu nhìn trần nhà trắng toát, ngửi thấy mùi hương của thuốc sát trùng, trong lòng tự hỏi chuyện xảy ra gần đây có phải chỉ là một giấc mơ và giờ cậu đã tỉnh dậy hay không. Nếu quả thật là mơ thì giấc mơ ấy chẳng khác nào cơn ác mộng. Cái hơi nóng từ máy bay khi nó lao xuống , tiếng la ó, gào thét, cái cảm giác khi rơi hệt như bị ai đó kéo vụt xuống từ bầu không,
Cố ngồi dậy, quả nhiên gặp phải cơn choáng nhẹ. Phải chăng cậu đã ngủ quá lâu rồi nên mới thế ? Đưa tay níu lấy thành giường để bớt đi cơn choáng như một thói quen, người bệnh nhân chợt nhận ra tay cậu chạm phải vật gì đó. Đưa mắt nhìn qua, trên chiếc tủ đầu giường sát bên có một cuốn sổ tay nho nhỏ màu nâu, gáy hơi ngả vàng. Sao cuốn sổ ấy lại ở đây ?! Chẳng lẽ là tên ngốc ấy... Trên gương mặt nhợt nhạt của cậu thoáng nét ửng hồng.
Cậu giơ tay lấy cuốn sổ về phía mình, lật nhẹ trang đầu tiên ra, đôi mắt trong veo lộ rõ niềm bất ngờ khi thấy xen giữa những con chữ viết bằng mực đen của mình là những dòng chữ màu xanh, nét chữ quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Ngày 8-3-2013
Ngay ngày quốc tế phụ nữ lại tặng tôi quyển sổ này, ý gì đây hả ?! Cậu là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc ! Là tên ngốc nhất trong tất cả các tên ngốc ! Bực thật đấy ! Nếu không phải cậu đã xin lỗi thì tôi đã ném quyển sổ này đi rồi. Quyết định rồi, từ giờ sẽ dùng quyển số này để nói xấu cậu !
Tôi đã xin lỗi rồi mà, sao cậu giận dai vậy ==. Lúc đó thấy cậu thiếu tập, sổ để học nên mới chạy đi mua giúp, tôi đâu có nhớ hôm ấy là 8 tháng 3. Cơ mà, mặc dù hơi khác mục đích ban đầu tôi tặng sổ cho cậu, cậu cũng đã dùng quyển sổ này rồi, tôi rất vui. Tôi cứ nghĩ cậu giận quá nên bỏ nó vào xó nào rồi chứ. Mà này, cậu dùng cả quyển sổ này để viết về tôi (tôi suy nghĩ quá hời chăng ?), tôi có nên cảm thấy rất rất hạnh phúc không đây ? *cười* Có điều tôi rất tiếc. Nếu tôi tặng cậu quyển sổ này vào những ngày đầu tôi gặp cậu, tôi, biết đâu, đã có thể đọc được thêm nhiều kỷ niệm của chúng ta qua mấy trang giấy này.
Ngày 9-3-2013
Hôm nay cậu đến trễ quá đó, đồ ngốc ! Nể tình cậu mang bánh ngọt tới, tôi mới tha cho đó. Mà tôi biết rồi nha, cậu ghét cay ghét đắng chocolate luôn, trong phần bánh của cậu chỉ có một vụn chocolate nhỏ xíu mà cậu cũng cố sống cố chết lấy miếng vụn đó ra mà bỏ cho tôi. Thật tình, chocolate ngon thế cơ mà. Chỉ có đồ ngốc như cậu mới không biết thưởng thức.
Là tôi biết cậu thích chocolate nên mới nhường cho cậu chứ bộ ! Haiz, khi viết nhật ký thì không được bạo biện đúng không. Ừ thì tôi ghét chocolate đó, nhưng ai là người thấy chocolate là mắt sáng quắc lên vậy. Tôi nhường cho mà còn bày đặt miễn cưỡng ăn. Tôi có thấy mấy cái cười mãn nguyện của cậu sau khi ăn đấy nhá. Đã vậy sau này tôi sẽ không mua cho cậu bánh chocolate nữa. ... sau này...
