[ Baehwi ] Regrets.

" Thật ra thì, để em đi, anh hối hận lắm. Anh đã không biết, nếu như biết là sẽ hối hận đến mức này thì khi đó anh đã cố giữ em lại. " *


1.

Hôm nay Daehwi có hẹn ở quán cà phê của Hyungseob hyung, lí do: gặp người mà Park Woojin hyung giới thiệu. Lúc bước đến trước cửa quán cà phê, cậu mới nhận ra một điều rằng, ồ, mình và Bae Jinyoung thật sự đã chia tay rồi. Bae Jinyoung sẽ không thể nào xuất hiện ở đây để níu cậu lại.

" Bae Jinyoung, trời mưa rồi, chia tay em vào một ngày mưa, anh không thấy quá đáng lắm sao? "

" Ừ, trời mưa rồi, Lee Daehwi, trời mưa thật rồi, chúng ta phải chia tay thôi."

Daehwi đứng thơ thẩn ở trước quán cà phê.

Tiếng lộp bộp vang lên, rồi ào thật nhanh một cơn mưa rơi xuống đất.

Bae Jinyoung, em chia tay anh vào một ngày mưa, vậy nên em sẽ không gặp mặt người khác vào một ngày mưa đâu.

Hãy cứ đổ lỗi cho cơn mưa đến không đúng lúc này đi.

2.

Chuyện Bae Jinyoung và Lee Daehwi chia tay, Lai Guanlin cho rằng đây là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Chỉ là Lai Guanlin không nghĩ rằng, vào một ngày mưa to rất to, Lee Daehwi quay về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp, thút thít nói rằng, Lai Guanlin, mình và anh chia tay rồi.

Chia tay vào một ngày mưa, Bae Jinyoung lại chọn chia tay Lee Daehwi vào một ngày mưa, thật chẳng giống với phong cách của Bae Jinyoung chút nào.

Lai Guanlin không thế phân biệt được mưa và nước mắt của Lee Daehwi, đột nhiên có gì đó thoáng qua trong đầu cậu.


Ừ, chia tay vào một ngày mưa, em sẽ không phân biệt được anh có đang rơi nước mắt hay không, em sẽ không thể phân biệt được.


3.

Lee Daehwi bị Park Woojin mắng một trận vì cái tội cho con gái nhà người ta leo cây.

Park Woojin mắng, Lee Daehwi có phải em bị điên rồi hay không, anh rõ ràng đã nhìn thấy em đứng trước cửa, vậy mà vừa mưa một cái em lại không chịu chạy vào trong quán mà lại quay lưng bỏ đi ngay trước mặt anh và con gái người ta, em nghĩ mặt anh là mặt than nên không biết nhục phải không Lee Daehwi?

Ahn Hyungseob đứng ở trong quầy pha chế nói với ra: " Nhà văn Park của chúng ta dĩ nhiên là không ngại quê mặt rồi haha."

Park Woojin không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình lúc này.

" Lee Daehwi, rốt cục điều em muốn là gì? "

" Em không biết."

" Lee Daehwi, có phải em còn yêu Bae Jinyoung? "

Em đã bao giờ ngừng yêu anh ấy đâu.

" Lee Daehwi, anh đã dạy em thế nào nhỉ? Anh có dạy em ngồi ở đây với cái bộ dạng này hay không? Có dạy em rõ ràng còn yêu một người nhưng lại buông tay hay không? "

" Không, anh chỉ dạy em, với đôi mắt bé tí đó của mình, đến người anh yêu lúc bé cũng không nhận ra thôi."

" LEE DAEHWI! "

" Em xin lỗi, em sai rồi. Cô gái đó, anh hẹn ngày khác hộ cho em nhé."

Hyungseob mang sữa dâu chuối ra cho Daehwi, nghiêng đầu hỏi:

" Daehwi, em thật sự muốn gặp cô gái đó? Em thật sự muốn để Bae Jinyoung đi? "


Em ngoài việc làm như vậy, còn có thể làm gì được nữa ư?


4.

Hôm nay, trời sẽ không đổ mưa đâu nhỉ?

Mà cho dù có mưa thì Bae Jinyoung ơi, em cũng phải chấp nhận rằng em phải bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh thôi, em sẽ tìm được một cô gái cho riêng mình, sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Không biết là, em có thể nuông chiều cô gái của riêng em giống như cái cách anh nuông chiều em không nhỉ?

Daehwi cầm theo ô, rảo bước đi dọc theo con phố nhỏ. Ồ, chỗ kia có phải là nơi đầu tiên Jinyoung nắm tay mình đúng không nhỉ? Chỗ kia là nơi đầu tiên anh hôn mình, chỗ kia nữa, là chỗ mà Lee Daehwi cứ bắt Bae Jinyoung phải kiếm thật nhiều tiền để mua một căn hộ ở đó.

