|Najun| Bắc Kinh không tuyết (2-hết)

03.

Thực ra La Tại Dân không thích tuyết cũng là có nguyên do.

Cũng may trận tuyết đột ngột kia hình như thật sự chỉ là để chiều lòng Hoàng Nhân Tuấn mà thôi, đến nửa đêm là tạnh, chuyến bay về nước của La Tại Dân cũng chỉ lùi giờ bay chứ không bị hủy, anh vội vàng tươi cười làm vui lòng khách bị trễ chuyến, rồi cuối cùng rời khỏi không phận Hoa Kỳ với hai bên tai đầy tiếng kêu ca la ó. La Tại Dân thích cái mùa hạ với cơn mưa to như biến cả thành phố thành một túi nước đầy của Bắc Kinh, hoặc là mùa thu trời trong mây trắng tinh khôi, cây lá đỏ ở hương thôn kiên cường đứng thẳng trong những trận gió to cấp 7. Còn tuyết, mỗi khi trời đổ tuyết hoặc là anh đang cúi người xin lỗi khách, hoặc là cuộn người ở nhà ngủ cả ngày, khi tỉnh lại phố phường đã lên đèn, đứa nhóc dưới lầu đương ném tuyết, mẹ nó thì lẩm bẩm bên tai anh tối nay bánh chẻo hay mì xào, dù sao cuối cùng anh vẫn phải xuống cửa hàng dưới lầu mua gì bỏ bụng.

Rất lạnh lẽo.

Anh muốn ngủ đông cho hết mùa đông tới, chui vào trong chăn nghe gió Bắc cuồng nộ thổi vù vù - mùa đông năm nay ngay cả con mèo vằn hổ nhà anh cũng lạnh cóng đến nỗi không buồn mở mắt.


Lee Mark đã nhiều lần nói với anh, mà không chỉ mỗi Lee Mark, rất nhiều người không hiểu vì gì nói với anh rằng làm việc trên bầu trời thật tốt, hằng ngày vinh hạnh đi nhìn những phong cảnh mà người khác không được thấy.

"Tôi chẳng hâm mộ chút nào." Chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn nói như vậy.

Cậu nói thế khi hai người ngồi đối mặt trong quán bar "Thiên đường của Công Thể", là Hoàng Nhân Tuấn dẫn anh tới, cậu kể hồi bán kết World Cup mùa hè năm ngoái, cậu với mấy người bạn vẽ cờ Pháp lên mặt chen chúc nhau hướng về phía cái màn hình rất lớn sau lưng La Tại Dân kia nhìn cờ Bỉ reo hò.

"Ồ," La Tại Dân nhìn người nọ bé xíu quay qua quay lại lấp lánh dưới ánh đèn: "Vậy cậu cũng rất có lý tưởng."

"Từ nhỏ tôi đã xác định làm văn phòng rồi, thật đấy." Hoàng Nhân Tuấn lộ vẻ đặc biệt nghiêm túc, "Trường Tiểu học của tôi ở phố Bảo Gia bên kia, bao quanh là hàng chục tòa văn phòng, cửa sổ sát đất nhìn thấy bên trong, tài liệu trong đó chất thành từng chồng dày cộp."

"Trong những trận bóng rổ tôi từ lưới sắt nhìn lên, tôi nghĩ sau này lớn lên cũng muốn đứng trong tòa cao ốc đó ngắm dòng xe trên đường vành đai bao quanh thành phố."


Hoàng Nhân Tuấn nhớ về năm đó, vừa khóc vừa uống, kể về bản thân bây giờ ngày nào cũng nghĩ cách không phải tăng ca chỉ vì không dám đi thang máy xuống 20 tầng lầu một mình, cậu vừa ngước mắt liền thấy người đối diện cúi đầu nghịch cái bật lửa trong tay. Tuy rằng ban đầu cũng không để ý bộ dáng làm gì trông cũng cà lơ phất phơ của anh, nhưng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ thầm lườm nguýt một cái.

"...Thật ra tôi không thích ngồi máy bay, tôi vẫn luôn thích học sáng tác cơ." La Tại Dân thờ ơ nói.

"Không ít người ganh ghét tôi mới vài năm đã được bay tuyến quốc tế, tôi ngủ với mẹ họ hay gì mà ghét?" anh cười để lộ hàm răng trắng, làm lu mờ cả ca sĩ thần tượng trong màn hình phía sau.

