1/8/2022

Em vừa đăng 1 bức ảnh và anh là một trong những người xem đầu tiên. Anh có biết chỉ vậy thôi cũng khiến em rất vui. Đủ để em vui cả 1 ngày. Một con người suốt ngày ở nhà, luôn luôn 1 mình như em thi nỗi cô dơn không đáng sợ, em quen rồi nhưng nó vẫn ở đó, luôn luôn, thường trực. Một hành động bé nhỏ, vô tình của anh đã đủ làm hôm nay của em rạng rõ hơn 1 chút.

Em nhớ anh quá. Nghe sáo rỗng thật thì em và anh vốn chưa từng giao tiếp gì. Chỉ 1 mình em luôn âm thầm theo dõi anh thôi. Em không ngờ như thế cũng là 1 cách để nuôi dưỡng tình cảm này. Em cứ nghĩ tình cảm cần giao tiếp, đụng chạm xác thịt nhưng hoá ra cũng có thứ tình cảm chân thành và thuần khiết như thế này tồn tại trong em. 

Em thật sự rất nhớ anh. Hằng ngày, luôn luôn có vài khoảnh khắc nội tâm em gào thét bản thân vì không chủ động liên hệ với anh đi. 

Làm bất cứ thứ gì. Gì cũng được. Thả tim, nhấn icon nào đó đi. cái nào cũng được.

Nhưng em đã cố kìm lại, em không muốn anh biết cảm xúc này của em. 

Đây là cách em sẽ trân trọng anh. Anh phải vui vẻ và hạnh phúc nhé. 

Vì em khiếm khuyết rồi. Em sợ em không thể yêu anh trọn vẹn và nồng nàn như em muốn nữa. 

Thỉnh thoảng đăng gì đó có mặt anh nhé. Cho em đỡ nhớ 1 chút. Đừng mãi chỉ đăng những thứ vẩn vơ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #journal