|Najun| Blood red

Ma cà rồng Na x Người thường Jun

"Trông em dễ thương hơn nhiều so với ảnh chụp mà họ cho tôi xem đấy."

Renjun trợn tròn mắt, ngả người ra sau vì sốc. "Họ cho anh xem ảnh của tôi á?"

"Ừ," Hắn đáp. "Tôi cần phải biết bữa ăn tiếp theo của mình sẽ trông như thế nào chứ, nhỉ?"

Tác giả: nct127
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27502528?view_adult=true
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác
----


Renjun ghét mọi thứ liên quan đến bệnh viện.

Mùi vô trùng hắc kinh khủng, những bức tường xám xịt, tiếng vo vo của những bóng đèn huỳnh quang, và cái cách mà ánh sáng phủ lên khắp nơi một thứ màu xanh lục. Mỉa mai mà nói, trông nó phát ốm lên được.

Tuy thế, Renjun vẫn đang ngồi trong phòng chờ. Cái ghế nhựa cứng đơ không hề tốt cho cái lưng của cậu chút nào, cẳng chân cậu gõ lên xuống vì lo lắng. Khắp người cậu phủ một tầng mồ hôi lạnh, và Renjun tự hỏi liệu bây giờ đổi ý thì có quá muộn hay không.

"Huang Renjun?"

Hình như muộn rồi.

Renjun bật dậy khỏi ghế, quệt lòng bàn tay vào vải quần. Cậu không thể đợi đến khi được về nhà và tắm một lần lâu nhất trong đời.

Cậu theo sau y tá, bước chân chậm hơn bình thường, hi vọng có thể kéo dài việc này hơn một chút. Tuy nhiên cậu vẫn lịch sự chào hỏi cô. Y tá cười và bảo cậu đi theo.

Những bức tường xám xịt tẻ nhạt dần chuyển thành màu trắng cứng nhắc khi y tá dẫn cậu qua vài cánh cửa. Tiếng vo vo của bóng đèn vẫn kêu khi họ đi qua hành lang sáng sủa, và gót giày của y tá gõ xuống mặt sàn. Nhưng Renjun vẫn có cảm giác như tiếng máu đang chảy trong huyết quản mình mới là âm thanh lớn nhất.

"Lần đầu à?" Y tá hỏi, ngoái nhìn Renjun. Cậu đã bị bỏ lại khá xa.

"Vâng," cậu thở dài. Bất cứ ai nhìn trạng thái của cậu bây giờ cũng có thể nhận ra cậu đang lo lắng. Chẳng khó để nhận ra điều đó thông qua sự run rẩy và mồ hôi rịn ra quanh chân tóc vì bồn chồn. Phải thừa nhận là trông cậu lúc này hơi tệ.

"Đừng lo," Y tá bật cười. "Thật ra hiến máu rất tốt. Tôi dám chắc cậu sẽ hiến thường xuyên."

Renjun không trả lời.

Cậu biết chuyện này là rất bình thường. Không phải tất cả, nhưng đa số bạn của cậu đều đã từng hiến máu. Họ cũng chính là lí do khiến Renjun cân nhắc đến việc này. "Thoải mái lắm. Hiến xong mày sẽ thấy hơi mệt và chóng mặt, nhưng họ sẽ chăm sóc mày cẩn thận. Tao thề mày sẽ thích cho xem." Donghyuck đã miêu tả như thế. Renjun không chắc lắm liệu mình có nên tin nó hay không.

Không phải Renjun sợ máu. Đơn giản chỉ là máu có mùi hơi...kinh tởm. Kể cả chảy máu cam cũng khiến cậu thấy ớn. Nó âm ấm và chảy xuống từ từ, và Renjun ghét cái cách nó khô lại trên da. Mùi vị đọng trên đầu lưỡi cho cậu cảm giác như vừa nhét một nắm tiền xu vào miệng vậy. Liên tưởng đó làm cậu thấy buồn nôn.

Renjun ra quyết định và đồng ý lên lịch hẹn chỉ vì tò mò. Cậu chỉ muốn thử tất cả những cảm giác mà bạn bè đã miêu tả xem sao. Cậu muốn tìm xem lí do vì sao họ có thể từ chối những cuộc chơi chỉ vì có lịch hiến máu vào hôm đó. Và cậu muốn biết tại sao họ lại hào hứng khi vẫn đủ sức khỏe để được hiến máu lần sau đến thế.