Góc trang giấy thấm vết ố trông như giọt nước, vài con chữ chừng như nhòe đi không thấy rõ.
Ngày 15-4-2013
Một tháng lẻ sáu ngày, đó là cái khoảng thời gian cậu không chọc giận tôi đó. Ngốc, tôi không như cậu, không thể chạy tung tang ngay ban trưa được. Không phải là tôi lười, thật đó! Mỗi lần cậu kéo tôi chạy trong hành lang bệnh viện cũng đủ để tôi thấy váng đầu rồi. À... mà thôi, bởi cậu ngốc, ngốc ơi là ngốc, nên tôi đâu thể trách cậu vô tâm được, đúng không nào ? Tôi không giận cậu, chỉ là nhiều khi, như lúc này chẳng hạn, ở bên cậu tôi cảm thấy mệt mỏi. Vậy nên tôi mới cáu gắt với cậu như vậy, xin lỗi cậu nha, thật xin lỗi cậu. Tôi...không cố ý làm cậu buồn đâu, chỉ là tâm trạng tôi không được tốt thôi. Cơ mà, lời này nhất định không được để cậu nghe ! Cậu nghe vế sau nhất định sẽ nở cái nụ cười tự mãn ngu ngốc mà tôi rất ghét, cậu nghe vế đầu sẽ lộ ra cái vẻ lo lắng khiến tôi không khỏi đau lòng theo. Nhất định không được để cậu thấy những dòng này !
Xin lỗi nha, tôi đã thấy những dòng này rồi. Thật tình, dẫu tôi có ngốc thế nào, tôi cũng nhận ra cái vẻ mệt mỏi của cậu. Thật đó, không phải biện hộ gì đâu. Tôi có thể ngốc trong học tập, có thể ngốc trong hành xử, nhưng chỉ cần liên quan đến cậu, dầu là điều nhỏ nhặt nhất, thì dẫu ngốc thế nào tôi cũng sẽ cố để mà hiểu cho bằng được. Vậy nên, cái nét mệt mỏi của cậu, tôi sớm nhìn ra rồi. Chỉ là tôi cứ muốn bám víu lấy hy vọng rằng bệnh cậu nếu hoạt động nhiều sẽ khỏi nhanh hơn mà thôi. Chắc cậu không để ý đâu nhỉ, cái hành động kéo cậu đi vận động của tôi cứ dần dần thưa đi, chính là tôi không thể chịu được cái vẻ mặt của cậu khi bị những cơn nhức đầu đó hành hạ. Cậu nhíu mày, cậu đưa tay ôm đầu, cậu co người chịu đựng và tôi chỉ có thể đứng ở trước cửa lặng nhìn và nếu cần sẽ gọi bác sĩ đến bởi chẳng thể làm gì cho cậu. Cậu đã cố ý nén cái mệt mỏi này trước mặt tôi, nếu tôi bước ra, chắc chắn cậu sẽ rất khổ tâm đúng không. Tôi cũng không phải loại có thể nén được biểu cảm của mình để cậu an lòng, là tôi quá ngốc. Nhìn cậu mệt mỏi như vậy tim tôi như thể bị ai đó xé ra, không rách hẳn ra làm hai mà chỉ rách nửa vời, khiến máu cứ từ từ rỉ. Thật sự rất đau, thật sự rất bứt rứt, thật sự rất bật lực, cậu có biết không ?
Ngày 1-6-2013
Quốc tế thiếu nhi và cậu bị ngốc à. Làm tình nguyện viên trong hoạt động từ thiện dành cho trẻ em của trường ngay tại bệnh viện này! Rõ ràng mang danh là đến thăm tôi từ sớm nhưng lại chạy biến đi đâu tới tận trưa. Cậu đáng tội lắm đó cậu biết không , dám bơ tôi lâu đến vậy. Chỉ là...thấy cái mặt đầm đìa mồ hôi do chạy lên chạy xuống các lầu, lại thêm chơi đùa với bọn trẻ nữa, thật tình chỉ muốn ghi một chữ ngốc dán lên mặt cậu chứ chẳng giận gì cậu nữa. Nếu mấy cô gái cùng trường với cậu biết cậu không phải là một người con trai đáng tin cậy gì cả mà chỉ là một tên đại ngốc thì chắc họ sẽ không cố kéo TAY cậu đi khỏi phòng bệnh của tôi đâu nhỉ.
Ai nha, có người ghen này. Vậy là hôm đó cậu không có giận tôi vì đã bỏ cậu mà lo công việc đúng không ? Tôi biết Nguyên của tôi đâu có nhỏ mọn vậy đâu. Nhưng mà phải nói rõ. Mấy cô gái đó tôi thật tình thật tình không để ý tới ! Tôi còn không biết tên mấy cô ấy nữa là. Đơn giản là làm chung một nhóm mà thôi. Bất quá sau này, ngoài cậu ra tôi sẽ không để ý đến ai nữa, chịu không? Sau này tôi cũng sẽ chỉ thích cậu thôi. Đã ép tôi hứa như vậy thì cậu nhất định phải chịu trách nhiệm đó, không được bỏ rơi tôi. Cậu mặc dầu luôn tỏ vẻ ngang ngược nhưng thực chất lại rất hay mềm lòng nên chắc chắn cậu sẽ không muốn tôi cô đơn đâu nhỉ. Vậy nên, Nguyên, mau tỉnh dậy đi, tôi thực rất cô đơn
Ngày 14-7-2013
Lễ thất tịch. Thật là, cứ lâu lâu lại quên viết, riết cuốn sổ này không còn là sổ nói xấu cậu nữa mà thành sổ ghi chú ngày lễ luôn quá. Nói sao thì, hôm nay phá lệ không nói xấu cậu nữa. Chỉ hôm nay thôi đó, bởi cậu làm tôi thấy rất rất vui. Cậu mang đến một chiếc đèn trời rất đẹp, sau gặng hỏi mới biết cậu tự làm. Đang định cảm thán "Không ngờ cậu khéo tay vậy." thì cậu đã ra vẻ tự mãn: "Đẹp lắm đúng không ? Tôi mất cả tháng để làm đấy!". Đồ ngốc, ngay cả đứa con nít cũng có thể làm đèn trời trong quá lắm một tuần (là vừa làm vừa ngủ vừa ăn vừa chơi đó). Chỉ có cậu là làm đến mức băng cá nhân kín bảy ngón tay mà vẫn làm bằng được cái đèn trời này thôi. Rõ ràng rất đau mà vẫn làm, chỉ có đồ ngốc là cậu. Cậu bảo tôi viết điều ước lên đèn trời, tôi làm bộ làm tịch chứ thật tình muốn viết lên lắm. Len lén viết nhưng không cho cậu biết đâu. Để cậu tò mò đến chết luôn! Đèn trời thật đẹp, nhưng bay nhanh quá. Nó trôi vào bầu trời đêm vô tận, thoát khỏi tầm nhìn từ khung cửa sổ. Cậu bảo tiếc gì, năm sau lại thả đèn trời tiếp. Đến lúc đó cậu nhất định sẽ dẫn tôi về quê cậu mà thả đèn, cũng gần thành phố thôi nhưng có những cánh đồng mênh mông trải rộng, cậu và tôi có thể nhìn thấy chiếc đèn từ từ trôi trên một bầu trời đầy sao rất đẹp, nếu thích cũng có thể như lũ trẻ con ở quê cậu vậy, hễ thấy đèn trời là chạy theo đến khi đèn trời rơi xuống mới thôi rồi không nhận ra được mình đang ở nơi nào. Nghe cậu nói, tôi bật cười, mắng cậu ngốc. Cái ngày cậu kể nghe thật hay, cái giọng cậu lúc kể cũng rất trầm ổn dễ nghe và tôi ngồi nghe cậu kể, hệt như một đứa trẻ vị thành niên ngồi nghe truyện cổ tích.
Trang giấy chằn chịt nét chữ đen mà chỉ độc một dòng chữ xanh "vậy à...".
Ngày 6-9-2013
Chẳng phải là ngày gì đặc biệt. Không phải là lễ, không phải là sinh nhật ai, cũng không phải là ngày cậu khiến tôi rất vui hay rất giận. Chỉ đơn thuần cảm thấy tôi muốn lưu lại cái cảm giác tồi tệ này thôi.
