[ Baehwi ]미치고 싶다.
" Being crazy is not bad, I want to get crazier and see you more. " *
___
1.
Bae Jinyoung.
Em phải đi rồi, anh tỉnh lại đi nào, nhìn em lần cuối nào.
Bae Jinyoung cảm thấy hình như mình đã ngủ rất lâu, ngủ đến sắp lẫn luôn rồi, cậu không thể cảm nhận được hôm nay là hôm nào nữa.
Đôi mi của Jinyoung khẽ rung lên, rồi nhẹ nhàng mở mắt ra. Đôi mắt vẫn chưa quen được với ánh sáng của cậu phải mất một lúc thật lâu mới có thể nhìn thấy được bóng dáng của người đang đứng đối diện, đôi mắt sáng ngời đang nhìn cậu.
À, là em này, là Lee Daehwi.
Toàn thân Jinyoung không có sức, nhưng khóe miệng cậu vẫn tạo nên một hình vòng cung, cậu nhìn em, nở một nụ cười.
Thật may quá, khi anh mở mắt ra, vẫn là được nhìn thấy em đầu tiên.
" Bae Jinyoung? Bae Jinyoung em tỉnh rồi? " Giọng nói của anh Minhyun vang lên, trong giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng không xiết.
Hwang Minhyun vội chạy ra khỏi phòng dể làm gì đó, Jinyoung không biết. Cậu chỉ biết em đang ở đây bên mình, nhưng sao cậu lại thấy buồn ngủ nữa rồi...
2.
" Bae Jinyoung, em có thể nói gì không? " Ong Seongwoo, bác sĩ khoa thần kinh, bạn của Hwang Minhyun đang đứng trước mắt Jinyoung, vừa hỏi cậu vừa tỉ mẩn kiểm tra hồ sơ.
" Lee Daehwi, em đâu rồi? " Bae Jinyoung khi tỉnh lại một lần nữa đã không thấy em đâu, cậu đưa mắt nhìn Minhyun, hỏi.
Hwang Minhyun không nói được lời nào, né tránh ánh mắt của Jinyoung.
" Em vừa nhìn thấy em ấy, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi, anh? "
Hwang Minhyun ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, anh còn lén đưa tay quệt mắt, vẫn không nói được lời nào.
" Bệnh nhân Bae Jinyoung, em có còn nhớ trước khi em ngủ một giấc ngủ rất dài, em đã làm gì không? " Ong Seongwoo đẩy gọng kính, nghiêm túc nói.
Mình đã làm gì nhỉ?
Đôi mắt của Jinyoung đột nhiên thất thần.
3.
Bae Jinyoung đã xuất viện được gần 1 tháng sau khi đã ở trong bệnh viện chẵn nửa năm vì tai nạn giao thông.
Jinyoung đứng trước gương mò mẫm sờ lên mảng đầu bị cạo trọc mất vì phẫu thuật của mình rồi khẽ nhíu mày, tóc đã mọc lún phún rồi này, cũng sắp dài rồi, nhưng mà nó lởm chởm quá đi mất, hừm ...
Rồi bỗng một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau mang đến hơi ấm quen thuộc mà Jinyoung hằng mong nhớ, tay em đội chiếc nón len che đi mớ tóc mọc vô cùng hỗn độn kia, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:
" Bae Jinyoung, đầu tóc anh xấu thế này, nếu là con gái nhà người ta nhất định anh sẽ bị bỏ rơi cho mà xem. May cho anh là em đây ngốc nghếch nên mới thấy anh để kiểu đầu gì cũng hợp đó. "
Ừ, Lee Daehwi, em ngốc thật sự ngốc luôn.
___
Bae Jinyoung làm hai phần điểm tâm sáng theo thói quen, cậu cầm lát bánh mì phết bơ đậu phông lên rồi qua loa cắn vài miếng.
" Bae Jinyoung, đã nói với anh bao nhiêu lần là không được ăn uống qua loa như vậy rồi mà, bánh mì có mềm đi chăng nữa anh cũng phải nhai cho kĩ đi chứ, có ngày anh nghẹn chết cho mà xem. " Daehwi nhíu mày, bĩu môi mắng Jinyoung.
Quả nhiên, Bae Jinyoung mắc nghẹn.
Daehwi phải vội vàng đưa cho cậu li sữa, đập mạnh vào lưng cậu.