"Chúng ta tới rồi," Y tá nói. Renjun suýt thì đụng phải cô, cậu không nhận ra là cô đã dừng bước.

Y tá mở cửa. Có vẻ như trong phòng có màu sắc khắc với ngoài hành lang và phòng chờ. Renjun thắc mắc sao lại có nhiều thứ màu trắng như thế làm gì khi mà mọi việc đều liên quan đến máu. Cứ như thể họ muốn bị dính bẩn vậy. Người nào thiết kế cái bệnh viện này đúng là tệ thật sự.

Cậu bước vào, quét mắt một lượt trong phòng.

"Người tiếp nhận của cậu sẽ tới ngay. Vui lòng chờ một chút."

Renjun gật đầu, và y tá để cậu lại trong phòng. Cậu nghe thấy tiếng cửa khép lại sau lưng mình.

Hầu hết mọi thứ trong phòng đều là màu trắng. Tường, sàn, tủ lạnh mini trong góc, và cái ghế đặt giữa phòng cũng thế. Thứ màu khác biệt duy nhất cậu thấy được là thùng rác thải độc hại màu đỏ ở một góc khác và một ít kẹo và trái cây trong giỏ đặt trên nóc tủ lạnh. Cậu đoán mấy thứ đó sẽ cần thiết sau khi hiến máu hoàn tất. Trên một bức tường có một cái nút dùng cho trường hợp khẩn cấp. Renjun nuốt nước miếng.

Cho dù cậu có phải sử dụng đến cái nút kia đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng có tác dụng gì hơn ngoài việc đảm bảo một cơ hội mong manh để có thể sống sót ra khỏi bệnh viện. Renjun đã phải kí một bản khước từ 10 trang cho việc này. Lần đầu tiên trong đời, cậu nghiêm túc ngồi xuống đọc từ đầu đến cuối trước khi ký vào cuối trang.

Cậu hít sâu rồi ngồi xuống cái ghế da dài ở giữa phòng, trông nó giống với cái ghế ở phòng khám nha khoa. Nó khá dài, Renjun có thể gác chân lên và ngả lưng thoải mái. Dựa theo cái cần gạt nhỏ ở bên hông, cậu đoán phần tựa của ghế có thể ngả ra sau một chút.

Và cậu đã đúng. Cậu biết thế khi gạt thử cái cần và nó bật về sau nhanh như kiểu suýt thì gãy cổ.

Khi Renjun vừa mới hoàn hồn và chỉnh lại cái ghế về trước thì cánh cửa lại mở ra. Cậu nghe được giọng của y tá, và sau đó là giọng một người đàn ông.

Tim Renjun ngừng đập vài giây.

Một người đàn ông bước vào, và nhìn bề ngoài, Renjun đoán được anh ta xấp xỉ tuổi mình. Trông hắn trẻ, đủ để bù lại cho kiểu tóc và quần áo của hắn, trông chúng hơi lỗi thời. Anh ta cao, và tóc đen. Hẳn là anh ta đã dùng thuốc tự nhuộm, Renjun chắc chắn thế. Cậu định nép lại, thế nhưng, anh chàng kia trông khá quyến rũ. Điều đó quá tuyệt, so với việc cậu phải ghép cặp với một ai đấy kém hấp dẫn hơn và khiến tình huống còn tệ hơn nữa.

Đúng như những gì y tá đã làm với cậu, cô ấy đợi anh ta vào phòng trước khi khép lại cánh cửa phía sau.

"Chào." Renjun mở lời. Giọng cậu hơi cao hơn bình thường. Và cậu cảm nhận được bàn tay mình lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Người kia cười với cậu. "Trông em dễ thương hơn nhiều so với ảnh chụp mà họ cho tôi xem đấy."

Renjun trợn tròn mắt, ngả ra sau vì sốc. "Họ cho anh xem ảnh của tôi á?"

"Ừ," Hắn đáp. Và bước vài bước tới trước ghế. Renjun bắt đầu lui về sau ghế đến khi không thể lui được nữa. "Tôi cần phải biết bữa ăn tiếp theo của mình sẽ trông như thế nào chứ, nhỉ?"

