11.
Một người ôm trong mình mối thù gia tộc, một người mang trên vai trọng trách của Cung Môn, một người cả đời vì chính mình, một người chưa phút giây nào nghĩ đến mong muốn của bản thân, một người chỉ nghĩ bản thân vô tình, một người không dễ để lộ tâm tư. Cả hai đã gặp nhau, để một người biết trên đời này có người hiểu lòng mình đến vậy, và để một người nhận ra thế nào là hữu tình. Nhưng cho đến cuối cùng cả hai vẫn lựa chọn hai con đường khác nhau, rẽ về hai hướng khác nhau, một người không dám tin, người kia không dám cược.
Hình ảnh và kí ức về Thượng Quan Thiển sẽ mãi là nuối tiếc và cũng là chút an ủi nho nhoi duy nhất mà Cung Thượng Giác giữ trong lòng. Đoạn tình cảm dành cho Cung Thượng Giác sẽ mãi là kí ức đẹp đẽ xa vời mà Thượng Quan Thiển luôn nhớ về.
Bộ phim khép lại, những nhân vật trong đó cũng không còn được tái hiện nữa. Tôi cũng không còn được dõi theo từng bước chân của họ nữa. Nhưng cũng hy vọng Cung Thượng Giác sẽ tìm được người bước vào được mặt hồ phẳng lặng, bằng lòng vì ổng mài mực, trồng hoa, ngày ngày cùng ăn một bữa cơm cùng ổng.
Hy vọng sau này nàng sẽ gặp được người sẵn lòng vì nàng mà đưa đôi bàn tay hướng về phía nàng một lần, hy vọng người ấy dù là điều gì cũng sẵn lòng tin tưởng nàng không chút nghi kị. Một người có thể nhìn thấy được cái "tình" vốn sẵn có trong nàng. Hy vọng đoạn đường nàng đi phía trước không còn đơn độc, không còn phải tự mình ôm lấy mình giả vờ mạnh mẽ.
Cũng hy vọng cả hai đừng gặp lại nhau.
Tạm biệt Thượng Quan Thiển, tạm biệt Cung Thượng Giác, tạm biệt Dạ Sắc Thượng Thiển. Đã rất lâu rồi từ sau La La Land mới có một bộ phim mang đến cái kết khiến mình đau đáu đến như vậy. Đó là một cái kết vừa đáng thương vừa đáng đời cho cả hai. Nhưng lại là cái kết hợp lí nhất có thể có.
"Nhưng hoa đỗ quyên trắng hằng năm sẽ lại nở, nhắc nhở chủ nhân rằng nơi đây đã từng có một người thiếu nữ tên là Thượng Quan Thiển."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top