Nói tồi tệ cũng không phải, chỉ đơn thuần là tuyệt vọng. Phải, chỉ có tuyệt vọng. Không lo lắng, không sợ hãi, không bàng hoàng, chỉ có tuyệt vọng. Tôi bình thản chấp nhận cảm xúc này của bản thân, cảm thấy nó là lẽ tự nhiên và thậm chí dung túng để mình chìm đắm trong nó. Hơn ai hết, tôi biết cơ thể này đang dần đến giới hạn. Mỗi ngày, khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là đặt tay lên ngực mình để chắc rằng quả tim này còn đập và tôi không phải là một hồn ma. Mỗi đêm, việc tôi không muốn làm nhất chỉ là ngủ bởi tôi sợ tôi sẽ mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ này, mãi mãi tưởng rằng mình đang ngủ và sáng mai mình sẽ tỉnh dậy.
Rõ ràng đã có tôi bên cạnh mà, cậu đâu cần phải một mình chịu đau khổ. Nếu cậu bằng lòng sẻ chia với tôi những cảm giác này, tôi thực rất hạnh phúc. Dẫu có đau cũng sẽ là hai chúng ta cùng đau, dẫu có tuyệt vọng cũng sẽ là hai chúng ta cùng tuyệt vọng. Nỗi đau chia ra sẽ giảm đi, tuyệt vọng chia ra sẽ nhạt bớt, vậy tại sao lúc đó cậu không sang sẻ với tôi ? Trong thư cậu nói cậu không muốn đồ ngốc tôi đau lòng nhưng cậu có biết tôi nhìn cậu một mình chịu đựng còn đau khổ hơn ? Phải chăng, bởi quá quý trọng đối phương nên cả hai chúng ta mới cứ khư khư giữ nỗi đau của mình trong lòng, không muốn đối phương phải chịu tổn thương vì mình....
Ngày 10-10-2013
Tự bao giờ, cái nụ cười của tôi khi đối diện cậu càng lúc càng méo mó đến mức tôi không muốn biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt mình nữa. Tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi thế này, thật lòng không muốn. Phải làm sao đây, làm sao để tôi có thể khiến cậu bớt lo lắng khi nhìn tôi? Tôi có cảm giác như cậu đã biết được bệnh tình của tôi, chỉ là không nói ra thôi. Điều này khiến tôi sợ hãi. Cái tuyệt vọng đơn thuần bị nhiễm sắc. Lo lắng, sợ hãi, hoang mang lẫn vào trong sắc đục của tuyệt vọng, tạo nên cái gam màu hỗn độn khó thành lời. Giấu những cảm xúc này lại, nhìn vào gương cố nặn ra một nụ cười tươi tắn bởi cậu sắp đến rồi.
Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Ngày 7-12-2013
Tay nhiều khi mất khống chế, lực viết không thể đều, e rằng đây là lần cuối viết lên cuốn sổ này rồi. Hôm nay tôi báo với cậu biết mình sẽ ra nước ngoài trị bệnh, đột ngột quá chăng nên cậu nhìn trân trân tôi bằng đôi mắt đỏ au. Đầu tôi trống rỗng và miệng tôi cứ lặp lại câu xin lỗi, hệt như một chiếc đĩa nhạc bị hư. Câu xin lỗi này là điều cuối cùng tôi cần làm rồi. Đến nước ngoài chưa chắc đã chữa khỏi được căn bệnh, đành buông xuôi tất cả thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Bất chợt cậu nắm chặt vai tôi, đau. Cái run rẩy nơi bàn tay của cậu như truyền sang tôi, khiến tim tôi quạnh lại. Cậu hỏi tôi, giọng giận dữ, rằng tôi có hiểu vì sao cậu lại ở bên tôi suốt gần một năm nay không. Lúc đó tôi ngẩn người, chẳng biết nói gì. Khi cậu đóng sập cửa phòng trước mặt tôi, đầu gối tôi vô lực khuỵa xuống. Vì sao cậu lại ở bên một đứa như tôi nhỉ ? Tại sao tôi lại rất vui khi tôi ở bên cậu nhỉ ? Tại sao rõ ràng trước khi gặp cậu tôi rất bình thản đón nhận cái kết dành cho mình mà giờ lại cảm thấy bất lực và đau khổ vô cùng ? Có rất nhiều câu hỏi, đến khi biết câu trả lời thì người hỏi đã không đợi được nữa, người bị hỏi chỉ có thể chờ đợi một ngày nào đó người bị hỏi đủ can đảm để đột ngột nói lên câu trả lời trước mặt người hỏi mà thôi.
