[ Chamseob ] Tell me you love me.
Ahn Hyungseob dùng hết sức bình sinh đuổi theo chiếc xe bus vừa lăn bánh, cách đây mấy giây cậu đã tưởng mình có thể kịp giờ lên xe nhưng không tính đến chi tiết bản thân có thể vấp ngã chỉ bởi vì một miếng gạch lát đường.
Lúc đó Hyungseob có cảm giác cả thế giới như sụp đổ vậy.
Khi Hyungseob sắp không đuổi theo nổi nữa thì chiếc xe đột nhiên lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn, cánh cửa thiên đường dường như mở ra đón chào cậu.
" Aaaa, cháu cảm ơn vì đã dừng lại, cháu cảm ơnnnnn " Hyungseob vừa bước lên xe đã rối rít cúi đầu cảm ơn, thật may vì cậu sẽ không bị trễ học.
Hyungseob cảm ơn xong thì theo thói quen bước về phía gần cuối của xe bus, vị trí mà bình thường cậu vẫn luôn an nhàn ngồi tận hưởng nắng sớm.
Và rồi như một lẽ đương nhiên cậu chàng nhìn thấy lí do khiến mình thức dậy muộn và nguyên nhân của màn rượt đuổi chẳng thua kém gì Fast and Furious sáng nay.
Đó là Park Woojin.
" Chào cậu. " Có trời mới biết Ahn Hyungseob đã tốn bao nhiêu dũng khí để nói câu xin chào này, thế nhưng Park Woojin cũng chỉ làm bộ mặt lạnh lùng nhìn cậu , đến cả một cái gật đầu lịch sự cũng keo kiệt không cho.
Hyungseob sẽ không cảm thấy khó chịu vì điều đó nếu như tối hôm qua người đứng trước mặt cậu rồi nói thích cậu không phải là cái người mặt lạnh hôm nay.
Đúng vậy! Hôm qua không phải là mơ, chính là cái cậu mặt lạnh này đã tỏ tình với Ahn Hyungseob tôi, có bóng đèn làm chứng, tôi thề!
Hyungseob mất tự nhiên ngồi xuống ghế, cố gắng tránh sự va chạm từ Woojin, cậu đang cảm thấy rất khó chịu, hừ.
Ông đây mất cả buổi tối để nghĩ về lời tỏ tình của cậu, thức dậy trễ vì cậu, suýt tí nữa thì trễ xe bus, còn đang định hôm nay đáp lại thế mà thế mà cậu lại như thế aaaaaaaaaa!!!
Ahn Hyungseob đang cảm thấy chết ở trong lòng một chút.
Trong khi Hyungseob đang bận chết ở trong lòng một chút thì chiếc xe bus này cũng bận thắng gấp một cái để tránh một đứa trẻ nghịch ngợm, nó khiến cậu theo quán tính mà ngả người về phía trước, mà phía trước là một song sắt chứ không phải đệm bông!
Thôi thì coi như tèo rồi!
Chiếc xe đã dừng lại hoàn toàn còn Ahn Hyungseob thì thấy trời đất như đảo lộn, bản thân đang ở đâu cậu cũng chẳng thể biết được nữa.
Chỉ biết là, rất ấm, rất êm, còn có mùi thơm rất quen.
" Cậu có sao không? Cẩn thận một chút, tập trung vào, đừng lơ đãng quá như thế. " Giọng nói trầm trầm của Woojin vang lên trên đỉnh đầu Hyungseob khiến cậu chàng hoảng hốt nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Park Woojin.
" A? "
" Lại còn a? Cậu ngốc như thế mà chịu được đấy hả? Mau nói đi. " Woojin làm bộ mặt khó ưa nhìn Hyungseob trêu chọc.
" Nói? Nói gì? "
" Nói cậu cũng thích tôi, sau đó tôi là bạn trai của cậu, cậu là bạn trai của tôi, chúng ta là người yêu của nhau. "
Não của Hyungseob trì trệ vài giây.
" Cậu có bị nhân cách phân liệt không? Ban nãy lạnh như băng, thế sao bây giờ ... "
" Hôm qua mất giá quá, hôm nay phải trồng giá để cho cậu biết, ai ngờ tôi lại làm chuyện ngu ngốc, với khả năng nghe hiểu của cậu thì thôi cứ nói ra cho nhanh. " Woojin bật cười, siết chặt vòng tay đang ôm lấy Hyungseob hơn một chút.
" Với lại, cậu nói nhanh nhanh một chút được không? Cậu ngốc như thế này, tôi thật sự rất lo đấy. "
Ahn Hyungseob có thể phủ nhận mình thích tên này không nhỉ?
" Ừ thì, tôi cũng thích cậu. "
End.
Đây là chuyên mục trả request của bạn Quỳnh ạ =))) Đây là request của bé @qiong.ayo, một cô bé cũng tên Quỳnh request cho bạn Quỳnh bên Instagram ngày hôm qua =)) Lí do nổi hứng nhận request là bóc album trúng được hai chiếc card của anh già nhà NCT 127.
Thật ra mình thấy cái này hơi nhạt =))) Không biết do khẩu vị của mình tăng lên hay gì nhưng mà nó nhạt thật thì phải huhu. Mình dựa vào lời bài hát Tell me you love me mà bé request, định viết dài hơn, máu chó hơn tí mà thôi, mình thấy như thế này là đủ rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top