[ Samhoon ] Fool.
Thật kì lạ là chúng ta luôn tỏ ra rất hiểu đối phương, giống như giữa dòng người tấp nập, em biết anh đang ở đó, nhưng em đã nghĩ là anh sẽ không thể nhìn thấy em, trong khi anh ở đâu đó trong dòng người lại nghĩ rằng chúng ta đã xa nhau rồi, không thể nào có chuyện anh sẽ nhìn thấy em. Cứ nghĩ rằng chúng ta hiểu, nhưng thật ra chúng ta cái gì cũng không hiểu. Và như một lẽ đương nhiên, chúng ta lạc mất nhau.
Park Jihoon, chúng ta lạc mất nhau như thế có đáng hay không? Em không tìm được câu trả lời, vì em biết rằng anh đã không còn ở chỗ cũ đợi em nữa rồi.
- from Nhật kí những ngày mưa của Kim Samuel.
Q: Những lời này, mình mượn lời Muel để nói.
Chúng ta cứ như những kẻ ngốc nghĩ rằng mình cái gì cũng biết, nhưng thực chất cái gì cũng không biết, chúng ta là mình và người mình từng thương.
Có người từng hỏi mình, bạn có tin và định mệnh hay không? Mình đã không đáp, nhưng trong lòng mình vốn đã có một câu trả lời, mình tin chứ, định mệnh, giống như cái cách mà Woojin và Hyungseob gặp nhau vào tuổi 18 rực rỡ nhất đời người, mình cũng đã gặp được người mình thương vào độ tuổi đẹp nhất.
Mình tin vào định mệnh, nhưng mình cũng đã biết rằng, người mình thương sẽ là định mệnh của một ai đó mà không phải mình, nhất định không phải mình.
Và bọn mình lạc mất nhau theo một cách rất củ chuối, đó là mình không xinh đẹp huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top