"Thôi, đừng nói kiểu vậy," Renjun lẩm bẩm. "Nghe như kiểu anh sẽ hút khô tôi như túi nước quả hay gì ấy."

Người đàn ông cười sảng khoái. Renjun không chắc có phải mình đang bị đe dọa không, nhưng cái nút khẩn cấp trên tường có vẻ càng lúc càng trở nên hấp dẫn. Hoặc hơn thế nữa là vì sự thiểu kiên nhẫn của anh chàng kia và mái tóc tự nhuộm của anh ta.

"Tôi đoán đây là lần đầu của em?" Hắn hỏi. Renjun chỉ gật đầu.

"Ồ, em không cần phải sợ đâu."

"Mọi người có thể đừng nói với tôi câu này nữa được không? Nói thế chỉ khiến mọi chuyện..." Renjun khua tay miêu tả, "đáng sợ hơn ấy."

"Vậy được. Em sẽ phải sợ đấy." Hắn đùa. Renjun đảo mắt. Không khí dường như không còn đáng sợ. Cậu chẳng thể cảm thấy bị đe dọa bởi một cục chất nhờn biết đi dù thậm chí đó là một con ma cà rồng hẳn hoi.

"Tên anh là gì?" Renjun hỏi, vắt chéo chân. Giày cậu đạp lên phần da trắng của ghế nhưng cậu chẳng quan tâm. Lỗi là ở ông thiết kế đã ưu tiên cho màu trắng. Cậu cũng cho là cái ghế sẽ sớm dính bụi bẩn thôi.

"Jaemin", người nọ đáp, ngồi xuống bên cạnh ghế chỗ mà một chân của Renjun có thể đặt ở đấy nếu như cậu duỗi thẳng chân. "Tôi biết mọi thứ về em rồi, nhưng vẫn sẽ hỏi tên em cho phải phép."

"Không phải ma cà rồng nào cũng siêu tinh tế và quyến rũ à? Vì từ nãy đến giờ tôi thấy anh có mọi thứ trừ điều đó." Phần quyến rũ không hề đúng. Nếu trong một tình huống bình thường, Renjun đã có thể cho anh ta con 9 trên thang điểm quyến rũ. Nhưng đấy chỉ là dựa theo vẻ ngoài thôi. Mái tóc tự nhuộm kia đã làm mất 1 điểm còn lại. "Tên tôi là Renjun. Họ còn cho anh biết gì nữa?"

"Họ không nói đây là lần đầu của em, hay em là một nhóc rất cá tính," Jaemin đáp. Tay hắn nắm lấy bắp chân phải của Renjun và kéo chúng thẳng lại trên ghế. Chân bên kia cũng vậy. "Và trong khi tôi hứng thú với những câu trả lời kéo đẩy thú vị của em thì, tôi đói chết mất."

Renjun thấy miệng mình khô khốc. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn một chút, và Renjun tự hỏi liệu Jaemin có nghe thấy âm thanh của máu đang chảy ào ạt trong huyết quản cậu không. Cậu cũng phân vân không biết sự lo lắng mới bắt đầu này là do sợ hãi hay cảnh giác. Hẳn là do cả hai.

"Có vẻ em không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nhỉ." Jaemin bắt đầu. Hắn đứng dậy khỏi ghế, nhưng không lâu. Hắn bò trở lại, quỳ gối giữa hai đùi của Renjun. Hắn không ngồi, chỉ đơn giản là phủ trên người cậu. Renjun ngước nhìn hắn bằng đôi mắt mở to sáng như sao, và Jaemin thấy được nỗi sợ hiện hữu trong đó. Hắn cười thỏa mãn.

Jaemin với cái cần gạt và kéo nó về trước, để lưng ghế ngả về sau nhiều hơn. Renjun thở phào vì đây là lần thứ hai trong ngày cậu bị đánh bay về sau như thế.