Phong à, tôi thật sự thật sự thích cậu. Nhưng làm sao giờ, tôi sắp phải đi rồi. Và dường như đó là một chuyến đi chỉ có vé một chiều.
Lần này dòng chữ xanh không còn xuất hiện, thay vào đó là những vết ố làm nhòe cả trang giấy, khiến nó trông cũ hơn nhiều mấy trang giấy khác.
Những trang giấy sau, chỉ còn mỗi những dòng chữ màu xanh đơn độc
Ngày 18-12-2013
Gần một tháng tôi sống không khác gì địa ngục, cậu biết không? Tôi xuất hiện trong bộ dạng thảm hại nhất từ trước đến nay trước mặt bố mẹ cậu. Bỏ qua ánh mắt bất ngờ lẫn nghi kỵ của họ, tôi đưa mắt nhìn cậu – con người đã mất tích gần một tháng đang nằm trên giường bệnh kia. Cậu nhắm mắt, an tĩnh nằm đó , hệt như đang ngủ vậy. Cơ thể tôi lúc đó như vô lực, cảm thấy nhẹ tênh đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Ơn chúa, cậu đã ở đây. Tôi biết cậu rất ghét tôi tỏ ra yếu đuối, nhưng chỉ lần này thôi, tôi chỉ khóc thêm lần này nữa thôi. Thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã trở về đây!
Tôi thích cậu, Nguyên. Rõ ràng tôi là người hiểu rõ tình cảm của mình trước thế nhưng mãi đến giờ mới nói câu này với cậu. Thật xin lỗi. Thế này đi, mỗi ngày, tôi đều sẽ nói câu này với cậu, nhé ?
Ngày 19-12-2013
Bác sĩ nói não cậu chỉ bị chấn thương nhẹ sau tai nạn đó, một kỳ tích. Thế nhưng do ảnh hưởng của căn bệnh cậu đang mang mà cậu rơi vào trạng thái hôn mê. Khi bác sĩ nhắc đến việc cậu có thể sẽ rơi vào trạng thái người thực vật, ánh mắt của bố mẹ cậu thật khiến tôi muốn quát vào mặt họ. Tôi cố nén, thầm nhủ họ là bố mẹ cậu. Tôi đến nhà của bố và của mẹ cậu nhiều lần, xin được chăm sóc cậu, nhiều đến mức họ không còn thiết quản tôi nữa. Nhìn cậu nằm trên giường trông thật yên bình, lòng tôi ấm hẳn. Tôi nhất định, nhất định sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Vậy nên, đừng bao giờ bỏ tôi lại nhé, Nguyên.
À còn nữa, tôi thích cậu.
Ngày 1-2-2014
Sinh nhật cậu, tôi mua loại bánh kem cậu thích, mua cho cậu một món quà nho nhỏ, trang trí phòng cậu bằng loài hoa cậu thích. Lặng lẽ đeo một nửa món quà vào ngón áp út trên tay phải của mình, tôi mỉm cười với cậu, dầu biết cậu không thể nhìn thấy. Tôi vuốt vuốt mái tóc bị gió lùa vào căn phòng làm cho hơi rối của cậu, dặn mình phải kiên nhẫn chờ đến cái ngày có thể hỏi cậu có muốn nhận nửa món quà kia. Chắc chắn ngày ấy sẽ đến nhanh thôi, đúng không Nguyên ?