Hoàng Nhân Tuấn dựa sát nửa người trên vào anh, nhìn hàng lông mi vừa dày vừa rậm rất đáng yêu, lời an ủi đến bên miệng cuối cùng lại một câu mang theo hơi rượu "Tôi hiểu mà."

Con trai rất ít người có lông mi dài như thế đúng không? Cậu vừa nghĩ vừa giơ tay ra kéo một cái.

"Đệt!"

Một chai bia thành công bị Hoàng Nhân Tuấn đổ lên người La Tại Dân, bọt bia xuôi theo áo chảy ướt khắp người, Hoàng Nhân Tuấn hãy đang cười vui vẻ giờ đỏ mặt gục xuống bàn.


Hôm ấy về đến nhà La Tại Dân mới nhận được một trận oanh tạc tin nhắn từ Lee Mark, cứ vài tiếng lại hỏi một lần chuyện với thằng nhóc hôm trước có thành công không, thấy anh không trả lời Lee Mark lại liên tục chất vấn có còn nhớ khi ở Mỹ hắn đã sắp xếp cho hai người ngắm tuyết như nào không? La Tại Dân đảo mắt hạ thấp giọng: "Chỗ anh đã là mấy giờ rồi? Sao còn hăng hái vậy."

Anh nhỏ giọng rón rén đi qua phòng khách, phòng bên cạnh bố mẹ đang ngủ, chỉ có con mèo vằn hổ giương đôi mắt xanh sáng quắc nhìn anh. Đóng cửa phòng ngủ rồi leo lên giường, La Tại dân cởi cái áo ướt sũng nước, ngồi xếp bằng im lặng.

Trong bóng tối anh nhìn chằm chằm ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, vẫn còn mấy nhà sáng đèn như chùm sao, còn có cả tiếng nẹt pô đua xe dưới đường: Nếu thật sự có thể thành đôi, hay là đưa tên nhóc cứng đầu kia đến nơi nào đó lạnh hơn ngắm tuyết một lần nhỉ?

La Tại Dân mò mẫm vớ lấy điện thoại trả lời Lee Mark một câu: "Em mời anh uống rượu được chưa...đừng quấy rầy ông đây nữa, vội gì chứ."


Đến cuối năm hai người thật sự là bận tối mặt mày, trong lịch trình bận rộn cùng nhau đến một hồ băng mới mở đẩy xe trượt băng. Hoàng Nhân Tuấn rất hưng phấn, cầm điện thoại ngồi ở lan can bảo hộ để La Tại Dân đeo giày trượt cho xoay một vòng xem thử.

"Không phải cậu từng học ba lê sao?"

"Tổ tông ơi, tôi học ba lê chứ có học trượt băng nghệ thuật đâu."

"Ôi giào, cậu xoay một cái xoay một cái..." Cậu vừa nói vừa mở máy quay, khuôn mặt phía sau máy quay chỉ lộ ra một cái đầu vàng hoe.

La Tại Dân thử giẫm chân lên mặt băng thấy cũng ổn, hắng giọng hô một câu "Tôi đến đây" rồi bắt đầu lấy đà, động tác xoay người trông cứ như sẽ hoàn thành một vòng 360 độ, không ngờ run chân nên thành ra mông chạm đất.

Ngày hôm ấy La Tại Dân đăng lên vòng bạn bè lần đầu tiên trong tháng, caption là "Tiểu Hàn vui vẻ"* trong màn ảnh là anh nước mũi chảy dài đang trượt trên mặt băng, nhạc nền là Ed Sheeran hát một câu trong bài 2002, singing at the top of both out lungs, thậm chí còn nghe được tiếng cười thoáng qua của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn tăng ca sáng sớm là xong, vừa đúng lúc La Tại Dân mới từ sân bay thủ đô về, hai người cùng nhau đến một quán bar, dưới thời tiết âm 10 độ hai người đi dọc con phố Trường An đèn đuốc sáng trưng nhưng không một bóng người, đột nhiên Hoàng Nhân tuấn nói muốn uống Bắc Băng Dương* vị rượu vang. La Tại Dân liếc cậu một cái, hạ thấp đôi môi, lúc chuẩn bị chạm nhau thì quay người bỏ chạy, bị Hoàng Nhân Tuấn đánh cho tơi tả.

Bắc Kinh thực sự vẫn không đổ tuyết, mặc cho Hoàng Nhân Tuấn thành tâm khẩn cầu đến mức sắp làm phép trong văn phòng đến nơi. La Tại Dân bảo cậu chuyện này không vội được, có tuyết hay không vòn phải xem duyên số, tiếng của anh qua điện thoại nghe như là mới vừa tỉnh ngủ còn chưa kịp đánh răng.

Lòng Hoàng Nhân Tuấn bồn chồn, cậu vốn là người gấp gáp.


Quan trọng là trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có chấp niệm, mấy ngày gần đây mỗi khi Từ Anh Hạo lân la hỏi về La Tại Dân cậu cũng thẳng thắn hơn nhiều rồi, La Tại Dân thật lòng bao nhiêu thì cậu không biết, nhưng cậu thì thật lòng muốn đến với La Tại Dân.

Từ Anh Hạo cau mày hỏi: "Nói thế tức là đến giờ hai đứa không có lấy một chút tiến triển thật sự nào hả?"

"Không có...Em cũng định để ngày nào đó sẽ nói."

"Em cũng biết mà," Từ Anh Hạo ra vẻ thần bí đặt ly cà phê xuống vỗ vỗ vai cậu, "trong chuyện tình cảm ai rung động trước thì người đó thua."

Bình thường Hoàng Nhân Tuấn sẽ nói một câu "xàm" rồi bỏ đi, nhưng hôm nay cậu cẩn thận suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy là đúng, một mình đứng trong phòng chờ như thiếu nữ xuân thì, tí nữa thì muộn cả họp. Ánh mắt đầy ẩn ý của Từ Anh Hạo liên tục quấy rầy cậu, tay định trả lời tin nhắn của La Tại Dân rồi lại trực tiếp khóa màn hình lại.

Hoàng Nhân Tuấn rất buồn phiền, nói không chừng La Tại Dân đã yêu cả trăm người rồi, nếu cậu vội vã tỏ tình trước về sau địa vị sẽ thấp lắm...

Đm, đúng là con đĩ tình yêu.


"Mấy ngày nay để ý chút nhé," Từ Anh Hạo tan làm vừa khoác áo vừa dặn dò Hoàng Nhân Tuấn đang thu dọn phía bên kia, "Dự báo thời tiết nói mấy ngày tới có thể có tuyết đó."

"Thôi đừng lừa em."

"Anh lừa mày cái gì, nhìn sắc trời bên ngoài đi."

Hoàng Nhân Tuấn quay người lại nhìn mới giật mình, mấy ngày qua lúc nào cũng bận đến tối mịt cơm còn không có thời gian ăn chứ đừng nói đến nhìn trời. Đến giờ tan tầm, bên ngoài còn chưa tối hẳn đèn đường đã sáng, mây mù mịt nặng nề, quả thực rất giống dấu hiệu chuẩn bị có tuyết rơi.

Cậu lên taxi rồi quét thanh toán, bị điều hòa hun cho mê man, dòng xe phía trước trải dài không thấy đích. Bác tài mở FM103.9 nghe tình hình giao thông, đài nói chỉ số tắc đường hiện tại là 7, mấy cây cầu hay ùn tắc giờ nghẽn hết cả hai chiều, Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe thấy có cả chỗ họ đang ngồi đây, điện thoại trong túi áo kêu một cái: hừm, sao liên tục vậy.

"Tin tức: Chiều nay một chuyến bay quốc tế ở Sân bay Thủ đô đã hạ cánh khẩn cấp do chịu ảnh hưởng thời tiết, sự an toàn của các hành khách và phi hành đoàn đang trong quá trình xác nhận..."

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt.


Tính đến nay đã nửa tháng cậu lấy lí do dạo này quá bận để không liên lạc với người kia, tin nhắn trả lời cũng rất qua loa, nhìn là biết trong lòng có quỷ, nhưng La Tại Dân thì sao? Hoàng Nhân Tuấn cười lạnh, anh không dỗ cậu, cũng làm như không biết.

Tên ngốc này sẽ không gặp chuyện gì đấy chứ?

Radio đã chuẩn bị phát tin tức tiếp theo, tay Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhẹn hơn đầu óc, bấm nút gọi xong nhìn 3 chữ La Tại Dân mà ngẩn người, phải hỏi gì đây? Nếu chuyến bay đó không phải của La Tại Dân thì chẳng phải uổng công cậu lạt mềm buộc chặt suốt nửa tháng qua sao?

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau..."

