2
''Mỗi thiên thần đều có điều luật của riêng mình, chúng em không bao giờ được phá bỏ nó bởi đó là cách chúng em tồn tại. Ngài biết em đã chọn điều luật gì không? Không bao giờ được từ bỏ đối tượng mình săn lùng dù xương tan thân tàn ma dại, dù có chỉ còn nửa phần hồn cũng không bao giờ được rời đi, em sẵn sàng mất đi nửa đôi cánh để đạt được dù cho một khi đã xảy ra chuyện đó em sẽ mãi mãi mắc kẹt ở nhân gian.'' Em cười với tôi tay vẫn mân mê điếu thuốc, tôi đến lấy điếu thuốc khỏi tay em, thuốc lá không tốt với một thiên thần lại càng không nhưng dù tôi có nói điều đó bao lần em vẫn bảo em ổn và em chỉ ngậm thôi, em sẽ chẳng cần châm lửa nữa vì tôi đã đi cùng em rồi.
Quần áo em rách rưới, em hỏi tôi có thật cần thiết khi phải thay đổi. Vầng hào quang của em quá sáng nên nếu không che đi em sẽ chẳng thể săn lùng thêm quỷ được, tôi cười thầm xoa đầu em bởi riêng việc đi cùng tôi đã khiến điều đó khó khăn hơn bội phần rồi. Cuối cùng sau khi chịu thua trước tôi em liền quyết định rũ bỏ chúng xuống và đó là lần đầu tiên nơi khô cằn trong tôi được chiếu sáng dù chỉ là ánh dương yếu ớt. Em đẹp một cách vô thực ánh hào quang của em dịu dàng và cháy bỏng, đôi cánh rộng đón gió, làn da tựa như sứ và làm cách nào tôi có thể rời mắt khỏi thực thể xinh đẹp đến nhường này chứ. Tôi muốn ôm lấy em và để em dựa vào lòng mình như những đêm vô thức ngắm em ngủ hay vài lần đứng từ xa nhìn em ban phước cho loài người, thiên thần bé bỏng này thật đặc biệt trong mắt tôi, nhỏ bé và đáng yêu nhưng cũng thật khiêm nhường làm sao. Làm sao tôi có thể gặp được một người như em thêm lần nữa chứ.
Ly trà trên tay tôi đã nguội, em cởi mũ xuống nhìn tôi cười cợt, đôi mắt lấp lánh như triệu vì sao xa đang trêu ngươi đối phương. Tôi từng thử hái vài ngôi sao, chúng chẳng có gì ngoài cái vẻ khổng lồ và sự rực rỡ tàn lụi đấy, chúng nóng nhưng theo đó cũng là tiếng thét gào. Một ngôi sao là một hành tinh đang chết và trên đường biến mất, tôi từng làm một chiếc nhẫn từ chúng nhưng sau đấy lại vô tình đánh mất. Ở đâu nhỉ tôi cũng chẳng rõ nữa, mà chuyện đấy đâu quan trọng? Tôi chỉ tò mò sao những ánh sao trong mắt em lại chẳng giống những thứ tôi từng tận mắt chứng kiến, sao chúng có thể dịu dàng đến thế? Thiên thần không học thuật mê hoặc vậy mà em khiến tôi cảm giác như đang chống chọi lại hố đen đang cố gắng dìm mình xuống. Càng kì lạ hơn khi đứng trước hố đen này tâm trạng tôi lại thanh thản đến nhẹ nhàng và tôi bất giác mỉm cười.
''Thực ra em chưa phải người đẹp nhất, vẫn có những thiên thần đẹp hơn em nhưng điều buồn rằng họ đều mang thương tích, định mệnh đã an bài như vậy khiến em đôi khi có chút ngờ vực, có phải cứ mang theo vẻ đẹp thì sẽ phải mang theo kiếp nạn bên mình? nhưng em nghĩ lại đơn giản có thể vị họ chưa đủ năng lực dù vậy em vẫn rất vui vì họ đã về nhà''
''Định mệnh là một tên điên chết tiệt, tôi không hiểu sao thiên thần các em lại chưa từng thử hỏi thẳng hắn một câu về định mệnh của mình. Tôi chưa từng là kẻ mang lại hỗn mang, người đó là hắn, hắn gán cho tôi thứ này và tạo ra các em để mua vui lại nỗi buồn chán của một kẻ toàn năng, lần nào tôi cũng ước có thể xé xác hắn nhưng em thấy đấy, nếu có thể có lẽ tôi vẫn không lưu lạc như hiện tại. Có bao giờ em ghét chính định mệnh của mình không?''
''Em cũng không biết, sứ mệnh của em là đem lại bình an, ngài quỷ là người xấu cần được giải quyết, công việc của em là làm ngài biến mất hoặc điều gì đó tương tự vậy nhưng ngài lại quá đặc biệt. Từng người chúng em đều thử và thất bại, riêng em chưa từng bỏ cuộc vì đó là điều em được sinh ra để thực hiện và cũng vì lời thề của em. Em sẽ chẳng bao giờ dừng lại thưa ngài, được giết ngài chính là niềm vinh hạnh của em ngài biết đấy.'' Nhưng em không biết rằng có nhiều thứ không thể mãi đuổi theo được, em phải dừng lại đôi khi. Em đã đặt một lời thề lên trên cả sinh mạng nhỏ bé của mình.
Em hỏi tôi về cuộc gặp gỡ với định mệnh với đôi mắt háo hức, tôi sao lại có thể từ chối và nói xấu người em ngưỡng mộ như thế vì thù hẳn với bản thân mình được chứ, thiên thần trước mắt tôi ngốc nghếch và ngây thơ vô cùng dù em đã sống ngàn năm thì với tôi em vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học hỏi nhiều điều, có lẽ đó cũng là lí do tôi chẳng thể ngừng trêu chọc em được.
''Gửi tặng tôi một cái ôm đi rồi tôi sẽ kể cho em về tên chó chết đấy''
Đáng buồn thứ tôi nhận được là một cái tát thẳng mặt, em không bằng lòng với tất cả những ai báng bổ vị thánh của em. Nếu biết thể nào cũng bị ăn tát tôi đã hỏi em về một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top