25/10/2021

Hôm nay anh lại biến mất. Những ngày này em thường cố gạt anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Em vừa mới khóc. Lúc viết những dòng này em đang ôm Seachan. Em thất hứa rồi. Em đã hứa sẽ ngoan, sẽ không khóc nhưng khi đọc những câu chuyện của người ta rồi nghĩ tới mình, em không thể kìm được sự tủi thân cứ ngày một lớm dần bên trong cơ thể. Em nhớ anh lắm. Chúng mình cách nhau tổng cộng gần 6000 dặm. Nhưng em sẽ không vì 4 con số đó mà phai mờ tình cảm dành cho anh. Em nhớ mùi cơ thể anh. Đôi khi em vẫn bị ám ảnh bởi nó. Anh có mùi hương của cơn gió. Em không thể diễn tả. Nhưng em chưa gặp ai có mùi hương như vậy cả. Thỉnh thoảng em dừng lại vài giây rồi tận hưởng cơn gió vừa lướt qua đậm mùi hương cơ thể anh. Rồi em bất giác nhận ra, mình xa nhau rồi. Em ước gì cuộc sống dịu dàng với em một chút, em ước gì mình vẫn còn bên nhau. Em đổ vỡ không biết bao nhiêu lần, rồi tới khi em tìm được ngừoi thực sự yêu em và ngược lại thì trời lại đem anh đi mất. 5 giờ, 5 giờ là quá xa cách với em. Em nhớ hơi ấm anh, nhớ nụ hôn nhẹ nhàng trên xe trong lúc một bản nhạc không lời đang phát. Anh biết không, từ khi anh đi, Hà Nội chẳng còn mưa nữa, nhưng lòng em thì luac nào cũng đổ cơn mưa. Giá như anh vẫn ở đây, dù là cách 15km như trước đây thôi cũng được. Em nhớ anh da diết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký