|Najun| Cậu là hạt đậu đỏ
Tác giả: 旭旭嘘嘘嘘_
Link gốc: https://herrmaojianqiudefrau.lofter.com/post/1f3d44ea_1ca9a7fdc
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác
----
Chúng tôi phải giải tán rồi.
Tại buổi biểu diễn chia tay NCT Dream, tôi và Na Jaemin cuối cùng cũng có được một sân khấu hai người. Tôi đã từng chờ mong thời khắc này bao nhiêu, thì hiện tại lại càng không muốn cái ân huệ này bấy nhiêu. Bởi vì là biểu diễn một lần cuối cùng, công ty cho chúng tôi sự tự do lớn nhất, vì thế chúng tôi quyết định hát một bài ca.
Tôi thảo luận với Na Jaemin rất lâu, chúng tôi nghĩ đến hát bài hát của tiền bối trong SM, nghĩ đến hát bài hát của nhóm, thậm chí nghĩ đến cả việc hát một bài mình tự chắp bút, nhưng cuối cùng, vượt ngoài dự kiến của mọi người, chúng tôi chọn "Tình ca" của Lương Tịnh Như.
Na Jaemin nói với tôi rằng cậu ấy muốn cùng tôi hát một bài hát tiếng Trung, bởi vì chưa có cơ hội bao giờ. Tôi còn nhớ rõ thời điểm mới ra mắt năm 2016 chạy lịch trình, tôi hay đeo tai nghe để nghe nhạc, có một lần Na Jaemin gọi tôi mà tôi không nghe thấy, cậy ấy tò mò tháo một bên tai nghe của tôi xuống, hỏi tôi nghe cái gì mà say mê thế. Tôi bảo cậu ấy là một bản tình ca phát ngẫu nhiên thôi, là tiếng Trung, cậu nghe không hiểu đâu. Cậu ấy lại cố chấp nghe. Nghe rồi cậu ấy hỏi tôi, vì sao bản tình ca này nghe có chút bi thương vậy? Tôi đáp lại: đại khái có lẽ là giai điệu hơi lạ thôi. Cậu ấy hơi hơi gật đầu, lại nói câu 네. Bài hát này nghe rất hay, tớ thêm nó vào playlist.
Nhiều năm như vậy, lần nào cậu ấy cũng nghe bài này, mà tôi cũng vĩnh viễn nghe đi nghe lại một bài này thôi. Tôi cũng chẳng biết mình vì cái gì mà thích bài hát này như thế, có lẽ là bởi vì câu hát kia: Cả một vũ trụ, đổi lấy một hạt đậu đỏ. Từ nhiều năm trước tôi đã có cảm giác mình có tình cảm khác với Na Jaemin, thấy cậu ấy bị thương tôi sẽ lo lắng, cậu ấy không có ở bên tôi sẽ theo bản năng tìm tới tìm lui, có một lần cậu ấy nhìn tôi nói chuyện, tôi nhìn vào ánh mắt cậu ấy mà ngẩn ngơ. Còn nhớ thời gian mà cậu ấy trở lại sau chấn thương tặng tôi một cái vòng tay đôi. Cảm giác của tôi khi ấy chỉ là kinh ngạc. Không phải vì cái vòng tay đó mà kinh ngạc, mà bởi vì cậu ấy tặng cho tôi nên mới ngạc nhiên. Tôi không biết cậu ấy muốn có một tình bạn thiên trường địa cửu với tôi, hay là đóng kịch trên màn ảnh, hoặc là một loại khả năng cực kì nhỏ nhoi nào khác.
Rốt cuộc chúng tôi đều trưởng thành, cũng là thời điểm được phân đến các nhóm khác nhau. Kì thật người hâm mộ không muốn, chúng tôi lại càng không muốn. Tôi không nỡ xa nhóm bạn Dream đã bầu bạn bên nhau từ nhỏ đến lớn, cũng không nỡ xa cậu ấy. Nhưng tôi đã sớm học được cách che giấu cảm xúc của mình, che đậy giỏi đến mức nếu như không nghe được chính cậu ấy nói muốn chọn bài hát này, thì lúc đối mặt với cậu ấy tôi vẫn sẽ chẳng mang theo cảm tình gì.
Tập hát đến câu "Ở buổi hòa nhạc chia tay, chúng ta đã hứa sẽ gặp lại" kia, Na Jaemin vỗ vỗ tôi nói chúng ta phải gặp lại, tôi nói được. Cậu ấy hỏi tiếp vì sao tôi lại thích bài hát này như thế. Tôi nói rằng vì ca từ rất được. Cậu ấy nói cậu ấy đã xem qua lời ca rồi, nhưng cậu ấy vẫn không hiểu vì sao mà tôi lại thích bài hát này đến thế. Tôi không nói gì. "Vận mệnh thật khôi hài, cứ gây sầu lo cho người đang yêu."
Cứ thế tới ngày cuối cùng ấy, chúng tôi bước lên sân khấu, ngồi trên hai cái ghế đối diện. Lele và Jisung hát và nhảy, Jeno với Haechan nhảy, anh Mark cũng quay lại biểu diễn, sân khấu của bọn họ đều rất có hương vị hết mình như tận thế. Chúng tôi không chuẩn bị bối cảnh hay đạo cụ gì, chỉ có hai cái ghế tựa, hai cái mic đứng. Đúng như dự đoán, tôi nhìn ánh mắt cậu ấy, hát rồi đỏ cả hốc mắt, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, hát đến câu kia: Cả một vũ trụ, đổi lấy một hạt đậu đỏ, tôi rơi lệ. Tất cả những gì trong lòng tôi ao ước cũng chỉ có vậy, thì ra tôi đã hiểu sai rồi, thì ra bài hát này không phải là tình ca. Tôi vẫn cứ nghĩ về một người nguyện ý vứt bỏ cả vũ trụ chỉ để đổi lấy một thứ quý giá kia thật ngầu, là một cái kết thật là lãng mạn, nhưng khi nhìn cậu ấy, một giây này tôi mới phát hiện để có được quyết tâm như vậy quá khó khăn. Cho dù quyết định được, cũng phải trả giá cả một vũ trụ. Đổi được thì tốt, nhưng nếu không đổi được thì sao?
"May mắn thay, tôi vẫn còn bản tình ca này, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hát lên, rồi khóc, rồi cười, thiên trường địa cửu của tôi." Kết thúc rồi, có lẽ rằng nếu tôi không bóc trần thứ cảm xúc này, thì chúng tôi mới có thể thiên trường địa cửu. Tôi nhắm mắt lại. Mấy tên cùng nhóm lại chạy lên, tất cả mọi người đều trêu ghẹo tôi làm sao mà khóc thảm thế, tôi cười nói bởi vì tôi không nỡ rời xa các cậu. Cuối cùng đám bọn tôi ôm nhau, tất cả đều khóc không ra cái dạng gì. Anh Mark vỗ vỗ lưng tôi nói về nước giữ gìn sức khỏe nhé, cả Chenle cũng phải cố lên. Jeno ôm bổng tôi lên nói khi nào buồn chán thì tìm bọn tớ, chúng tớ vẫn ở đây. Haechan xoa xoa đầu tôi nói cậu đi rồi sẽ không ai phản ứng cho tui nữa, tui ra lệnh cho cậu phải thật vui vẻ hạnh phúc. Jisung vẫn là cái túi khóc nhỏ, em út còn chưa trưởng thành, khóc đến mức không thở được, nấc lên dặn tôi với Chenle giữ sức khỏe. Cuối cùng nhìn về phía ánh sáng thôi thúc bên kia tôi đi về phía Na Jaemin. Cậu ấy không nói gì, tôi cũng không nói, thời gian từng chút lại từng chút một trôi qua, các thành viên vỗ vai Na Jaemin hỏi cậu ấy sao bỗng dưng câm điếc vậy. Rốt cuộc cậu ấy mới mở miệng, nói với tôi rằng không muốn tôi đi, trước mặt tất cả người hâm mộ. Ngay lập tức tôi thấy xung quanh biến thành một biển nước mắt, tôi lau nước mắt, nhìn người hâm mộ nói cảm ơn mọi người, tôi yêu các bạn. Nhìn các thành viên nói cảm ơn các cậu, tôi cũng yêu các cậu. Cuối cùng tôi nói với Na Jaemin cảm ơn cậu, tôi yêu cậu. Có lẽ là tôi điên rồi, nhưng không sao cả, sẽ chẳng ai để ý, đây là buổi diễn cuối cùng rồi, tôi cũng chỉ là biểu đạt biết ơn và tình yêu đối với các thành viên cùng nhóm sớm chiều bên nhau mà thôi, rất hợp với lẽ thường.