"Tôi sẽ cắn xuống cái cổ nhỏ xinh đẹp này của em," Jaemin ngâm nga, khiêu khích lướt những ngón tay của mình dọc theo cổ Renjun. Cuối cùng tay hắn bao quanh nó, nhưng hắn sẽ không bóp hay dùng một chút lực nào. "Em sẽ cho tôi ăn, uống thỏa thích mà không làm đau em. Tôi biết khi nào là đủ để dừng lại, nhưng nếu em muốn tôi tạm dừng hay muốn nghỉ một lát, hãy nói với tôi nhé, hiểu chưa nào?"

Renjun gật đầu. Với Jaemin thế là đủ.

Jaemin trườn xuống, thu tay khỏi cổ Renjun. Bờ môi như có như không sượt qua vành tai Renjun. "Tôi cần nghe giọng em nữa, Renjun." Hắn thì thầm. Renjun rùng mình..

"Tôi biết rồi," Renjun đáp lại. Gần như là một lời thầm thì, nhưng đủ để Jaemin nghe thấy.

Jaemin ậm ừ, mũi kề sát bên cổ Renjun. Hắn hít một hơi thật sâu, hít vào toàn bộ hương vị của Renjun, trước khi thở ra và gầm nhẹ. Má Renjun đỏ lên vì âm thanh ấy.

"Em biết họ còn cho tôi biết gì nữa không?" Jaemin kề sát mũi và môi bên cổ Renjun. "Nhóm máu của em. O. Và tình cờ...đó là hương vị yêu thích của tôi, em có nghĩ vậy không," Hắn hít sâu thêm một ngụm hương vị của Renjun. Renjun thấy mình như bị đóng băng. Cánh tay cậu đặt xuôi hai bên. Nếu cậu với lên một chút, cậu có thể ôm trọn bắp đùi của Jaemin. Nhưng dường như não bộ và cơ thể cậu không đồng tình. "Khi tôi thấy nhóm máu và ảnh của em, tôi biết mình phải có được em. Khá ngạc nhiên là chưa có ai ghép với em trước tôi, nhưng rất may vì họ không làm vậy."

Cuối cùng, Jaemin bắt đầu ấn những nụ hôn nhẹ nhàng lên trái cổ Renjun. Đầu lưỡi lao tới, khẽ liếm dọc theo da cậu. hắn có thể nếm được vị mồ hôi đã đổ ra trước đó. Renjun yếu ớt thở khẽ, nổi da gà toàn thân. Sự áp bức từ những lời nói và cái liếm hôn trên cổ của Jaemin hoàn toàn đánh bay mọi nỗi lo của cậu. Cậu không biết ấy có phải là kế hoạch của Jaemin hay không, nhưng nếu đúng vậy, thì nó hoàn toàn có tác dụng. Bởi cậu đã khao khát những chiếc răng nanh của Jaemin xuyên qua da mình vào thời điểm đó.

Renjun chỉ ước bên dưới của mình hợp tác một chút và đừng có cương lên chỉ bởi vài lời nói và nụ hôn. Thế sẽ xấu hổ lắm.

"Ban đầu sẽ đau, nhưng tôi hứa sau đó sẽ rất tuyệt, được chứ?" Hắn dỗ dành. Bàn tay khom lại đỡ một bên cổ Renjun. Hoặc có thể là để giữ cho cậu không giãy dụa, Renjun khẽ nuốt nước miếng.

"Vâng," Renjun rên rỉ, ngẩng đầu lên và nghiêng sang phải để phần cổ bên trái lộ ra nhiều hơn. "Cứ tiếp tục đi, làm ơn."

Jaemin chẳng thể từ chối cậu được. Nhất là với cái cách cậu duyên dáng yêu cầu. Hắn đặt lên cổ thêm vài nụ hôn nhẹ trước khi cắm răng nanh sâu dưới lớp da.

Renjun bật khóc. Cậu giãy dụa, và theo phản xạ, cố gắng đẩy Jaemin ra khỏi người. Cái răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt khiến cậu đau kinh khủng, và rồi hai dòng nước mắt lăn dài.

Jaemin đưa tay lên mặt Renjun, ôm lấy gò má và ngón cái khẽ xoa để dỗ dành cậu.

