|Najun| Bắc Kinh không tuyết (1)

*ooc
Tiếp viên hàng không La x Nhân viên công sở Tuấn

Bắc Kinh không có tuyết
- Nên thật tiếc không thể cùng người bạc đầu.

Tác giả: Dreamvillee
Link gốc: https://dreamvillee.lofter.com/post/1f38589a_12d56fd8d
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

(một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng dễ thương và rất ooc, HE đó yên tâm nha^^)
---

01.

"Bắc Kinh sẽ vĩnh viễn không đổ tuyết."

Tiếng cười của Từ Anh Hạo hòa cùng với tiếng kêu gào của Hoàng Nhân Tuấn khi cậu xách theo hai túi hành lý phía sau, thiếu chút nữa đến cả lời thô tục cậu cũng phun ra.

Chuyện quái gì vậy trời? Đường đường 40 vĩ độ Bắc khí hậu Ôn đới gió mùa, hai mặt giáp núi một mặt là Vịnh, miền đất được trời cao ưu ái Hoàng đế yêu thương vậy mà lại không có tuyết. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, liệu có nên học chút Phong thủy để thử xem thắp hương khấn trời cầu tuyết có tác dụng gì không, xong lại giật mình, làm thế chẳng phải sai lệch với xã hội chủ nghĩa sao? – Dẫu sao lần gần nhất tuyết rơi ở thủ đô là vào lần sửa đổi Hiến Pháp hồi tháng 3 và Tiết thanh minh hồi tháng 4, mùa xuân ở bắc Kinh vốn là khoảnh khắc ngắn ngủi như thể không hề tồn tại, bông liễu và bông tuyết cùng bay trong gió, thứ có thể cảm nhận được chỉ là tâm trạng, không phải thời tiết.


"Bắc Kinh năm nay không đổi khác chút nào, quá lạnh." Cậu sắp xếp đồ đạc xong quay người lại oán giận một cậu.

"Chẳng trách mày lại xung phong theo anh về Mỹ?" Từ Anh Hạo ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, nhìn cậu cấp dưới đang thao thao bất tuyệt kia: thật ra trước khi gặp Hoàng Nhân Tuấn anh có ấn tượng hơi rập khuôn về dân Bắc Kinh, đa phần tính khí vừa thô vừa cứng, biết đâu bên cạnh Đài tưởng niệm Chủ tịch Mao có cả một hầm chuyên canh cải trắng cũng nên.

"Cũng coi như là một phần lí do." Nhưng thanh niên bắc Kinh Hoàng Nhân Tuấn nhe răng hổ, ngón tay tạo thành hình khổng tước, "Nhưng đa phần là vì lòng yêu công việc tha thiết đó."

"...mồm mép không tha ai."

Câu tiếp theo định nhấn mạnh mối quan hệ cấp trên cấp dưới chưa kịp nói ra, trong cabin đã tối sầm.


Sân bay quốc tế thủ đô.

Từ xưa Hoàng Nhân Tuấn đã thấy rất khó đọc rồi, đã "thủ đô", lại còn "quốc tế", cậu đã còn từng nói với giáo viên rằng nói thế nghe rất là mâu thuẫn – điều này chứng minh cậu quả thực là người mồm mép không tha ai.

Cậu nuốt khan, nhìn ra ngoài qua khung cửa nhỏ, sắc trời bên ngoài vừa đúng lúc cần sáng đèn. Bên ngoài tiếng động cơ liên tục vang lên, sự thích thú bởi cảm giác mất trọng lực vào lúc máy bay bay lên không là một sở thích quái đản của cậu, ít nhất vào lúc đó Hoàng Nhân Tuấn mới cảm thấy an toàn và tự do. Cậu còn thích vô số chuỗi đèn nhỏ trên đường băng sáng lên dưới ánh hoàng hôn, Vành đai 2, Vành đai 3 4 5, từ đây có thể nhìn thấy ánh sáng từ dòng xe đương ùn tắc giờ cao điểm và cả những nóc nhà cao tầng lấp lánh.

"Thấy công ty chúng ta không?" Từ Anh Hạo hơi buồn cười nghiêng đầu hỏi cậu.

"Không" Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại mở máy ảnh ra. Do khí áp từ Mông Cổ và Siberia, gần một tháng nay bầu trời Bắc Kinh không mấy có mây, tầm nhìn quang đãng khác thường.

"Em đi máy bay bao nhiêu lần rồi? Vẫn còn thích chụp..."

"Xin lỗi anh, phiền anh tắt thiết bị di động của mình, xin cảm ơn."