"Bác tài, bác tìm đường ra sân bay đi."


Hồi còn đi học nhàn rỗi, có khi tất cả đường vòng của Đường 10 cậu đều đã từng đi qua, vào giờ cao điểm buổi tối trung tâm thương mại quốc tế Shuangjing chật ních người, tới Hồ Đoàn Kết – Salitun lại gặp những dáng vẻ khác nhau, nghe nói đi hết một vòng mất vừa tròn 104 phút. Đường phía trước ùn tắc con kiến chui không lọt, cậu bảo bác tài thôi không cần tìm nữa, cậu xuống tự đi, có lẽ giờ chỉ còn tàu điện ngầm là phương tiện giao thông duy nhất có thể đem cảm xúc đang chực trào của cậu về lại đúng chỗ, để những suy nghĩ miên man trong lòng nguôi bớt mà thôi.

Đã lâu lắm rồi cậu không đi tàu điện ngầm, khi xếp hàng mua vé bị dòng người đẩy vèo một cái lên tận toa tàu. Ông chú áo lông bên cạnh đang gọi QQ, bên kia một cô gái trẻ đang xem bộ phim truyền hình mới chiếu, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, cậu với La Tại Dân đúng là có duyên, giữa Hai ngàn một trăm bảy mươi vạn người ở Bắc Kinh có thể gặp nhau được đôi ba lần, chỉ tiếc rằng hai người gặp nhau rồi lại thôi.

Cậu gian nan nâng cánh tay tiếp tục gọi điện cho La Tại Dân, gọi đi gọi lại kết quả vẫn vậy, Hoàng Nhân Tuấn tưởng như mình rơi xuống từ tầng 20 thêm cả gia tốc trọng lực, đến trạm trung chuyển cậu vẫn còn kiên trì, hòa vào dòng người chầm chậm xuống tàu.


"Này. Cậu làm gì đấy?"

La Tại Dân ở phía sau cậu tủm tỉm cười.


"...làm gì đấy?!"

"Tôi vừa tan làm định đến công ty tìm cậu đây."

Nào biết được có duyên đến mức có thể gặp nhau ở ngay ga tàu đâu.

"Có chuyến bay...xảy ra sự cố, không phải, tôi....mẹ nhà cậu sao gọi điện thoại không nghe máy hả??" Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu phản ứng lại dậm chân, gấp đến độ hai mắt đều đỏ lên, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.

"Điện thoại tôi hết pin," La Tại Dân nhìn bộ dạng của cậu đã đoán được bảy tám phần, trước khi đôi mắt kia tổn thương anh ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, mọi người đi qua chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục hờ hững đi về phía trước, "...Là tại tôi không tốt."

"Chết mất thôi." Người trong lòng anh cảm thấy mặt mũi cả đời này coi như mất hết rồi, "Cậu đi tìm tôi hả, hôm nay tôi không tăng ca, bao nhiêu ngày rồi không nói chuyện với tôi cậu có nhớ không?"

"...Nghe nói hôm nay có tuyết."

"Không có đâu, thôi giải tán đi ai về nhà nấy."

"Không có cũng không sao, chuyện cần làm vẫn làm là được." La Tại Dân nhìn đỉnh đầu người kia không nhịn được cười.


Hoàng Nhân Tuấn khịt khịt mũi: "Chuyện gì?"

"Hay là chúng ta hẹn hò nhé?"

"...Cậu điên à? Ở ga tàu á?"

"Vốn dĩ định cho cậu ngắm tuyết vui vẻ rồi mới nói, nhưng xem chừng cả đời này Bắc Kinh cũng không có tuyết rơi rồi, vậy theo cậu cả đời này tôi không cần nói ra nữa hay là..."

"Sao chuyện này mà cậu qua loa vậy, cái tên này thật là..."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu không thèm nhìn La Tại Dân quay người bỏ đi, bị anh kéo lại ôm chặt trong vòng tay:

"Anh thật lòng thích em. Thật đấy."


Trong lời anh nói tuy không có tuyết, nhưng có tình yêu nồng nàn.

Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới câu hát mà La Tại Dân hát ngày đó, Singing at the top of both our lungs,

on the day we fell in love,

on the day we fell in love.





End.

---
0510
*Bắc Băng Dương: tên một loại đồ uống

*Tiết Tiểu Hàn: Tiểu Hàn là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 1 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Rét nhẹ. (nguồn mạng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top