Đúng như Jaemin nói, cơn đau nhanh chóng biến mất và thay vào đó là cảm giác thoải mái tột cùng. Các bó cơ của cậu giãn ra, và cậu bật lên một tiếng rên mãn nguyện khi khoái cảm ập đến. Tay cậu buông xuống bên hông và chẳng thể làm gì khác ngoài việc để mặc Jaemin làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Jaemin khẽ gầm lên khi cảm nhận máu của Renjun chạm vào đầu lưỡi. Máu của cậu ngọt vô cùng, như thể jaemin đang uống một ngụp si-rô ngập đường vậy. Jaemin không hề ngờ đến điều ấy.

Renjun rên rỉ, hông cậu bất giác ưỡn lên khi Jaemin hút máu mình. Jaemin vẫn đang liếm cổ cậu, lau sạch tất cả máu trào ra ngoài. Một tay cậu đưa lên luồn vào mái tóc nhuộm của Jaemin, nắm chặt và giữ cho đầu hắn kề sát cổ mình.

"Xin anh," Renjun rên thành tiếng, dù cậu chẳng biết mình đang cầu xin điều gì. Bên dưới cậu tiếp tục phồng lên, và khi ấy, Renjun biết mình hứng lên rồi.

Jaemin không rời khỏi cổ Renjun nhưng hắn nhấc một bên đầu gối khỏi ghế. Hắn thúc vào giữa hai chân Renjun, và rất nhanh, cậu đáp lại. Renjun tách chân mình ra, để Jaemin chen vào giữa.

Renjun thở gấp khi đầu gối Jaemin ấn vào đũng quần. Não bộ và cơ thể cậu dường như không nghe lời nữa, hông cậu đẩy lên thêm lần nữa để cọ thứ nằm sâu trong lớp vải lên đầu gối và đùi Jaemin. Cậu rên lớn, túm chặt tóc Jaemin. Renjun mong là căn phòng này có cách âm.

Sau một vài cái liếm trên da cậu, rốt cuộc Jaemin cũng buông ra. Một giọt máu trượt xuống từ môi hắn, hắn nhanh chóng hút nó trở lại giữa kẽ môi. Renjun thấy hành động ấy hấp dẫn một cách kì lạ. Jaemin nhoẻn miệng cười, răng và miệng của hắn đỏ chói.

Renjun hứng thật, nhưng vẫn chưa đủ để hôn Jaemin lúc ấy.

Từ góc nhìn của Jaemin, Renjun trông mê hoặc vô cùng. Hai má cậu ửng đỏ, và hắn thấy cậu thở dồn dập khi ngước nhìn mình. Mồ hôi đổ ra quanh chân tóc cậu và cánh môi khẽ mở để thoát ra hơi thở gấp gáp. Nỗi sợ trong mắt cậu đã bị thay thế bởi sự thèm khát.

"Em ngọt vãi," Jaemin thở. Lưỡi hắn liếm qua hàm răng một lượt, thưởng thức chút hương vị cuối cùng của Renjun còn đọng lại. "Có khi tôi sẽ hút cạn em mất. Đã lâu rồi tôi không ăn một bữa ngon thế này." Hắn nhấc đầu gối mình lên cao hơn chân Renjun, và giờ thì ấn nó trực tiếp vào đũng quần cậu. Renjun kêu lên, nhắm mắt và ngửa đầu về sau lưng ghế. Cổ cậu lại lộ ra, Jaemin có thể trông thấy hai vết thương nho nhỏ ở bên trái cổ. Còn bên phải vẫn vẹn nguyên.

"Tôi cắn em thêm lần nữa được không? Tôi vẫn muốn em," Hắn nói. Khi ấy Renjun đã bắt đầu cọ vào đùi hắn chặt chẽ. "Và tôi nghĩ em cũng còn rất muốn tôi."

Renjun có hơi xấu hổ. Chỉ trong vài phút, cậu đã rên rỉ và nói năng loạn xạ và còn cọ vào đùi Jaemin nữa. Thế có vẻ hơi...thiếu kinh nghiệm. Cậu chưa từng cảm thấy thế này khi quan hệ ngoài* cùng bạn trai cũ. Họ chưa từng tiến xa hơn, nhưng đối với người vẫn còn zin như cậu, cậu nghĩ chẳng còn gì có thể tuyệt hơn thế được. Cho đến khi cậu cố vượt qua rào cản tâm lý của bản thân và tự giải quyết bằng tay. Và rồi đến một lúc nào đó, lần đầu tiên trong đời, cậu sẽ thực sự bị chơi bởi một anh chàng nào đấy.

