I. ĐÊM THU RỰC RỠ

28/10/2022

Tớ vẫn nhớ khắc in mọi dấu ấn của tớ về cậu trong lần gặp mặt đầu tiên của bọn mình hôm ấy.Đó là một ngày trời thu đặc trưng của Hà Nội: những cơn gió đầu mua thoảng qua se lạnh, cuốn theo trong không khí một mùi hương thơm nhè nhẹ của loài hoa sữa, bầu trời khi màn đêm buông những ánh trăng kỳ ảo và các ngôi sao sáng rực rỡ. Đường phố đông người qua lại, cảnh vật như cùng xích lại gần nhau để có thể che chắn những đợt gió mùa chưa quen ấy. Mọi thứ đều sống động, rạng rỡ như đang tái hiện lại trước mắt của tớ vậy.


Sao tớ lại có thể nhớ kĩ càng cảnh vật ngày hôm đấy vậy? Đó là vào 5:30 chiều ngày 28/10/2022, tớ đang trên đường tới phòng phỏng vấn của một câu lạc bộ mà tớ rất yêu thích ngóng đợi.Tớ đỗ xe trước tòa nhà D4 nơi phỏng vấn, cởi bỏ mũ bảo hiểm và cất vào trong cốp xe, chuẩn bị mọi thứ nhẩm tính trong đầu để buổi phỏng vấn có thể diễn ra suôn sẻ. Tớ nhớ là lúc mình đang lên các bậc thang, mình vừa cúi gằm mặt xuống đất để suy nghĩ một vài điều gì đó để phỏng vấn. Lòng phấn khích tham gia câu lạc bộ khiến tớ vui sướng khôn siết khi chuẩn bị được tham gia vào một môi trường mới, được kết bạn với thêm nhiều người.Tự cười một mình một lúc, và khi tớ ngẩng đầu lên để chuẩn bị vào phỏng vấn thì tớ bắt gặp ánh mắt cậu. Tớ đã đứng khựng lại trước ánh mắt đấy, cảm thấy mình như đang nín thở lại. Mọi vật xung quanh đều như dừng lại, mọi điều đẹp đẽ trên thế gian này đều đổ vào con người cậu. Tớ bị rung động trước cái nhìn trìu mến của cậu, trước đôi mắt đẹp long lanh đến lặng người của cậu. Tớ bị choáng ngợp bởi chính ánh mắt đấy của cậu. Tớ không thể ngờ nào rằng một ai đó có lại có một đôi mắt mỹ miều được làm từ các ngôi sao trên trời đó.

Cậu có mái tóc ngắn đen tuyền, khuôn mặt mang dáng vóc của một nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy. Làn da cậu trắng trẻo với đôi môi khá dày in lên một màu hồng son nhạt. Sống mũi cậu cao ráo, hai hàng mi cong ra một cách dịu dàng, lung linh . Và tớ ấn tượng nhất trên gương mặt cậu đó chính là đôi mắt tuyệt trần của cậu. Chúng rất to, long lanh và lộng lẫy. Tớ chưa từng gặp một ai đó có đôi mắt đẹp tuyệt thế gian này như của cậu. Tớ bị đắm đuối vào ánh mắt đấy, tớ yêu từng chi tiết trên gương mặt cậu. Dáng người cậu thanh mảnh, cân đối. Đôi tay của cậu bé nhỏ, nhẹ nhàng và đáng yêu. Tất cả mọi thứ trên người cậu đều được tạo hóa làm ra với mức độ chuẩn chỉnh nhất có thể.

Tớ nhìn ánh mắt cậu một lúc lâu, rồi tớ mới ngớ người ra và tiếp tục cất bước đi. Cậu biết có gì kì lạ ở đây không? Khi tớ đi tới lan can để ngồi tựa lưng vào đó, đầu tớ đã bất giác chọn lựa một chỗ để có thể đứng gần nhất cậu có thể. Buồn cười thật phải không? Tớ đã cố liếc mắt ra phía cậu để nhìn cậu thêm một vài lần nữa và nhiều lần ánh mắt của chúng mình đã chạm phải nhau và rồi cả hai đều vội vã đẩy ánh mắt đấy đi ra chỗ khác ngay. Tớ nghĩ tớ đã ngại ngùng khi gặp phải một ai đó xinh như cậu và chắc là đúng như vậy đó. Ngay cả lúc tớ xếp hàng vào phỏng vấn tớ vẫn luôn dõi theo cậu, đứng gần cậu và khi làm bài phỏng vấn, tớ đã chọn ngay bàn gần cậu để tớ ngồi làm. Tớ không tự ý thức được bản thân làm việc đó, giờ tớ nhớ lại tớ cũng thấy cực là kì diệu như kiểu có một sợi dây gì đó trói buộc tớ với cậu lại với nhau vậy. Tớ có cảm giác nhớ nhung một ai đó không tồn tại trên thế giới này, tớ có cảm giác bồi hồi không yên khi tớ nghĩ tới một ai đó mà tớ đã quên mất mặt hoặc chưa từng gặp. Tớ ngồi tập trung viết bài ngay sau đó và dường như tập trung tuyệt đối vào bài viết đó là khó có thể làm được. Tớ vẫn nghĩ tới một người con gái là cậu, cậu như đang chiếm tâm trí tớ mỗi khi tớ đặt bút lên viết vậy. Tớ để ý tới cả cậu ngồi dậy nộp bài viết phỏng vấn, rồi cậu tiến tới bàn thứ ba dãy bên ngoài cùng để phỏng vấn vào ban truyền thông. Tớ cứ tự nhiên để ý tới cậu thôi tớ cũng không biết lí do tại sao nữa. Nghe giống thật là một tiếng sét ái tình của bọn trẻ con đúng không? Hahahaha.

