13.
Sau một khoảng thời gian giãy đành đạch, quay lưng thờ ơ với thế gian thì hôm nay vô tình nhìn lại mảnh đất cằn cỗi ấy, thấy một nhành cây đang vươn lên từ trong đất, ấp ủ lấy sự sống, hướng về phía bầu trời. Ồ!? Nhành cây đó là điều tôi không mong muốn vì tự tay tôi đã nhổ hết cây trong vườn từ lâu rồi, nhưng lạ thay, tôi đã bất giác mỉm cười. À! Thì ra sau chừng ấy sự cay nghiệt, tôi vẫn nuôi hy vọng. À! Thì ra sau chừng ấy sự thật xấu xí của thế gian, tôi vẫn chăm bón cho một loại suy nghĩ lãng mạn, để nó bay bổng trong lòng. À! Thì ra tôi luôn bất giác lùi lại một bước, không đá sập thành lũy cuối cùng của một ai cho dù nhìn thấy rõ người ta đang dựa dẫm vào điều gì, chừa lại một đường lui để khi quay đầu người ta không phải hãi hùng khi thấy bản thân đang rơi xuống vực sâu vạn trượng. Có lẽ sau tất cả, tôi vẫn hy vọng mọi người sẽ lựa chọn khác đi, chọn bản thân mình đi. Có lẽ điểm yếu lớn nhất của tôi vẫn là không thể nhìn người từng bước qua cuộc đời mình, sống trong mơ hồ đau khổ. Có lẽ sau từng ấy năm tháng lạnh nhạt, tôi vẫn mềm lòng.
Chẹp, thôi thì cứ để xem lòng này có bao nhiêu bao dung và dũng cảm, để xem mảnh đất đó có bao nhiêu dinh dưỡng và vững chắc để cây kia trưởng thành. Để xem sau thật nhiều năm nữa tôi có thể ngồi dưới gốc cây ấy thấy lòng nhẹ tênh mà nhìn bầu trời không (tôi hy vọng là có, mà cũng cảm thấy thật xa vời).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top