Một anh tiếp viên đẹp trai đến vô thực cười lộ hàm răng trắng gập người 90 độ, khi người ấy cúi đầu âm thanh xuyên qua Từ Anh Hạo kết hợp với áp suất nện thẳng vào màng nhĩ Hoàng Nhân Tuấn đau nhói.

"...thật ngại quá, tôi tắt ngay đây." Hoàng Nhân Tuấn không kịp nghĩ đến việc nhấn nút chụp, thầm mắng chửi đấm đá người kia trong đầu.


Hồi còn đi học trường của La Tại Dân rất gần công viên Cảnh Sơn, phía Tây là Bắc Hải phía nam gần Thần Vũ Môn, học sinh chỉ tốn 1 đồng là có thể ngắm toàn bộ cảnh sắc thủ đô. Thế nên sau này khi nghĩ về mối duyên tình cờ ấy La Tại Dân liền điền nguyện vọng, sau bốn năm học cách bắt tay, cúi chào, rót đồ uống thì hoàn toàn trở thành một tiếp viên hàng không, có lẽ cũng bởi vì không thoát ly được khỏi cuộc sống nhìn ra thành phố.

Thế nên La Tại Dân không ít thì nhiều là người tin vào số mệnh, tỷ như việc nhắc nhở hành khách không làm ồn trên máy bay anh có thể lặp lại cả chục lần mỗi ngày, nhưng nhớ kĩ sườn mặt của Hoàng Nhân Tuấn là cố ý, và cũng chính là chàng trai xinh đẹp lúc này đang cúi đầu xem di động ở băng ghế đối diện không sai một li.

"Ồ, vắng khách nhỉ." Lee Mark híp đôi mắt cận, thấy rõ bóng người đang đi đến là ai mới kêu lên một câu, "Mau lại đây anh giới thiệu với mày bạn mới."

Lee Mark là một ông chủ nhiều tiền mà anh quen biết nhờ khuôn mặt Á Đông ở quán bar này, mặc dù La Tại Dân không hay qua lại với khách hàng bay chuyến quốc tế, nhưng quen biết anh ấy cũng là cái duyên.

"Đây là Hoàng Nhân Tuấn, cũng từ Bắc Kinh tới, đồng nghiệp của em ấy là bạn hồi nhỏ của anh..."

"Ấy, chẳng phải là anh trai trên máy bay hôm trước đây sao?" Từ Anh Hạo vừa lúc từ quầy bar đi tới đối mặt với La Tại Dân, hãy còn sửng sốt chưa tin được tình huống trước mắt.

"Là tôi"

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới ngớ ra, nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình kia một lúc: Sao thần kì quá vậy?

"Wow, thật luôn?" Lee Mark nhìn trái ngó phải rồi kéo La Tại Dân ngồi xuống ghế dài, ôm bả vai anh nhỏ giọng hỏi 'mối tình trên không' này là sao: liền bị La Tại Dân nhéo tai kêu oai oái.

Người đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn mới nhìn thấy rõ, anh trai làm cậu cụt hứng trên máy bay chính là khuôn mặt này không sai rồi, mọi người trêu chọc nhau một hồi xong cậu mới biết người ta đích thực là thiếu gia phố cổ.

Hoàng Nhân Tuấn không phải nói bừa, ai có vẻ ngoài thế nào, đều thể hiện người ấy đến từ quận nào của Bắc Kinh. Ví như La Tại Dân trông giống những cụ ông hay bắt gặp trong khu Thành Tây cũ, Từ Anh Hạo về nước kiến thiết nước nhà tuy không lâu, nhưng trên người đã mang theo vẻ khôn khéo của tầng lớp tiểu thương ở khu Triều Dương, Vành Đai 3, xa hơn là Vành Đai 4 người Hải Điến chất phác thật thà như ánh mặt trời, lại đến khu ngoại thành đa phần đều là những hộ phải di dời, tiền phải bỏ ra còn nhiều hơn các hộ trong nội thành. Hoàng Nhân Tuấn vốn sợ người lạ, uống vài ly lót dạ, nghe bên kia tán gẫu chuyện Bắc Kinh năm nay chẳng có được mấy trận mưa to.

"Bốp!" Cậu đập cái chén lên mặt bàn, "Thật là quá đáng." Ba người đàn ông còn lại mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

"Mọi người nói xem, dù sao cũng là miền Bắc mà mưa không nổi, chắc chắn không viêm tuyến tiền liệt thì cũng tắc hậu môn."