Và rồi khi tớ ngồi đợi đến lượt phỏng vấn, đầu óc tớ lại đơ ra khi nghĩ về một số thứ lặt vặt. Phỏng vấn thì nên nói gì đây, tác phong như thế nào đây, tại sao bạn xinh đẹp kia hình như lúc nãy có liếc sang phía mình thì phải. Đang vẩn vơ trong đầu một lúc thì tớ đột nhiên thấy cậu đang cất bước tới phía tớ, tim tớ đập rộn ràng bồi hồi. Tớ biết cậu đang tiến tới chỗ tớ:  "Cậu ấy bước đến chỗ mình làm gì?". Một bạn gái xinh đẹp như vậy tiến tới mình để làm gì, những câu hỏi ấy choán đầy ý nghĩ của tớ cho đến khi cậu cất lên tiếng nói của cậu:

- Này cậu ơi. Cho tớ xin info của cậu được không?

Cậu chìa tay đưa cho tớ chiếc điện thoại của cậu. Tớ đơ người mất một lúc, suy nghĩ nên trả lời thế nào cho hay và đúng mực. Cuối cùng theo bản năng tớ đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại của cậu và tìm tên tớ ở trên facebook

- Info tớ á? Chàaaa ... Chắc có hẳn hàng trăm người tên Beluga ở trên thế gian này đó.

Tớ tìm lục lọi một lúc vẫn không ra, có đúng thật là có hàng trăm người tên Beluga trên thế giới này và tìm có lướt xuống mãi vân không ra tên mình. Tớ luống cuống cứ di mãi không hết cái bảng tên thì cậu nói với mình:

- Hay là cậu tìm info tớ nhé? Tớ tìm sẽ dễ hơn đó.

Tớ đờ người một lúc ra rồi rút cái điện thoại trong túi áo khoác mình, nhanh tay bấm mở khóa để đăng nhập vào mạng trường mình . Đang rất vội vã để cậu không phải đợi lâu tìm info mình trên facebook nên là tớ cứ liên tục tự mình trách móc mạng trường lằng nhằng, chậm chạp vào đúng lúc đến thế chứ. Rồi sau khi đăng nhập được vào mạng trường, tớ với tay ra đưa cho cậu chiếc điện thoại của mình cho cậu. Cậu nhanh chóng tìm được info trên máy mình và trả lại mình điện thoại. Tớ bắt gặp một cái tên rất hay và đáng yêu cực kỳ phù hợp với trí tưởng tượng của tớ với  cậu : Mia.

Điều ấn tượng nhất chiếu vào mắt tớ vẫn là chiếc ảnh hình nền ấy: Cậu trông như một thiên thần mặc trên mình một bộ váy trắng lộng lẫy. Tớ choáng ngợp khi biết cậu là một người mẫu rất duyên dáng và xinh đẹp. Đúng thật với sự xinh đẹp của cậu thì cậu ắt hẳn phải làm một cái gì đó liên quan tới nghệ thuật rồi, như người mẫu chẳng hạn. Tớ ngắm ảnh cậu một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên nói với cậu:

- Tớ tên là Beluga. Cậu là Mia hả (Ghi rõ ràng trên profile thế rồi mà). Lúc nãy cậu phỏng vấn ban truyền thông có khó không?

Rồi cậu nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi cậu. Đứng lên bàn và nhanh chóng đáp lại với tớ:
- Tớ là Minh Anh. Ừ đúng rồi tớ vừa phỏng vấn bên ban truyền thông, không khó lắm đâu. Xin lỗi tớ có việc nên phải đi về trước, tớ phải đi đây chào cậu!

Tớ ngồi lặng im ngắm từng bước đi nhẹ nhàng của cậu rời khỏi phòng. Tớ vẫn lặng im như thế trong suốt một thời gian dài. Và rồi lồng ngực tớ nóng bừng lên, tim tớ đập liên hồi và trong đầu chỉ nảy số với một suy nghĩ rằng : "BELUGA ƠI MÀY SẮP CÓ NGƯỜI YÊU RỒI !!!". Tớ không thể nhớ lúc đấy tớ đã ngồi nghĩ loanh quanh với cái ý nghĩ trong đầu tớ mất bao nhiêu lâu nữa. Tớ cũng không thể nhớ tớ đã trả lời những gì trong cuộc phỏng vấn đó nữa. Tất cả tâm trí đều ngập tràn hình ảnh của cậu.

Và rồi đến tối, khi được nhắn tin với cậu, niềm vui sướng của tớ mới được bung lụa ra. Tớ chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như thế này khi được nói chuyện với cậu. Tớ đọc từng đoạn trò chuyện mà chưa thể tin được mọi chuyện đang xảy ra tốt đẹp với mình như vậy. Cứ thế trò chuyện với cậu, xong đọc tin nhắn lại cười một mình, một ngày tốt đẹp đã tới với mình như thế đấy. 

Vào một ngày mùa thu, tớ gặp được cậu. Một người con gái xinh đẹp và đáng yêu nhất mà tớ từng biết đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top