" Daehwi, thật ra chết nghẹn cũng không tồi lắm đâu. "
Daehwi không nói gì, em từ đập bôm bốp đổi bằng vuốt ve nhẹ nhàng lưng Jinyoung.
" Anh nói bậy bạ cái gì chứ, mau đi làm thôi, anh muốn bị Minhyun hyung đuổi việc à? "
Bae Jinyoung nở một nụ cười thật nhạt, cầm lấy chiếc áo vest treo trên ghế mặc vào người.
" Lee Daehwi, đeo cà vạt cho anh. "
Daehwi bĩu môi nhìn anh, tinh nghịch nói: " Không, anh có tay có chân, tự mà đeo lấy. "
" Lee Daehwi! "
" Bae Jinyoung, anh biết mà đúng không, em đâu thể ở bên anh mãi được. "
Bae Jinyoung im lặng nhìn em, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh của em vào tâm trí.
" Bae Jinyoung, anh có quên em không? "
" Không đâu, anh sẽ không quên em. " Bae Jinyoung mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của Daehwi.
4.
Hôm nay Jinyoung có một buổi họp rất quan trọng, đến lúc chuẩn bị vào phòng họp thì lại phát hiện ra mình để quên tập tài liệu quan trọng nhất ở nhà.
" Quên rồi à? Cái tính hay quên này của em hình thành từ khi nào thế? " Minhyun vỗ vai cậu, khẽ trêu.
" Hừm, để em gọi điện nhờ Daehwi mang đến. " Vừa nói Jinyoung vừa nhìn đồng hồ rồi lấy di động ra ấn phím 1 để gọi " Giờ này chắc sẽ kịp thôi. "
Hwang Minhyun nghe Jinyoung nói xong đã đánh rơi cả cốc cà phê trên tay, tròn mắt nhìn cậu, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
" Anh bị gì thế? " Jinyoung nhíu mày nhìn anh.
" Jinyoung, lúc nãy em nói... em nói em nhờ ai mang tài liệu đến cơ? " Minhyun khó khăn nói từng chữ.
" Thì Daehwi đó, em nhờ Daehwi." Jinyoung mỉm cười đáp.
Nụ cười của cậu khiến Minhyun suýt tí nữa thì bật khóc.
" Daehwi đang ở với em? "
" Vâng, em ấy vẫn ở với em, từ hôm em xuất viện đến giờ vẫn là em ấy chăm sóc em." Jinyoung lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn.
" Nhưng mà Bae Jinyoung, Lee Daehwi đã mất được nửa năm nay rồi cơ mà? "
___
Cuộc điện thoại mà Bae Jinyoung gọi, có chờ thế nào cũng sẽ chẳng chờ được người đến bắt máy.
Những ngày tháng qua, có một người tự nấu hai phần ăn, tự đội nón để che đi mái tóc, tự mặc vest, tự thắt cà vạt, tự mình sống cô độc.
Trong không gian quen thuộc, bóng người quen thuộc đã tan biến từ thuở nào.
Lee Daehwi, em đã từng nhìn thấy ảo ảnh chưa? Anh thì thấy rồi, ảo ảnh của anh chính là em.
5.
Daehwi, người ta bảo anh điên rồi.
Anh cảm thấy, ừ, điên thì có sao, điên mà có thể gặp được em mỗi ngày, có thể nhìn thấy em mỉm cười mỗi lúc anh thức giấc, anh cảm thấy bị điên cũng không tồi.
Daehwi, nói anh biết đi, tại sao hôm ấy em lại lao đến đẩy anh ra làm gì? Em nghĩ em mạnh mẽ lắm sao, em nghĩ em có thể bảo vệ anh ư?
Em nghĩ, để anh ở lại một mình anh sẽ sống hạnh phúc được hay sao?
Daehwi, em chẳng hợp với hoa cúc trắng đâu, dù anh chẳng biết gì về hoa hòe, nhưng anh dám cá đó.
Nhưng tại sao em lại bắt anh tặng em một đóa hoa cúc trắng thế này?
Lee Daehwi, đừng có ở đó nhìn anh mỉm cười nữa.
End.
Q: Chào bạn, cú ngã cây này đau thật sự.
Năm hết tết đến, ngã cây cho nốt vài lần nữa thôi =)))
Hãy mở link nhạc lên nhé, nhất định phải mở lên, nghe và đọc vietsub đó.
* Lời bài hát Crazy của Han Dong Geun, Han Dong Geun là chủ nhân của bài Making a new ending for this story mà Woojin giới thiệu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top