Tình cảnh lúc này có chút gì đó khiến cậu hưng phấn hơn mong đợi. Cậu đã sợ hãi khi bước vào đây, và giờ thì lại khao khát được chơi bởi một ma cà rồng. Dù cậu biết mình luôn thuộc team Edward, nhưng từ giờ, khi đã phát hiện ra sở thích tình dục của mình là cho ma cà rồng ăn, có lẽ cậu sẽ bắt đầu mộng xuân về nhà Cullen chăng?(*)

"Cứ cắn tôi đi," Renjun thốt lên, ấn đầu Jaemin xuống cổ mình. Cậu ấn tay kia lên sau vai hắn, cậu muốn kéo hắn xuống. Dù Jaemin có là ma cà rồng hay không, cậu biết hắn vẫn mạnh hơn mình, nhưng vẫn đáng để thử xem sao.

Jaemin khẽ cười khi bị cậu dí đầu vào cổ, nhưng hắn không phản kháng. Hắn lặp lại cả quá trình: hôn và liếm da Renjun, khẽ gặm nhấm từng tấc da thịt mà không chạm răng nanh vào để gợi sự tò mò. Renjun lại bắt đầu khao khát cọ phía dưới vào bắp đùi Jaemin như cậu đã làm.

Mùi hương của Renjun rất đậm. Thậm chỉ trong một hơi thở khẽ, hương thơm của cậu đã xông đầy khoang mũi Jaemin, và rồi hắn không thể ngăn những cái thở hắt thỏa mãn và những tiếng gầm khe khẽ. Mọi thứ lúc này đều đã đi quá giới hạn, và nếu như ma cà rồng có thể bị hôn mê, Jaemin chắc hẳn bây giờ hắn đang choáng váng.

Khi hắn cuối cùng cũng chôn sâu răng nanh vào da thịt Renjun, cậu lại hét lên lần nữa. Móng tay cậu bấu chặt vai Jaemin, tay kia kéo mạnh mái tóc nhuộm của hắn đến mức Jaemin ngạc nhiên vì mình không làm rách da cậu.

Trong một chốc, Renjun ngừng cọ xát trên đùi Jaemin và chỉ cố giãy dụa để thoát ra. Chỉ là bản năng tự nhiên bảo cậu làm vậy. Thực tế, Renjun không muốn ngừng lại. Cậu biết khoái cảm sẽ đến sớm thôi và thằng em của mình sẽ chẳng quan tâm đến cơn nhức nhối mà cậu vừa phải chịu.

Để xoa dịu Renjun, hắ nắm lấy tay cậu trong tay mình, nới lỏng những ngón tay của Renjun trước khi đan chúng vào nhau. Hắn đè tay cậu xuống hai bên người.

Hệt như lần trước, cơn đau thoáng qua và rồi bị thay thế bởi những đợt khoái cảm. Có lẽ bởi vì cậu khao khát được thỏa mãn, nhưng Renjun thấy mình dường như còn hưng phấn hơn trước đó. Ngay khi những khoái cảm bắt đầu xâm nhập, cậu thở dốc và lập tức lại bắt đầu trượt hông mình lên jaemin.

"Jaemin", cậu nức nở. Cậu vẫn cảm nhận được những cái liếm của Jaemin, nhiệt tình liếm sạch máu chảy ra từ vết thương trên cổ.

Jaemin nắm chặt tay mình đáp lại. Renjun nghẹn ngào. Cậu hít thở một cách khó khăn. Cậu cảm nhận ngực mình phập phồng cố hít vào giữa những tiếng rên và thút thít. Hông cậu tiếp tục đẩy, nhưng chuyển động trở nên lảo đảo và hỗn loạn.

Xấu hổ thật, cậu nghĩ. Cậu gàn như sắp bắn ra chỉ bởi cọ xát trên đùi ai đó trong vài giây.

"Tôi ra mất," Renjun thở. Jaemin lại nắm chặt tay.

Chân cậu bắt đầu run nhẹ, đè lên chân Jaemin thêm vài lần nữa trước khi hét lên và bắn ra quần mình. Cậu thấy lâng lâng nhưng không thể giải thích được là do khoái cảm hay mất máu. Có lẽ là cả hai.

