Nghiện game

Nếu có thể dùng một từ để tóm tắt hoạt động ngày hôm nay của tôi và hai thằng trong nhà tôi, tôi sẽ chọn từ: chơi game.
Bản thân tôi vốn là một đứa con gái không ham thú gì với game, tôi tự cảm thấy game không có gì đặc biệt để được coi là một hoạt động giải trí mỗi ngày cả. Thế nhưng tôi không thể không thừa nhận game có một khả năng gây nghiện đáng nể.
Tôi nhớ cách đây 2 năm tôi có tải trò TNGH về chơi online với anh trai tôi khi tôi vẫn còn ở Việt Nam. Tôi còn nhớ giai đoạn đó tôi đang phải làm luận văn tốt nghiệp đại học. Mỗi lần nhắc lại quãng thời gian làm luận văn, tôi rợn hết cả người. Đó là một quá trình cực khổ và tồi tệ hết mức, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại có khả năng hoàn thành được một bài luận văn nghiên cứu khoa học, nhiều lúc nhớ lại tôi khâm phục mình quá sức có thể.
Nhưng bỏ chuyện luận văn qua một bên, chuyện chính ở đây là trong lúc làm luận văn dầu sôi lửa bỏng, tôi lại vì một phút ngẩn ngơ dại dột nào đó mà quyết định tải game online về chơi. Lúc đầu tôi cảm thấy không có gì thú vị, thậm chí còn khó khăn và có phần chán nản, nhưng sau đó tôi nhớ mình đã bị nghiện đến mức khó lòng dứt ra được. Thậm chí ngày gặp giáo viên hướng dẫn đã tới liền kề, tôi vẫn bỏ mặc đống bài tập qua một bên và chui đầu vào thế giới game của mình.
Tôi không nhớ chính xác được cảm giác nghiện ấy, vì đã lâu rồi tôi không đụng vào game nữa, nhưng có nhiều lúc tôi tự suy nghĩ và tìm cho mình, và cũng có thể là cho rất nhiều người đang ngày đêm chơi game ngoài kia một lời giải thích vì sao game lại cuốn hút đến vậy?
Tôi nghĩ đó có thể là vì cảm giác thoát ly và thoả mãn một cách tạm thời mà game mang lại. Xét về hoàn cảnh của tôi lúc ấy, tôi khá bất lực và mệt mỏi với thực trạng hiện tại. Bài vở chất đống, ý tưởng thì mù mịt mà tôi thì hoàn toàn không có một khái niệm gì về những gì mình đã viết và nên viết. Tôi bất lực, deadline thì ngày càng gần, tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là bỏ hết tất cả qua một bên và đi đâu đó cho khuất mắt. Nhưng tôi biết mình không bao giờ có đủ dũng khí để làm những chuyện ngu ngốc trong lúc khó khăn nhất thời được.
Thế nên tôi tìm đến game, để chơi cho quên đời, quên đi cái tình cảnh chết tiệt hiện tại mà tôi đang phải đối mặt. Game thì không có đúng sai, không có ai kêu tôi phải làm cái gì, không có ai đánh giá tôi, hay dù có đi chăng nữa thì tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, cùng lắm thì tôi trễ hơn những người chơi khác một chút, mà đó thì đâu phải là vấn đề, đúng không?
Thế nên tôi chơi ngày chơi đêm, chơi đến khi tôi không còn có thể bỏ mặc bài luận văn của mình được nữa, thì mới ngừng lại và cắm đầu vào thế giới thực.
Nhưng nói gì tì nói, tôi vẫn phải thú nhận thế giới ảo nó cuốn hút tôi hơn thế giơi thực tại, thế giới thực tại tôi cảm thấy bản thân quá sức vô dụng, không hề có tí tài ba nào, khác hẳn với trên game, nơi tôi có thể là anh hùng của một cõi. Cảm giác thành tựu ấy, tôi có thể đạt được chỉ sau một quãng thời gian ngắn chơi game, còn cảm giác ấy ở ngoài đời thực, tôi không biết mình phải đợi chờ đến bao giờ?

18-4-2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieuhuahua