Đông
Ngày ,tháng ,năm
Em thương,
Mùa đông lại đến rồi. Mới chớm đông thôi nhưng cái lạnh đã làm tôi khổ rồi. Ừ thì vẫn là mấy cơn cảm cúm, rồi là nước mắt nước mũi cứ tùm lum như em biết đó. Cái lạnh cóng cứ cứa lên da thịt tôi mãi, cái áo khoác em tặng là thứ duy nhất có thể giúp tôi giữ ấm trên đường đi làm.
Mà mùa đông đến thì tôi lại nhớ em kinh khủng. Tôi chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao em lại thích mùa đông đến thế. Tôi thấy em vui hơn khi trời bắt đầu chuyển lạnh, thấy mắt em sáng ngời khi cơn tuyết đầu mùa đến. Em bảo tôi em thích cả cái buốt giá đến rùng mình của mùa đông. Nghe em kể, tôi cũng thấy mùa đông đẹp lắm. Hay là vì ở bên em mà mọi thứ đối với tôi đều trở nên đẹp đẽ? Mùa đông trước khi em đến chỉ là những ngày giá rét không nhấc nổi người khỏi chăn mỗi sáng, là bàn tay tê cóng chẳng thể co lại một cách dễ dàng, là những ngày cảm cúm liên miên đến mỏi mệt. Nhưng rồi tôi gặp em, cô bé yêu mùa đông. Em cho tôi hơi ấm những ngày lạnh lẽo, cho tôi thấy những điều mà tôi chưa hề hay biết. Có em, tôi sẵn sàng dậy sớm mỗi sáng để chuẩn bị bữa sáng cho hai ta. Có em, tôi mới lần đầu tiên biết làm người tuyết. Có em, mùa đông có lạnh cũng đẹp như những ngày xuân ấm áp. Em đã thay đổi tôi nhiều biết bao. Nhưng em biết không, mùa đông cũng là mùa tôi lo cho em nhất. Em không giỏi chịu lạnh, trời chỉ mới trở gió thôi em đã lên cơn sốt một cách dễ dàng. Cơ thể em run lên ngay cả khi em đang ríu rít kể tôi nghe mùa đông đẹp thế nào trong vòng tay tôi rồi thiếp đi chẳng lâu sau đó. Em mặc kệ đầu vẫn nóng hổi cơn sốt mà chạy ra xem tuyết, bướng đến mức có khi ngất lịm đi làm tôi sốt vó.
Mùa đông đến, tôi lại đến những nơi mà em nói là hợp với tâm trạng mùa đông. Tôi đi bộ dọc con đường tôi từng dắt em đi mỗi sáng. Hai hàng cây vẫn đẹp như thế, tuy chưa đến mùa hoa anh đào nở nhưng mấy chiếc lá vàng đỏ chưa rụng hết cũng đủ làm cả con đường thêm chút sắc màu. Đẹp thì vẫn đẹp đấy, nhưng thiếu em thì nhìn thế nào tôi cũng thấy nó u ám thiếu sức sống. Tôi ghé qua quán cà phê nhỏ mà em hay tới. Em nói đúng, quán này ấm áp ghê. Từ không gian tới màu sắc đều khiến người ta thấy yên bình mà quên hết những điều lạnh lẽo ngoài kia. Gọi một cốc cacao nóng hổi em thích, tôi có thể ngồi hàng giờ trong quán ngắm dòng người ngoài kia, tưởng tượng ra suy nghĩ của em khi ngồi đây. Em đã nghĩ về ai, về điều gì? Em đã bao lần nghĩ về tôi? Liệu em có từng giấu tôi đến đây để khóc một mình? Tò mò thật đấy! Tôi muốn hỏi em hết thảy những điều ấy, muốn là người duy nhất có thể hiểu thấu trái tim em. Tôi muốn ôm em và là chỗ dựa cho em, sưởi ấm em những ngày mùa đông này, tạo cho em cảm giác là nhà.
Nỗi nhớ em những ngày này cứ lớn mãi lớn mãi chẳng nguôi. Nên em ơi, về với tôi nào, vòng tay này lúc nào cũng đợi ôm em vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top