3.

"Trong tim tôi thắp lên một ngọn đèn
Bạn giúp tôi nhìn thấu thiên địa con người ấy

Bạn là ngọn đèn đó trong tim tôi
Để tôi lặng nhìn bên ngoài cõi hồng trần ồn ào náo nhiệt
Và nghe năm tháng như sự hoà hợp của thanh âm vĩnh hằng
Luôn cùng tôi trong cuộc hành trình không ngừng hợp tan

Trong lòng tôi vẫn luôn mở một cánh cửa
Hằng mong đợi quý nhân thời thanh xuân"

Cứ vào những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới như thế này, mình lại chả muốn làm gì quá nhiều. Và đặc biệt là năm nay, thật sự rất lười biếng, chỉ muốn ở một mình. Một mình ngồi nghe nhạc ở sau nhà, nhìn ra khoảng trời và cây cỏ trước mặt. Một mình ngồi dựa đầu lên ghế, nhắm mắt nghe tiếng gió lao xao. Hoặc là một mình đi ra đó, chạm vào hoa, vào cây, vào cỏ. Rồi tối đến lại đi gặp người mình muốn gặp như mọi khi. Không muốn gặp thêm ai, mà cũng không muốn tiếp xúc với quá nhiều người, mình không thấy phiền, chỉ là cảm thấy muốn dành thời gian để làm chuyện khác hơn.

Mình chả nhớ trạng thái lãnh đạm này đến từ bao giờ. Chỉ biết là mình đã không còn hoà mình vào bầu không khí chung chung của mọi người xung quanh lâu lắm rồi. Từ việc đi cùng các bạn, thắc mắc về mọi điều, cố để làm mọi thứ mình nghĩ là xấu xí trở nên tốt đẹp hơn, và nghĩ là mình đủ sức để kéo ai đó bước ra khỏi vòng lặp của chính họ. Để rồi có lúc mình nhận ra, dù có cố gắng thế nào thì mình cũng không quyết được lựa chọn của các bạn, các bạn không phải là không biết làm sao, các bạn biết hết, chỉ là các bạn không muốn chọn nó mà thôi. Và biết là suy nghĩ trước kia của mình thật non nớt và ngạo mạn làm sao. Rồi dần dần mình rút bớt sự can thiệp của mình tới mọi người. Cuối cùng là mình ngồi đây, chống cằm hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh. Không can thiệp, không ý kiến, không phán xét, không nghĩ suy. Chỉ nhìn mọi người giống nhau đến kì lạ.

Từng có lúc, mình tò mò rất nhiều thứ, và vì thế mà niềm hứng thú với  thế giới này cũng tăng vọt theo. Mình đi tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của mỗi người, mình đi tìm mình và các bạn ở quá khứ, mình đi tìm mình và các bạn ở tương lai. Mình đi tìm thứ mình có và thứ mà mình không có. Và kết quả cho công cuộc tìm kiếm của mình, là đừng tìm kiếm nữa. Khi mình ngừng tìm kiếm, mình nhìn càng rõ những thật giả trong lòng mình, và vì thế cũng nhận thức rõ ràng thật giả trong lòng người khác. Giờ thì mình trong cuộc sống này chỉ có hai trạng thái. Một là thật lòng quan tâm, và hai là thật lòng không quan tâm đến.

Mình thấy vui khi gặp được mình của hiện tại, một người đã mất đi rất nhiều thứ. Xin chúc mừng mình. Và hy vọng, mình càng ngày càng đủ cảm đảm để chấp nhận rũ bỏ nhiều thứ hơn.

Mình tự thắp lên một ngọn đèn, tự bước đi trên con đường đạo mà mình muốn. Và chỉ ở đấy, mình biết mình là nhân sinh, hoà vào nhân sinh nhưng lại không mơ cùng một giấc mộng với nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top