Câu chuyện đầu năm thứ nhất.
( Hay câu chuyện ăn giấm đầu năm của anh sinh viên Park Woojin - 20 - tuổi )
Q: Đây chính là ngoại truyện 2 của After rainy days will be ... đó bạn.
Năm nay đặc biệt hơn mọi năm, năm nay năm con chó, và năm nay Park Woojin có Ahn Hyungseob ở bên cạnh theo - một - nghĩa - rất - khác.
Năm nay là năm đánh dấu năm đầu tiên của cái 19 tuổi thứ hai, là năm mà Park Woojin có Ahn Hyungseob ở bên cạnh với tư cách là người yêu.
Bố mẹ Woojin và Hyungseob đã quá quen với việc hai đứa dính lấy nhau từ bé ( nói cho đúng thì là Ahn Hyungseob dính lấy Park Woojin ), hoàn toàn không tỏ ra chút bất ngờ khi hai đứa dắt nhau về nhà quỳ trước mặt bố mẹ, sống chết bảo phải cho hai đứa ở bên nhau.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai gia đình Park - Ahn nhiều lúc còn muốn ném luôn mồi lửa vào đống rơm, hận sắt không thể rèn thành thép. Nghe hai đứa bảo muốn ở bên nhau, mừng còn không hết chứ đừng nói đến chuyện ngăn cản.
Chỉ là, bố mẹ Park không quen lắm với cái người con trai yêu thương cái con thỏ đã sớm bị chiều hư kia.
" Chắc nó không phải Woojin nhà mình đâu, bà nhỉ? Thằng cu Chin nhà mình là thằng mặt than mà... " Bố Park hỏi mẹ Park.
" Ông cũng thấy vậy hả? " Mẹ Park hỏi ngược lại bố Park.
___
Woojin và Hyungseob ngồi trên ghế sô pha coi mấy chương trình đón năm mới trên ti vi. Thật ra nội dung không quan trọng, điều quan trọng là hai đứa cùng nhau xem.
Trên ti vi rộn rã tiếng cười, còn hai đứa lại thộn mặt ra nhìn ti vi.
Mọi năm Hyungseob vẫn đón năm mới ở nhà Woojin, cùng cậu coi mấy chương trình này, hai đứa hồi đó cùng nhau cười nắc nẻ, vậy mà bây giờ lại im như thóc.
" Hai đứa ở nhà nhé, bố mẹ sang nhà Hyungseob đây. Lát nữa sẽ về. " Mẹ Park khi nói câu này đã kéo hai chữ " lát nữa " ra đầy ẩn ý.
Khi cửa nhà đóng lại, không khí vẫn yên lặng.
Một lúc sau mới nghe thấy tiếng thở mạnh của ai đó, giống như vừa nín thở rất lâu rồi.
" Lại đây nào. " Mắt Woojin vẫn nhìn vào ti vi nhưng vòng tay đã mở rộng, vẫy Hyungseob.
Hyungseob nghe Woojin gọi, hai má có chút ửng hồng, cũng ngồi gần lại theo lời Woojin.
" Để tôi ôm cậu nào. " Woojin vừa thấy Hyungseob ngồi gần lại đã đưa tay ôm lấy cậu, cười hì hì đầy gian manh.
" Park Woojin, giữ gìn thể diện. " Hyungseob ở trong lòng Woojin khẽ bật cười.
Vòng tay siết chặt hơn một chút, tiếng cười vang lên cũng nhiều hơn một chút.
Năm nay, đặc biệt thật nhỉ?
Hãy ở bên nhau thật lâu nhé.
___
Niềm vui nho nhỏ ôm Hyungseob trên sô pha cùng coi ti vi của Woojin rất nhanh chóng đã bị dập tắt.
Bố mẹ Park về, còn dẫn theo một anh 95 cao to đẹp trai hất sảy về nhà.
" Woojin, Hyungseob, hai đứa có nhận ra anh Dohyun không? " Mẹ Park vui vẻ hỏi.
Park Woojin dĩ nhiên là không, chỉ là Ahn Hyungseob lại có.
" Ah ~ Hyung! Ôi, mới có mấy năm không gặp mà anh càng lúc càng đẹp trai này, Dohyun hyung, anh đẹp trai quá đi! " Hyungseob hai mắt sáng lên, ríu rít nói.
Tự nhiên trong không khí có mùi giấm chua ...
" Ôi, kiến trúc sư ạ? Thích quá nhỉ? "
...
" Dohyun hyung, anh nói chuyện vui quá đi! "
...
" Dạ? Thời gian rảnh ạ? Woojin ơi, khi nào tụi mình có thời gian rảnh nhỉ? " Hyungseob mải nói chuyện đến mức mãi mới nhớ ra bên cạnh mình có người, còn là người yêu của mình.
Bạn người yêu bây giờ đã là một lọ giấm chua to tướng màu đen, yên lặng ngồi đó nãy giờ.
" Không có thời gian rảnh. Ahn, cậu cứ ngồi đây đi nhé, ông đây lên phòng. " Park Woojin mỉm cười nhẹ, chiếc răng khểnh kia có chút hung ác.
Ahn Hyungseob biết mình chọc giận Woojin rồi, dở khóc dở cười xin cáo từ, trong lòng có chút vui vẻ.
Lâu lắm rồi Woojin mới ghen mà.
" Woojin, mình sai rồi. " Hyungseob vừa mở cửa vừa nói, ai ngờ vừa bước vào đã bị xách cổ ném xuống giường.
" Hừ, Ahn Hyungseob, cậu nói xem tôi không đẹp trai à? Không đẹp trai sao cậu lại thích? "
" Đẹp trai đẹp trai đẹp trai, Park Woojin siêu cấp đẹp trai, đẹp trai nên Ahn Hyungseob mới yêu. " Hyungseob khó khăn vùng vẫy, nói.
Park Woojin vừa nghe thấy chữ " yêu ", lọ giấm chua to đùng đã bốc hơi gần hết. Cậu giữ lấy gáy Hyungseob, kề sát lại gần cậu.
" Ahn. "
" Hử? " Hyungseob có chút ngượng, dù sao tư thế cũng không ổn cho lắm, hiu ~
Park Woojin đặt xuống môi Hyungseob một nụ hôn sâu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top