"....Vãi cả Hoàng Nhân Tuấn"

"Tôi thấy thời tiết khô hanh cũng tốt mà," La Tại Dân nhẹ nhàng nói, "Thời tiết đẹp chúng tôi mới bay được, suốt ngày mưa gió bão bùng công ty tổn thất không ít đâu."

"À nhưng mà," Lee Mark tiếp chuyện, "Không phải mai Tại Dân phải bay về rồi à?"

"Bay chứ, sứ mệnh của em mà, cả ngày nhắc nhở người ta đừng xài điện thoại trên máy bay."


Đm.

Trong tiếng cười không thể khống chế được của Từ Anh Hạo, Hoàng Nhân Tuấn giương mắt, bắt gặp ánh nhìn của La Tại Dân, không lẽ nào cậu gặp phải đối thủ rồi ư?


02

Hoàng Nhân Tuấn thích tuyết là có lí do sâu xa.

Hồi học đại học cậu từng quen một anh bạn trai ngoại quốc học nhiếp ảnh, mỗi khi có tuyết rơi thường chạy đến Cố Cung, mỗi lần đến là mất cả ngày. Hoàng Nhân Tuấn là dân bản địa, ngắm chán Cố Cung Thiên An Môn không biết là còn cái gì thú vị, ngay cả thời khắc trang nghiêm kéo cờ lúc 4 giờ sáng được toàn dân cả nước trông ngóng cậu cũng chưa từng trải qua (vì không dậy nổi), ấy vậy mà lại vì người kia đem lòng nhung nhớ bông tuyết thủ đô.

Sau khi tốt nghiệp mỗi người cũng đi một ngả, nhưng mỗi khi tuyết rơi Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ về, những năm đó cậu còn tưởng rằng người bạn trai cũ đứng dưới tuyết rơi sẽ không bao giờ rời xa, thực sự có thể cùng người ấy bạc đầu: Kỳ thật, có rất nhiều thứ không thể ở lại Bắc Kinh.

Một tầng tuyết trắng phủ lên ngói lưu ly trên tường đỏ, ngay cả bầu trời cũng xám xịt, tựa như một giấc mộng ngàn năm không thức giấc.


"Chỉ biết chúc người may mắn."

Khi ra khỏi quán bar Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn phừng phừng lửa giận La Tại Dân, khí hậu ở Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ cũng thật là chiều lòng cậu, bông tuyết to như lông ngỗng nhuộm cả một thế giới bên ngoài sáng long lanh, khí lạnh theo xoang mũi xông vào phổi, bỗng quét sạch cả hơi men.

"Vãi chưởng!" Hoàng Nhân Tuấn rụt người lại chạy đến bãi đỗ xe ngoài trời.

"Trông chẳng giống cấp dưới của anh gì cả," La Tại Dân nhìn cái người trông như con thỏ kia cười, mồm miệng không chịu tha nói với Từ Anh Hạo, "Anh dẫn theo trẻ con đi nghỉ phép hả?"

"Hừm, Tiểu Hoàng bình thường có thế đâu." Từ Anh Hạo sờ sờ mũi nghĩ có phải bình thường mình đối với Hoàng Nhân Tuấn bao dung quá không, "Chắc là uống không quen rượu ở đây đó."

"Sếp đến òii!" Hoàng Nhân Tuấn nặn quả bóng tuyết vừa nhanh vừa to, tay lạnh cóng đến mức không còn cảm giác gì.

Vậy mà Từ Anh Hạo né theo phản xạ có điều kiện, quả bóng kia vừa vặn hạ cánh trên ngực áo La Tại Dân kèm theo một tiếng kêu: "Tôi t..."

Hoàng Nhân Tuấn thấy thế ngược lại càng khoái chí, hấp ta hấp tấp quay đầu bỏ chạy, kết quả bị La Tại Dân tóm được, tuyết lả tả rơi xuống cổ cậu, Hoàng Nhân Tuấn kêu oai oái không chịu im.

"Này."

Náo loạn một lúc, La Tại Dân đứng im rồi gọi cậu.

"Nhóc con cậu gọi ai đấy, cậu..." Hoàng Nhân Tuấn làm động tác giả định nhặt thêm tuyết, bị La Tại Dân nắm chặt bả vai, mở một tán dù xanh trên đỉnh đầu hai người.

"Từ Anh Hạo với Lee Mark nói còn muốn đi thăm mấy nơi, bảo tôi đưa cậu về trước." La Tại Dân rũ mắt nhìn người bên cạnh, đỉnh đầu và lông mi đều vương tuyết trắng, nhưng chóp mũi lại ửng hồng trông rất đáng yêu.


Tuy Hoàng Nhân Tuấn uống nhiều, nhưng suy nghĩ vẫn khá tỉnh táo: "Tuyết lớn vậy mà còn đi tiếp?"

"Ừ, bọn họ ôn chuyện." La Tại Dân nói dối không chớp mắt, cách đó không xa Từ Anh Hạo và Lee Mark mới phát hiện ra hai người vốn đã bị sắp xếp xong cả rồi.

"Thế đi thôi."

Cậu rụt cổ đi về hướng bãi đỗ xe, trượt chân suýt thì ngã nhào xuống đất, La Tại Dân vội vàng đỡ lấy người tiện thể ôm bả vai cậu.


"Haiz, tôi hỏi này, nghề nghiệp của các cậu có tính là rủi ro cao không?"

Khách sạn cách đó không xa, bọn họ chậm rãi đi qua mấy dãy nhà, nghe được âm thanh từ vài quán bar bên đường, trong ánh đèn đường vàng đục dường như tỏa ra hơi ấm.

"Đâu thể tính là nghề rủi ro cao."

"Cả ngày bay tới bay lui sự cố hàng không mà không nguy hiểm à?"

"Máy bay là phương tiện giao thông có tỷ lệ sự cố thấp nhất," La Tại Dân vui vẻ, "Hơn nữa chết vì tai nạn hàng không là cái chết ít đau đớn nhất."

"Trong trường hợp máy bay rơi, ở tầng bình lưu không có áp suất khí quyển nên chỉ cần 0,07 giây sẽ phát nổ, mà con người phải mất 0,1 giây để cảm nhận được đau đớn, nói cách khác thì cậu còn chưa cảm thấy đau đã bị nổ tung thành ngàn mảnh rồi."Anh vừa bình tĩnh nói vừa ghé đầu nhìn người bên cạnh, cậu sớm đã dừng lại không có động tĩnh.

"Chuyện sống chết mà cậu nghĩ thoáng thế hả?" Tiếng Hoàng Nhân Tuấn khe khẽ.

"Tôi thoáng chỗ nào, đang khuyên cậu đừng lo sợ vẩn vơ đó."

Hoàng Nhân Tuấn đánh cái bốp lên cánh tay người kia, La Tại Dân bị đau kêu gào hai tiếng rồi lại trộm nhìn phản ứng của cậu: "Thế nào? Vậy tiền tôi dùng sinh mạng kiếm được để cho cậu hết nhé?"

Tuyết đè nặng trên tán dù, đến cửa khách sạn La Tại Dân chầm chậm đứng lại, phủi những bông tuyết trắng như tơ xuống xong ngón tay cũng lạnh buốt.


"Cậu..."

"Tôi..."


Ôi, La Tại Dân cười. Anh nghĩ tại sao Hoàng Nhân Tuấn vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo như gốm sứ mà bên trong lại như mảnh gốm vỡ sắc sảo gai góc: Lúc này đầu và mí mắt đều rũ xuống, miệng lại lẩm bẩm ồn ào không biết là đang nói cái gì.

"Hút điếu thuốc rồi lên nhé?" Anh vẫn cúi mặt nhìn cậu, mò mẫm tìm bao thuốc lá nhãn hiệu Mỹ.


Cuối cùng họ ngồi xổm trên thềm đá trước cửa khách sạn nhả khói, nhìn bông tuyết rơi trên đường nhựa, Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt nói tôi không muốn đi lên, tuyết có thể tạnh bất cứ lúc nào, khi nào về nhà tôi sẽ không được thấy nữa.

La Tại Dân ngẩn người liếc nhìn cậu, cậu trai mặc một chiếc quần tây lộ rõ mắt cá chân, lạnh đến mức khắp người run lên.


"Ban đêm tôi có thể xem thiên tượng, cậu đoán xem kết quả thế nào?"

"Ừm."

"Mùa đông năm nay Bắc Kinh nhất định có tuyết."


Hoàng Nhân Tuấn dập điếu thuốc, lấy đà một chân giẫm anh một cái: "Lắm chuyện! Lời từ miệng cậu ra đấy nhé!"

"Rồi rồi, không có tuyết cứ tới tìm tôi tính sổ." Dứt lời đoạt lấy điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn gõ gõ gì đó, "Mai 6 giờ tôi bay, giờ về thu dọn đồ đạc đây."

Đợi xe La Tại Dân gọi đi xa Hoàng Nhân Tuấn mới lén lút lấy điện thoại ra xem, ảnh đại diện của La Tại Dân là hình một con mèo ướt sũng chui trong bồn tắm, trông rất tội nghiệp, nhìn là biết nó bị La Tại Dân chiều hư.


(cont..)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top