Mà, tôi thích cậu
Ngày 2-8-2014
Lễ thất tịch năm nay, tôi lại làm đèn trời. Làm quen rồi nên có thể làm đến hai cái trong một tháng. Cái của tôi, tôi đương nhiên cầu mong cậu sẽ mau chóng tỉnh lại. Cái của cậu, tôi chẳng biết viết gì, bởi tôi là đồ ngốc mà, dẫu hiểu cậu đến mấy thì cũng không thể đoán ra được mong ước lúc này của cậu. Vậy là tôi đành thắp rồi thả chiếc đèn trống không ấy lên trời luôn. Nếu không muốn lãng phí đèn trời nữa thì cậu hãy mau tỉnh lại đi!
Không ngày tháng
Cậu biết không, hôm nay tôi gặp bố mẹ cậu. Hai người họ sau thời gian ly thân rốt cuộc cũng làm đơn ly hôn rồi. Nếu cậu tỉnh lại mà biết chuyện này, liệu có đau lòng không ? Bố cậu dự tính sẽ ra công ty mẹ của gia đình ở nước ngoài, mẹ cậu lại muốn về Hà Nội – quê bà. Họ hỏi tôi liệu tôi có thể chăm sóc cậu một thời gian hay không. Cậu nghĩ tôi nên trả lời thế nào giờ ? Có nên nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi như cậu không đây ? A, thật là khó nghĩ mà. Thật tình một sinh viên sư phạm năm hai như tôi cũng rất nghèo.
Nói giỡn thôi, đương nhiên tôi gật đầu. Bởi vì sao à ? Bởi vì tôi là đứa ngốc đã yêu đứa ngốc hơn là cậu. Tôi là đứa ngốc đã yêu cái người dầu tay vô lực vẫn ráng viết cả một bức thư dài cho tôi. Tôi là đứa ngốc đã yêu cái người đang bắt tôi phải chờ đến dài cả cổ.
Tôi ngốc, tôi ngốc, nên dẫu cô đơn mấy tôi cũng sẽ chờ cậu.
Tôi yêu cậu.
Một giọt, hai giọt, ba giọt. Ba giọt nước lặng lẽ rơi xuống trang giấy cũ, làm nét bút màu xanh kia bị lem ra, mờ mờ.
Cạch, cánh cửa đột nhiên mở.
Soạt, đồ đạt người mở cửa đang cầm trên tay rơi xuống đất.
Yên lặng, không khí như dồn nén lại.
- Cậu nói xem, tôi...có phải đang mơ không ? – Người mở cửa nói, giọng run run.
Người bệnh nhân không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tên ngốc đang đứng thần người trước cửa kia.
Hai kẻ ngốc ôm lấy nhau, ghì chặt lấy nhau, tựa như không muốn đối phương vụt mất khỏi tay mình thêm lần nào nữa. Cái ấm áp trong căn phòng đẩy lùi cái lạnh lẽo của mưa mùa đông.
- Này, tại sao lại mua bánh ?
- Hôm nay là kỷ niệm một năm lẻ mười ngày cậu hôn mê
- ???
- Là kỷ niệm một năm lẻ mười ngày cậu tỏ tình với tôi.
- ???
- Giáng sinh đó đồ ngốc.
- ... Quà giáng sinh của tôi đâu ?
- Ai biết được cậu tỉnh lại mà mua ?
- ...Vậy đưa tôi quà sinh nhật. Lấy nó thay quà giáng sinh.
- Hử ?
- Trong ngăn tủ có....
- Cậu ! Cậu...
- Ừ.
- Cậu bằng lòng không ?
- Ngốc. Ai lại nói chay không vậy.
Trong căn phòng, không khí hạnh phúc lại một lần nữa tuôn trào, hai kẻ ngốc trao nhẫn cho nhau.
Giáng sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, không cần có tuyết trắng vẫn có thể tạo nên điều màu nhiệm. Tuy phép màu ấy không đủ quyền năng như cây đũa phép của bà tiên đỡ đầu có thể dẫn hai người đến với cái kết "Và rồi họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi." nhưng ai cần đũa phép chứ, chúng ta chỉ cần trân trọng từng khoảnh khắc mà thôi. Giáng sinh trong mùa đông, dẫu ở bất cứ nơi đâu cũng thật ấm áp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top