The letter
- Mình chia tay đi.
...
- Em nói anh nghe không rõ sao?
...
- Em chưa từng yêu anh.
...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phải, chúng ta đã kết thúc như thế đó. Chúng mình kết thúc mối tình hai năm vào một ngày mùa đông, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt trong căn phòng nhỏ, em đã nói lời chia tay anh. Lạ thật, rõ ràng em chính là người đề nghị nhưng sao lại đau lòng nhiều thế này? Anh cũng ngốc thật, lúc đó còn nghĩ rằng em đang giận dỗi, vội vã xoa đầu em, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Anh biết không, ngay khi bàn tay ấm áp của anh vừa chạm vào tóc, mọi sự mạnh mẽ trong em đều sớm sụp đổ rồi. Em sợ anh sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt sắp trào ra của em, em đã quát anh. Mãi đến sau này em vẫn nhớ rõ dáng vẻ của anh ngày hôm ấy, bất lực, tuyệt vọng, đau khổ...
"Em chưa từng yêu anh" - đó chính là lời nói dối mà em không muốn nói ra nhất. Ánh mắt anh lúc ấy tuyệt vọng vô cùng, bàn tay nắm chặt, giọng nói đã mất bình tĩnh, anh run run nói với em một câu rồi quay mặt rời đi:
- Vậy thì tốt rồi...
Có lẽ anh cũng biết chia tay là cách tốt nhất cho cả hai, chỉ là anh chưa thể mở lời, phải không anh? Khoảnh khắc anh vừa rời khỏi nhà, em biết rằng mình không thể chịu nổi nữa rồi. Ngày hôm ấy, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, có một người tuyệt vọng rời đi, một người đau lòng ở lại...
Suốt một đêm em đã khóc không ngừng, em hận bản thân sao lại có thể nói ra những lời đó. Em cũng hận mình tại sao không sớm rời khỏi cái thành phố chết tiệt này. Em bỗng ghét nơi này đến lạ, em ghét vì ở đây khiến em nhớ về anh. Em quyết định rời khỏi đây, rời khỏi nơi chứa đựng kỷ niệm của chúng mình. Em đi với hy vọng sẽ quên được anh nhưng có lẽ em đã sai rồi. Đã ba năm kể từ ngày hôm ấy, em vẫn luôn nhớ đến anh...
Em của những năm tháng bên cạnh anh là ỷ lại và thơ ngây. Anh của những năm tháng ta bên nhau là ấm áp và cưng chiều. Những năm tháng đó cứ ngỡ sẽ trở thành một mảnh ghép trong thanh xuân của em. Ấy vậy mà, giờ đây khi nhớ lại em chỉ thấy khóe mắt mình cay cay...
Thời gian thật bất công đúng không anh? Cũng là ba năm đó nhưng có vẻ như anh đã sớm quên đi em rồi. Còn em thì sao? Em đã trưởng thành hơn xưa, không còn là cô gái nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo anh. Thế nhưng, có một số chuyện cho đến bây giờ vẫn chưa hề bị thay đổi bởi thời gian, đó chính là tình cảm em dành cho anh. Thứ tình cảm ấy vẫn tồn tại theo năm tháng, chẳng những không hề bớt đi mà dường như nó ngày một sâu đậm hơn... Em giận anh, giận cả bản thân mình, giận anh vì đã khiến em yêu anh nhiều như vậy, em giận mình vì mãi chẳng thể thoát ra được thứ tình cảm chết tiệt này và em cũng không đủ dũng khí để nói cho anh biết lí do vì sao em chia tay anh.
Cũng phải thôi, làm sao em có thể quên được anh khi mà ở bất kì đâu em cũng có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy dáng vẻ anh tự tin đứng trên sân khấu, đó mãi mãi là dáng vẻ mà em yêu thích nhất. Anh của khi ấy rực rỡ và xa vời, em của những năm tháng ấy nhỏ bé, hòa mình giữa biển người đông đúc để tìm kiếm anh, bây giờ em vẫn vậy, vẫn mãi hướng về anh.
Ngày nhận được tin anh kết hôn, em không dám nhìn vào sự thật. Em tệ thật, lại khóc nữa rồi. Bây giờ em khóc thì có vô lý lắm không? Chúng mình có còn là gì của nhau nữa đâu, em không có tư cách để buồn, để giận đúng không anh?
Cảm ơn anh vì vẫn xem em như một người bạn. Cảm ơn anh vì đã để em là người bạn đầu tiên biết anh sắp kết hôn. Cô gái ấy sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, em thật sự ganh tị với cô ấy. Thú thật thì em đã từng có suy nghĩ vô cùng ích kỷ, em vẫn nghĩ anh là của em, chỉ mình em thôi, dù rằng chúng ta đã kết thúc rồi. Thế nhưng em vẫn cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật ấy, một mình em tự đắm chìm trong quá khứ rồi lại tự mình đau khổ mỗi khi nhớ đến anh.
Anh hỏi em nhiều năm như thế rồi, em đã yêu ai chưa, em bảo chưa. Anh hỏi em có đang để mắt đến ai không, em bảo rồi. Anh lại bảo em hãy đưa người con trai em yêu đến hôn lễ của anh. Em xin lỗi, em không làm được, em không đủ dũng khí nhìn người con gái khác khoác tay anh bước vào lễ đường. Em không đủ dũng khí để nhìn hai người trao nhau chiếc nhẫn cưới, càng không đủ dũng khí nhìn anh hôn người con gái khác. Em cũng không thể đưa người con trai em yêu đến gặp anh được, vì người ấy hôm nay đã kết hôn cùng người con gái khác rồi...
Người không nên gặp em cũng đã gặp rồi...
Người không nên thương em cũng đã thương rồi...
Nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm để chúc anh hạnh phúc...
Tạm biệt anh, tình đầu của em...
Tạm biệt anh, thanh xuân của em...
----------------------------------------------------------------------------------------
- Vì sao còn yêu nhiều như thế lại rời bỏ nhau?
...
- Vì sao không cho nhau cơ hội?
...
'Cause I was the groupie
And he was the star
I knew all his stories
I knew them by my heart
And I was the fangirl
At the front of the show
Pointing the spotlight
That he didn't know
'Cause he didn't know me
Yeah he didn't try
'Cause once you've got a groupie
You've got 'em for life...
----------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc, purple u <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top