Thật lòng
Thật lòng, hay còn gọi là chân tâm như trong các câu chuyện kiếm hiệp hay viết. Ta trao ngươi chân tâm của ta, ngươi có đồng ý cùng ta bạc đầu giai lão?
Tôi từng đọc được ở đâu đó một câu "Chân tâm giảo hoạt", ý ám chỉ thật lòng là thứ không thể nắm bắt được, lại càng không thể do cưỡng ép mà có được.
Một cuộc tình chấm dứt, để lại cho người trong cuộc một nỗi buồn nhất định. Cuộc tình trong quá khứ của tôi, thật quá ngắn ngủi để có thể thật sự tác động đến con người tôi. Hôm quyết định nói lời chia tay, tôi hút trọn hai điếu thuốc, tâm sự với người bạn cùng nhà, rồi cười nhạt.
Tình cảm mà, chóng đến, chóng đi. Khi còn ở bên nhau cảm xúc tưởng vẫn còn tha thiết, đến khi xa nhau mới thấy trốn không được bốn chữ "xa mặt cách lòng". Bạn tôi nói tôi yêu chưa thật lòng, nên chia tay mới thanh thản, không buồn đau. Bạn tôi còn nói, nếu một ngày biết yêu ai đó thật sự, thì chấm dứt một cuộc tình, sẽ không phải chỉ là hai ba điếu thuốc, vài giờ tâm sự. Lúc đó tôi không cho là vậy, tôi cho rằng đoạn tình cảm của tôi là thật lòng, chỉ là cảm xúc chưa đủ đậm sâu, nên nghĩ thông rồi sẽ không buồn, không tiếc. Đối với tôi, có tình cảm với nhau, đến với nhau, ở bên nhau vui vẻ, thì tiếp tục ở bên nhau, không ở bên nhau không còn vui vẻ, vậy thì xa nhau. Chuyện tình cảm không phải bất quá cũng chỉ có vậy sao? Vì sao nhất định phải hành hạ nhau ở phút chót? Sao không thanh thản cho nhau chính thức bước tiếp?
Một thời gian qua đi tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về lời người bạn tôi nói lúc đó. "Đến khi mày thật lòng yêu ai rồi, nó khác lắm, nó không giống như mày lúc này đâu!". Nhớ lại bản thân mình lúc đó, tôi yêu bằng trái tim và điều hành cuộc tình bằng lý trí, chính vì thế mỗi khi có vướng mắc điều gì, tôi khó lòng mà nhân nhượng cho qua được. Trong đêm cuối nói chuyện với bạn trai cũ, bạn ấy nói với tôi cho nhau thêm thời gian để gỡ những vướng mắt tích tụ trước đây. Nhưng thật lòng mà nói, lúc ấy tôi muốn ra đi. Đến bây giờ nghĩ lại, phải chăng mình quá quyết tuyệt, hay thật sự mình chưa đủ thật lòng?
Có lẽ đúng như bạn tôi nói, cái thật lòng của tôi, vẫn chưa giao ra được. Cái cảm giác yêu một người đến thất điên bát đảo, bất chấp lý lẽ, tôi vẫn chưa trải qua được. Điều ấy có phải thật đáng buồn?
Người ta hay nói, con người đến với nhau tóm lại chỉ qua hai chữ "duyên nợ". Ai có duyên ắt gặp gỡ nhau, ai có nợ ắt cùng nhau nên vợ nên chồng. Chắc kiếp trước tôi ăn ở mất phúc, nên kiếp này duyên tiền định của tôi mới lẩn tránh tôi lâu như vậy. Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chỉ sợ tuổi trẻ của tôi không cho tôi thời gian để đợi để chờ. Liệu có phải sẽ đến một lúc nào đó, tôi mất kiên nhẫn và buông tay? Phó thác cuộc đời hôn nhân sau này cho một người nào đó mà mình cũng chưa thật tận hết lòng mà đối đãi.
Chân tâm của tôi vẫn còn đó, thật lòng của tôi vẫn chưa trao trọn vẹn cho ai. Tôi hằng ngày yên yên ổn ổn trôi qua, tỏ vẻ bất cần với tình cảm, nhưng thật tâm tôi vẫn luôn không ngừng hy vọng sẽ gặp được người khiến tôi không e dè mà trao gửi tâm của mình. Chỉ ước ao sao tôi đủ may mắn để đợi kịp người đó. Cũng ước ao sao người đó đủ kiên nhẫn gìn giữ cái thật lòng của người đó để đợi kịp tôi. Cũng ước ao sao, người đó và tôi, vừa có duyên, lại vừa có nợ.
26/1/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top