Chap1: Dear
Mở hòm thư trước cửa nhà ra như một thói quen và chợt phát hiện ra ngoài những tờ quảng cáo luôn luôn hiện diện còn có một lá thư, cậu thanh niên lấy bức thư ra, lòng không khỏi bất ngờ. Ánh mắt cậu khẽ xao động khi thấy tên người gửi. Cái tên thân thuộc ấy cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình nữa. Bàn tay mở thư không khống chế được mà khẽ run run.
--.o0o.--Thành phố Hồ Chí MinhNgày 14 tháng12 năm 2013.Phong, lúc cậu đọc bức thư này thì chắc tôi đã lên máy bay, đã xa cậu rồi nhỉ ? Tôi biết cậu là người cố chấp cỡ nào, cậu sẽ không đến sân bay đón tôi đâu, nên tôi mới phải viết sẵn bức thư này cho cậu. Chắc cậu vẫn còn giận tôi lắm vì tôi đã bỏ cậu mà đi, thế nhưng cậu hãy đọc hết bức thư này nhé. Xin cậu đấy, đừng vứt nó đi!Cậu còn nhớ lần đầu tôi gặp cậu không ? Chắc không đâu nhỉ. Nhưng tôi thì nhớ rõ lắm. Lúc đó cậu đi thăm bệnh một tên bạn thân nào đó của cậu nhưng đến bệnh viện mới chợt nhận ra cậu không biết số phòng. Thế là cậu phải hỏi chị y tá. Y tá trong bệnh viện cũng chẳng nhớ rõ số phòng của từng bệnh nhân, chỉ nói đại cho cậu mà thôi. Thế là, thay vì đi đến căn phòng của cậu bạn thân vốn nằm ở đầu hành lang, cậu lại nhầm sang phòng tôi – cái phòng ở cuối dãy hành lang ấy ! À mà tôi có nên cảm ơn chị y tá đó không nhỉ ? Nhờ có chị ấy mà tôi mới gặp được cậu. Cậu chẳng biết mình đã đi nhầm phòng, thấy tôi trùm kín chăn ngủ lại tưởng đó là bạn mình, thế là bổ nhào tới tuôn một tràng ra làm tôi đứng hình. Lúc ấy, nói thật nha, trong mắt tôi cậu chả khác gì một tên người ngoài hành tinh. Đang ngủ trưa yên lành tự dưng có một tên chả quen biết gì xộc tới phá, thực tình muốn đập cậu ghê ấy. Hên mà tôi kiềm chế được.Lúc cậu nhận ra tôi không phải bạn mình, cái mặt cậu tự dưng hơi ửng hồng, chắc do ngượng, trông cực tội nghiệp nhưng lại khiến người khác sinh cái cảm giác muốn bắt nạt. Và tôi cũng nằm trong cái dạng "người khác" ấy. Tôi cố tình tỏ ra bực mình dù cái bực do bị phá rối ấy rõ ràng đã biến đi đâu mất rồi, nói "vài" câu khó chịu với cậu. Cậu càng lúng túng hơn, chẳng biết làm sao. Cái bộ dạng khổ sở ấy của cậu khiến tôi không kiềm được mà nhoẻn cười. Thấy tôi hết tỏ ra bực bội, lại còn cười nữa, cậu chẳng biết rốt cuộc mình đã làm gì, liền đứng tần ngần ra. Ngốc à, lúc này chỉ cần nói "Xin lỗi tôi nhầm phòng" thì cậu đã thoát rồi. Nhưng vì cậu ngốc nên tôi mới...Dù sao thì, sau cái sự kiện ấy, không hiểu sao mỗi lần đi thăm tên bạn thân của cậu, cậu lại "sẵn tiện" ghé qua phòng bệnh của tôi, dầu rằng hành lang của bệnh viện cũng không ngắn là bao. Và mỗi lần đến cậu sẽ lại mang theo món gì đó. Có khi là đồ ăn vặt, có khi là truyện tranh, có khi là bài tập trên trường cậu không làm được (?). Dẫu sao thì với một đứa ba năm liền phải ăn cơm bệnh viện, từ nhỏ đến lớn chỉ được phép đọc sách ngập chữ như tôi thì những thứ cậu mang đến thật đáng mong chờ. Nhưng cậu cũng thật ngốc, mấy bài tập cậu mang đến ngay cả một đứa phải học gia sư chứ không thể chính thức học ở trường như tôi còn biết làm nữa là, vậy mà cậu không biết.Hồi ấy, rõ ràng cậu là cái dạng người tôi ghét nhất, vừa bát nháo vừa vụng về, đã ngốc lại còn phiền phức. Vậy mà tôi lại chưa bao giờ đuổi cậu về. Lúc đó cũng thắc mắc lắm, nhưng giờ tôi hiểu rồi...Tức thật, chắc chắn là bởi bị cậu lây bệnh ngốc cho nên giờ tôi mới hiểu được. Lỗi của cậu đó, biết chưa.Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ, tính từ ngày ấy đến giờ là tôi và cậu đã quen nhau được hơn một năm rồi. Một năm đó, có nhiều lúc tôi rất mệt mỏi khi ở bên cậu.Cậu lúc nào cũng có thể cười rất tươi, dường như trên đời này không có gì phiền lo cả. Tôi nhiều khi chỉ có thể miễn cưỡng cười với cậu bởi cơn đau đầu bất chợt khiến nụ cười thật lòng của tôi tắt nghẹn.Cậu lúc hứng lên có thể đi đá bóng, lúc bình thường có thể đá cầu, lúc chán chường cũng có thể chạy bộ thay đổi không khí. Những khi cậu kéo tay tôi nói tôi không nên lười vận động vậy, phải tập thể thao thì sức khỏe mới tốt được, tôi thực muốn hất tay cậu ra, gào lên rằng sức khỏe tôi không thể như cậu được, nhưng tôi không làm thế. Nếu làm vậy cậu sẽ lo lắng cho tôi, hoang mang cho tôi, buồn cho tôi, đúng không ? Tôi biết cậu là một đứa ngốc lại hay nghĩ vẩn vơ, nghĩ nhiều lo nhiều nên tôi đã không nói với cậu.Thế nhưng, cũng có nhiều lúc bên cậu thật bình yên. Giống như khi tôi phải chịu cơn đau như muốn bổ đầu ra mà mệt mỏi lịm đi, lúc thức giấc chợt thấy cậu ngủ gật bên giường tôi, bàn tay to ấm áp nắm lấy tay tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thực muốn lưu lại mãi.Cậu nhớ không, có lần cậu siêng năng đột xuất, kiếm một chiếc xe lăn rồi dẫn tôi ra ngoài vườn hoa của bệnh viện. Lần ấy, phải chăng là tôi vô tâm quá nên mới không nhận ra rằng cậu đã biết bệnh tình của tôi, nếu không bình thường đã kéo tôi đi thẳng đến đây chứ chẳng cần xe lăn làm gì. Cậu vừa chậm rãi đẩy xe tôi đi vừa làu bàu bảo mai mốt tôi phải thường xuyên ra ngoài sưởi nắng, ở trong phòng hoài không bệnh mới lạ. Đã lâu rồi tôi mới được ra ngoài, tự dưng mơ hồ cảm thấy cậu có nét gì đó rất giống thứ nắng sáng ấm áp đang bao bọc lấy tôi. Thực rất dễ chịu.Mỗi ngày lần lượt qua, cậu vẫn ở bên tôi, cảm ơn cậu về điều ấy. Nhưng, cái thời điểm đó sắp đến rồi. Dầu bác sĩ không nói nhưng tôi có thể tự cảm nhận được cái cơ thể này đang suy nhược dường nào. Rất có khả năng một ngày nào đó tôi sẽ thiếp đi rồi không gặp cậu nữa. Cái tuyệt vọng này, tôi tuyệt đối không biểu lộ ra mặt đâu, bởi tên ngốc là cậu sẽ buồn theo tôi, đúng không ?Bác sĩ bảo tôi nên đến Mĩ chữa trị , cha mẹ tôi – hai người mà suốt bốn năm tôi nằm viện những lần đến thăm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng đã gật đầu đồng ý. Tôi lần lữa mãi, không biết có nên nói cậu biết hay không. Dù sao chuyến đi này cũng chẳng mang đến mấy hy vọng. Thế nhưng cái sự thiếu quyết đoán của tôi đã làm tổn thương cậu, tôi xin lỗi. Lẽ ra nên báo cho cậu biết đầu tiên nhưng tôi thật lòng không muốn nhìn thấy ánh mắt đau buồn của cậu. Xin lỗi cậu, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Xin lỗi vì sắp phải rời xa cậu. Xin lỗi vì đã gặp cậu, đã khiến cậu phải quan tâm đến tôi Không biết những lời ấy tôi đã nói bao nhiêu lần trước mặt cậu rồi nhỉ, chắc cậu cũng đã chán nghe rồi.Khi cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt vốn rất sáng nay hằn nét đau khổ và bất lực, cậu đã nói tôi đừng xin lỗi nữa, câu cậu cần nghe không phải là câu xin lỗi. Cậu hỏi tôi rốt cuộc đến tận cùng tôi có hiểu vì sao cậu ở bên tôi suốt một năm này không, nhưng rồi không đợi tôi trả lời, cậu đã nói luôn rằng tôi không hiểu, bởi nếu hiểu thì tôi đã không chỉ nói mấy lời xin lỗi này. Đó là lần đầu tiên cậu quay lưng đi và đóng sập cửa phòng lại trước mặt tôi. Có lẽ đã quen nụ cười tạm biệt của cậu mỗi khi đi về nên tiếng cửa đóng sầm lại lạnh tanh thật khiến ngực tôi thắt lại chăng ?Phong à, tôi bị lây bệnh ngốc của cậu nên chậm hiểu rồi. Xin lỗi vì đã chậm hiểu thế nhé, à không, không còn xin lỗi nữa. Khi viết bức thư này, câu tôi muốn nói với cậu nhất là : Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi. Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi.Cảm ơn cậu đã đến nhầm phòng để rồi khiến tôi thích một tên ngốc là cậu.Phong, tôi thích cậu. Câu này tôi đã không đủ can đảm để nói trước mặt cậu nên đành viết trong thư. Nếu như chuyến đi này thành công, căn bệnh tôi thực có thể chữa khỏi, chắc chắn tôi sẽ về để nói trước mặt cậu câu này. Nhưng nếu tôi không thể về được, xin đừng chờ tôi nhé ? Một lần nữa, cảm ơn cậu, Phong.Ngô Vĩ Nguyên.--.o0o.--Cậu thanh niên ngồi trong góc phòng đọc một mạch hết bức thư, nước mắt không biết từ khi đọc dòng thư nào đã lăn xuống, nhỏ vài giọt làm lem mặt chữ. Tay cậu nắm chặt lấy bức thư tựa như đó là điều trân quý nhất.Trong phòng khách ở dưới nhà, tiếng ti vi vọng lên"Chuyến bay đến Mĩ ngày 14 tháng 12 năm 2014 gặp tai nạn . Hành khách đi chuyến bay tổng cộng 350 người, 169 người bị thương, 173 người chết, 8 người mất tích. Sau đây là danh sách hành khách đi chuyến bay. "Trong danh sách dài tưởng như vô tận ấy, một cái tên quen thuộc không thể quen thuộc hơn với cậu thanh niên chợt hiện ra.
TBC.
Ban đầu định cho nó BE luôn nhưng lại không nỡ lòng, thế là del cái từ oneshot khỏi genre. Một ngày đẹp trời cái kết sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top