One of the reasons why i hate myself

"Just because we don't talk doesn't mean I don't think about you. I am trying to distance myself as I know that I can never have you."

Tôi là kiểu người tiêu cực điển hình trong chuyện tình cảm. Tôi ghét cảm giác mình có cảm giác với một ai đấy trên mức bạn bè.
Ngay khi tôi nhận ra có lẽ mình hơi thích người đó rồi, dù chỉ một chút thôi, tôi bỗng chợt thấy đắn đo hoảng hốt.

Không như mọi người, thích ai đấy là sẽ cố gắng tìm cách tiếp cận, tạo không gian cơ hội để được gặp gỡ tương tác nhiều hơn, tôi lại có xu hướng né tránh tuyệt đối. Tôi có thể ngồi hàng giờ để công tác tư tưởng bản thân, cố gắng liệt kê một loạt các lý do trời ơi đất hỡi để rũ bỏ đi cảm xúc đang manh mún nhất thời ấy. Nếu tôi thành công trong việc thuyết phục chính mình, tôi sẽ chẳng phải chìm nổi trong mớ bòng bong cảm xúc yêu đương nữa. Còn nếu có lỡ không vượt qua được, thì chuỗi ngày yêu đơn phương mờ mịt không thấy tương lai sẽ bắt đầu từ đây.

Dù quá trình diễn ra như thế nào, kết quả cũng chỉ có một như đã được lập trình sẵn cho con người tiêu cực là tôi: Rút lui trong mặc cảm tự ti.
Rằng mình chẳng hề xứng với người tuyệt vời hoàn hảo như thế.
Rằng mình chẳng hề có ưu điểm gì nổi bật để người đó phải để mắt đến mình.
Rằng mình không đủ xinh, tính cách cũng không tốt, học tập thì bấp bênh, tài lẻ lại mù tịt,... vân vân và mây mây...
Kết luận ngắn gọn lại là không có cơ hội đâu, rút lui đi, đừng hi vọng viển vông vào những điều mình sẽ không bao giờ với tới được. Mà dẫu có được thì làm sao chứ, ai đảm bảo mối quan hệ nhất định sẽ đi đến một cái kết đẹp, đúng không? Đã thấy được kết thúc, cần gì phải bắt đầu.

Vậy nên, những mối tình đơn phương của tôi cứ chết yểu từ trong trứng nước như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love