Renjun mềm nhũn ngã xuống ghế, cậu cảm nhận được những cái liếm cuối cùng của Jaemin trước khi rời khỏi. Qua mi mắt mở hờ, cậu thấy răng và khoang miệng Jaemin lần nữa nhuốm đỏ. Cậu chẳng có suy nghĩ gì.

Cuối cùng cậu khép mắt, hít một hơi thật sâu trong khi Jaemin rời khỏi ghế. Đôi tay họ buông ra, Renjun khẽ kêu. Cậu chẳng còn chút năng lượng nào.

Renjun nghe được tiếng bước chân của Jaemin, cũng như tiếng cánh tủ lạnh trong góc mở ra rồi đóng lại. "Nước táo hay cam ép?"

"Hả?"

"Em cần uống hoặc ăn gì đó. Táo hay cam ép?" Jaemin giải thích. Trong tủ chứa đầy những hộp nước ép và chai nước.

"Cái nào cũng được, tôi không kén chọn," Renjun đáp. Jaemin cười, lấy ra một hộp nước ép và một chai nước lọc. Hắn lấy thêm một gói kẹo trên nóc tủ lạnh.

Hắn bước lại ghế, đặt chúng xuống cạnh chân Renjun. "Nào, em chưa ngủ được đâu. Uống nước ép của em đi đã." Jaemin thủ thỉ. Renjun rụt người lại.

"Đừng dùng cái giọng đấy." cậu thấy khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng mở mắt ra. Mới nhắm mắt vài giây, nhưng cậu vẫn cần chớp mấy cái để quen với ánh đèn huỳnh quang trong phòng. Jaemin nắm lấy cần gạt và kéo, để lưng ghế quay lại vị trí cũ.

Renjun cầm hộp nước ép lên và mở nó ra, uống một ngụm to nhất từ trước đến nay. Nước táo ép chưa bao giờ ngon đến thế. Jaemin ngồi lại xuống bên chân cậu.

"Anh thì sao?" Renjun hỏi sau khi uống hết nửa hộp nước ép. Cậu đặt nó xuống và với lấy gói kẹo.

"Sao là sao cơ?"

"Tôi có cần phải, chẳng biết nữa, trả ơn ấy?" Renjun gặp khó khăn trong việc xé gói kẹo.

Jaemin cười dịu dàng, lấy túi kẹo trên tay Renjun rồi mở nó ra một cách dễ dàng. Rồi hắn trả lại. "Em đã làm rồi mà. Em cho tôi uống từ em. Em được 'cum'*, còn tôi được ăn, đấy là một kiểu tình huống đôi bên cùng có lợi."

"Nhưng anh hiểu ý tôi mà." Renjun nhét một viên kẹo vào miệng.

"Em đang mời tôi chơi em đấy à?" Renjun suýt thì sặc viên kẹo vừa nuốt. "Tôi cũng muốn thế, nhưng không phải bây giờ. Có khi em sẽ ngất trước khi tôi kịp làm gì ấy. Tôi không muốn bị cấm vào bệnh viện vì làm em ngất đâu. Nhưng vẫn còn lần sau mà."

Rốt cuộc thì Renjun cũng hiểu lí do khiến đám bạn của cậu luôn luôn quay lại.


----
1711
*quan hệ ngoài: dry humping: là kiểu sex mà không vào trong thật sự, đôi bên chỉ khiêu khích nhau thôi, 2 bạn trong fic này là dry hump, thủ d*m cũng là một kiểu dry hump thì phải 🙃

(*) Edward, Cullens: đoạn này đề cập đến tiểu thuyết-phim Twilight (maybe?), phim này thì nổi tiếng quá rồi, phim về một chị người thường yêu một anh ma ca rồng, sinh ra một bé lai rồi hai nhà đánh nhau ầm ĩ gì đấy, mà mình xem lâu quá rồi không nhớ được nội dung nữa.

*cum: chắc mọi người biết rồi, cum là xuất t*nh, mình thấy câu này để nguyên thì ok hơn nên để vậy

Thỉnh thoảng đổi gió sang fic Eng hot ghê, nhưng mình dịch tệ vãi ý, bản gốc đọc mê li hơn nhiều :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top