5. ( Stenny ): Mơ
☆_Đôi lời từ tác giả: Xin chào mọi người sau 7749 tháng ngày lặng xuống đáy vực tận cùng của sự lười biếng và thiếu trách nhiệm, thì hôm nay tôi Nắng đã quay lại mang cho các đọc giả một chương mới. Chúc mọi người đọc vui vẻ mãi yêu !♡!
__________________________________
Chắc hẳn ai cũng biết đến thằng nhóc Kenny Mccormick rồi nhỉ? Một phần là về hoàn cảnh gia đình của nó chăng. Để miêu tả được gia đình của nó thì chả biết phải nói sao nhỉ? Gia đình nó thì có một ông bố nát rượu và một người mẹ chả quan tâm về con cái là mấy, những cuộc cãi vã thì thường xuyên xảy ra từ những chuyện nhỏ nhặt không đáng để chú ý. Dẫu cho có là vậy thì thằng nhóc Kenny chả có chút nào là để ý hoặc sợ hãi, giống như là quen rồi nên đó chỉ là chuyện bình thường thôi.
Mặc dù nó phải sống trong một gia đình tồi tàn cùng với những thứ không dành cho lứa tuổi của nó nhưng nó vẫn luôn vui vẻ mỉm cười... Vì sao ư? Đơn giản thôi vì nó đã tìm thấy được người mà nó hằng mong ước giống như là trong bóng tối anh tìm thấy em vậy.
Vào một buổi sáng cuối tuần xả hơi, như thường ngày Kenny thức dậy trên chiếc đệm cũ kĩ trong một căn phòng không mấy là sạch sẽ cho lắm, điều đó không đáng để bận tâm vì hôm nay là ngày vui của nó. Nó nhanh chóng mặc chiếc áo khoác màu cam rồi rời khỏi nhà mặc cho mẹ nó có chửi bới, ngăn cấm bản thân nó đi. Nơi đầu tiên để nó đến sẽ là trạm xe buýt, vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích của mình, nó mong rằng hôm nay sẽ là một ngày để cho nó có thể bình yên trọn vẹn cùng người mình yêu... Một ngày thôi cũng được...
"_ Dude, Kenny lại đây nhanh lên xe buýt sắp đến rồi !" Stan lên tiếng.
"_ Đúng rồi đó! Xe buýt sắp đến rồi mày mà lề mề đứng đó là cả nhóm trễ mất giờ !" Thằng Cartman cằn nhằn nói.
_" Đến ngay đây !" Kenny vui vẻ đáp.
Bỗng từ đằng xa có một chiếc xe ô tô mất thắng đang lao thật nhanh về phía thằng nhóc Kenny, dù là vậy nhưng Kenny nó chả biết gì hết mà vẫn cứ ung dung bước đến trạm xe buýt. Mọi chuyện cứ thế và kết thúc một tiếng " Đoàng " thật lớn. Máu văng khắp nơi kể cả trên mặt thằng mập Cartman. Đường ruột của nó thì bị rời khỏi cơ thể, chân tay thì chưa chắc đã lành lặn.
"_ Chúa ơi! Họ giết chết Kenny rồi!" Stan sợ hãi nói.
"_ Bọn khốn nạn !" Kyle hét lên chỉ tay vào cặp vợ chồng trong chiếc xe đang run rẩy ôm lấy nhau.
Sau ngày Kenny chết là đám tang của thằng nhóc... Người mẹ không quan tâm về con cái của mình vậy mà giờ bật khóc nức nỡ về sự ra đi của nó, không phải khi nó mất là gia đình sẽ giảm đi gánh nặng hay sao? Trong suốt đám tang của Kenny, bản thân của Stan luôn cảm thấy lạnh sống lưng, đôi khi có cảm giác ai đụng vào mình vậy cái cảm giác này làm Stan thấy khó chịu vô cùng nhưng phải đành nhịn vì ở đây có nhiều người. Stan có hỏi Kyle là "mày có phải là người làm không ?" nhưng nhận lại vẫn là câu " Dude, mày có ổn không vậy nãy giờ tao ngồi yên đây mà ?"
Đến tối, Stan vẫn không tài nào ngủ được vì bận suy nghĩ tới những việc xảy ra hôm nay. Nó xảy nhanh quá Stan còn chưa định hình được mọi chuyện nữa, thôi thì cố chợp mắt tới sáng vậy.
Bỗng có một tiếng động lạ đánh thức Stan tỉnh dậy, Stan mơ hồ mở mắt ra nhìn, xung quanh giờ toàn là tối đen như mực. Stan sợ hãi muốn chạy thoát ra khỏi cái không gian lạ lẫm này nhưng bản thân lại không thể di chuyển được... Đang suy nghĩ cách để thoát ra, chợt Stan thấy có một bóng người tiến lại gần mình. Nhìn kỹ hình như đó là Kenny thì phải.
"_ Dude mày phải giúp tao ra khỏi
đây mau !" Stan cầu xin sự giúp đỡ từ Kenny mong rằng cậu ta có thể giúp mình thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Nhưng đáp lại là một cái ôm đến từ phía Kenny.
"_ Kenny đây không phải là lúc để đùa đâu đừng có ôm tao nữa ! Mày phải mau giúp tao thoát khỏi nơi này rồi làm gì cũng được !" Stan cố vùng vẫy để thoát ra.
"_ Đừng có cố vùng vẫy để thoát ra khỏi đây nữa dù gì mày cũng sẽ thoát ra sớm thôi nên tốt nhất mày nên đứng im đi Stan." Kenny mất kiên nhẫn nói.
"_ Dude Mày có ổn không vậy ?" Stan hoang mang hỏi.
"_ Stan nghe này dù gì tao đã chết nhưng mà mày nên nhớ rằng tao vẫn luôn dõi theo mày, tao không hoàn toàn là sẽ mất nên sáng mai hai ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau... Và chuyện này mày phải hứa với tao là không được kể nó với ai được chứ coi như đó là bí mật của hai ta." Kenny biết lời nói mà nó thốt ra thực sự là không liên quan lắm nhưng mà đó là cả tấm lòng của nó vì Stan sắp phải dậy rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ là một nụ hôn má của Kenny dành tặng cho Stan.
Sáng tỉnh dậy, Stan mơ hồ nhớ đến giấc mơ hôm qua cả lời nói của Kenny, Stan nghĩ chắc tối qua nghĩ nhiều nên bản thân mới mơ linh tinh như vậy... Ai chả biết liệu cái giấc mơ đó có thật sự là vậy không nhỉ ?
__________________________________
☆_Lời từ tác giả:" Nay tôi siêng nên mới viết nhiều cho các đọc giả đọc cho mệt luôn hehe ! Sẵng tôi thấy truyện mình viết xà lơ quá :")"
☆Số từ: 1060 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top