Dear My Friend.
- Khi còn ở Daegu, cái thời còn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tôi và cậu cứ luyên thuyên mãi về những chuyện chinh phục ước mơ vào thời cả hai còn đang nốc say chén rượu Soju . Tôi luôn nhớ và tự hỏi cậu " Thời gian đã làm thay đổi tất cả mọi thứ rồi sao, cậu cũng đã thành 1 con quái vật?". Đúng vậy, cậu đã biến thành loại người như thế. Nhưng nếu như, lúc đó tôi ngăn cậu lại?, cậu đã không như thế.
- Chỉ cần tôi níu cậu lại thôi, một chút....Không thì chỉ cần tôi ngăn cản cậu. Nhưng chính ngày hôm nay, tôi đã rất nhớ cậu. "Nhớ, nhớ và nhớ...", kỉ niệm cả hai ta lại tràn về ngay lúc này. Nếu như ngay bây giờ tôi có cái ngày như hôm đấy........ Không, bản thân tôi sẽ ngăn nó lại, nhưng làm sao có thể. Vết thương rồi, liệu nó có lành không? Và cũng giống như cái hôm nay chúng ta sẽ trở lại thành bạn? Làm cách nào.
- Ha, Tôi tự hỏi rằng " cậu hay tôi đã thay đổi trước đây?". Tôi luôn ghét những thứ đã thay đổi. Và rồi, cậu đã như thế, vậy là tôi đã ghét cậu, tôi ghét, tôi không thích cậu... Nhưng rồi thời gian lại cứ chạy qua, "Tôi nhớ cậu". Hàng ngày, tôi luôn tự đi mọi nơi một mình, và sau nhiều thời gian tôi không thấy cậu, nhưng nhận ra một kết cục ra, cậu đã thay đổi.... Trở thành một con người khác . Tôi tức giận, tôi nguyền rủa cậu. Và sẽ không bao giờ, một người bạn như cậu sẽ quay trở lại, cậu đã trở thành con quái vật. Tôi chỉ biết cậu đã kết thúc. Ha, nhưng cuối cùng là thời gian làm chúng ta thay đổi. Tôi, cậu đúng là đã kết thúc....
- Cuối cùng, nó chính nó "Thời gian" có thể giúp cậu, tôi thay đổi tất cả và sẽ luôn làm mọi thứ cảm thấy thật trống rỗng.
———————————————————————-
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top