Diễn xong tôi và Chenle chuẩn bị ra sân bay, mọi người lại thêm một lần cáo biệt. 3J phải diễn tập cho sân khấu đầu tiên, tôi bảo bọn họ đi nhanh đi, chúng tôi chuẩn bị đi rồi. Na Jaemin nói cậu ấy muốn đưa bọn tôi ra sân bay, tôi nói không cần, các cậu còn phải làm việc, công ty sẽ cho xe tới đón. Nhưng cậu ấy không nghe, cứng đầu lặp đi lặp lại nói muốn tiễn các cậu, nhân viên cũng phải đồng ý, bảo cậu ấy đi nhanh về nhanh.
Trên đường chúng tôi đều không nói chuyện. Chenle bay về Thượng Hải, sớm hơn tôi 2 tiếng. Chúng tôi cùng ôm nó một cái, cùng tạm biệt, tôi nói tôi nhất định sẽ đến Thượng Hải tìm nó chơi. Chenle đi rồi cũng chỉ còn tôi và Na Jaemin. Cậu ấy đeo tai nghe nghe nhạc, tôi nhìn cậu ấy bảo tôi cũng muốn nghe. Cậu ấy đưa tai nghe cho tôi, trong tai nghe vẫn lại là bài tình ca đó. Tôi bị chọc cho buồn cười, hỏi cậu ấy sao mà cũng thích bài này rồi, cậu bạn Hàn Quốc ơi. Cậu ấy nhìn tôi, nói, bởi vì tớ cũng muốn đánh đổi cả một vũ trụ để đối lấy hạt đậu đỏ quý giá nhất trong lòng. Tôi hỏi cậu ấy cậu có biết mình đang nói gì không. Cậu ấy chẳng để tâm chỉ nói tiếp: Huang Renjun, cậu chính là hạt đậu đỏ ấy. Tôi cười cười hỏi cậu ấy nói đùa phải không. Cậu ấy lắc đầu, nói rằng chỉ có lời hứa không đổi thay mới là thiên trường địa cửu. Tôi cũng chẳng phải thằng ngốc, tôi hiểu được. Sau khi tự vấn bản thân thật lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy thời gian dường như đều ngưng lại, tôi trả lời cậu ấy: đôi khi buông bỏ mới là tự do. Lên máy bay, tôi tạm biệt cậu ấy, cậu ấy không giữ tôi lại nữa, tôi cũng không quay đầu.
Bỗng nhiên cậu ấy gọi tên tôi, tôi dừng bước ngoảnh lại, cậu chạy đến, nói với tôi: tớ biết là rất khó, nhưng tớ vẫn thấy rằng nếu như không có cậu, thì vũ trụ này cũng chẳng còn gì ý nghĩa.
----
2809
*lời tác giả: tôi muốn biết cái kết nào mới là xứng đáng nhất cho dream.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top