Thành phố này, nơi nào cũng có anh.

Daehwi bước vào quán, ở phía dãy bàn mà cậu hay ngồi, thân ảnh quen thuộc mà cậu luôn nghĩ tới mấy ngày qua đang ngồi ở đó.

Daehwi lén dụi mắt, là anh, thật sự là anh.

Daehwi lén cấu mình một cái, vừa xem coi đây có phải là mơ không, vừa tự ngăn mình không chạy đến chỗ anh theo thói quen.

" Lee Daehwi, hướng này! " Một giọng nữ vang lên, Daehwi dứt mắt mình ra khỏi ánh mắt của anh.

Lee Daehwi, chia tay rồi.

Daehwi nhìn cô gái ngồi ở bàn kế bên, cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể rồi tiến về phía cô gái ấy.


Bae Jinyoung, anh thấy chưa, cũng có một ngày em không còn chủ động chạy đến bên anh như thói quen nữa rồi.


5.

Bae Jinyoung nghe Lai Guanlin nói rằng hôm nay Daehwi sẽ đi xem mắt. Lúc nghe được câu nói tưởng chừng như " vô ý " ấy của Guanlin, anh thấy tim mình nhói lên một cái.

Ừ, đúng rồi, em xứng đáng sống một cuộc sống yên bình như thế.

" Bae Jinyoung, anh bị ngốc đúng không? " Lai Guanlin nhìn anh, hỏi.

Anh không trả lời.

" Em nói Lee Daehwi sẽ đi xem mắt con gái nhà người ta đó." Guanlin nheo mắt nói.

Vì thế, anh mau có tí phản ứng gì đi!

" Ừ, anh biết rồi."

" Ôi trời, em điên thật mất thôi, hai cái người này, tại sao yêu nhau mà cứ phải làm nhau đau thế nhỉ? "

" Sao hôm nay em lại lo lắng cho bọn anh thế? Bình thường em là người luôn trù ẻo hai người bọn anh chia tay nhất đấy."

" Em trù ẻo hai người xa nhau, ừ, nhưng mà xa nhau khi không còn yêu nhau cơ."

Bae Jinyoung ngước mắt lên nhìn Guanlin.

" Anh có biết Lee Daehwi đã khóc hay không? Chẳng phải anh nói anh sẽ là người không bao giờ khiến cậu ấy khóc kia mà? "


Nuốt lời thì chẳng tốt chút nào.


6.

Park Woojin lại một lần nữa phải cúi đầu xin lỗi con gái nhà người ta. Nhưng mà Woojin không cảm thấy giận tí nào.

Bởi vì hành xử như vậy mới là Lee Daehwi và Bae Jinyoung mà anh biết chứ.

" Park Woojin, anh có đang thật tâm xin lỗi em không đấy? Sao anh lại cười thế kia? Thấy em mất mặt anh vui lắm đúng không? Thấy em làm bóng đèn rất vui đúng không? " Cô gái uất ức quát vào mặt Woojin.

Ồ, thì ra mình đang cười à?

Hyungseob tiến lại gần Woojin, mỉm cười nói với cô gái kia: " Em thông cảm cho, nhà văn Park của chúng ta không có ý cười nhạo em đâu, để đền bù cho em, chỉ cần em đến đây, bọn anh sẽ mời em cà phê nhé? "

7.

Lúc mà Daehwi nở một nụ cười thật rạng rỡ tiến về phía cô gái xinh đẹp kia, Jinyoung đã phân vân rằng mình có nên tiếp tục giữ ý định mang em trở về hay là không.

Đến khi cô gái đó gọi cho Daehwi americano thì Bae Jinyoung quyết định phải mang em về.

Đúng rồi, phải mang em về chứ, ở ngoài kia người ta nghĩ em mạnh mẽ rồi tổn thương em thì sao?

Bae Jinyoung nhìn Lee Daehwi, Lee Daehwi không thể né tránh, cậu cũng nhìn vào mắt anh.

Daehwi thấy anh từ từ đứng dậy sau đó bình thản tiến về phía mình, tim cậu dậy sóng.

" Lee Daehwi không uống được thứ này đâu." Jinyoung cầm tách americano lên, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ.

Cô gái kia tròn mắt, khó hiểu nhìn anh.

" Lee Daehwi, theo anh, được không? " Jinyoung nhẹ nhàng nhìn vào mắt Daehwi.

Ánh mắt này?

" Thật ra thì, để em đi, anh hối hận lắm. Anh đã không biết, nếu như biết là sẽ hối hận đến mức này thì khi đó anh đã cố giữ em lại. " Jinyoung gãi đầu, nhẹ nở một nụ cười.

" Anh sai rồi, anh cứ nghĩ để em đi, em sẽ có thể sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà những gì anh nghe được từ người khác về em không phải là sự hạnh phúc. Lee Daehwi, anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm em khóc, anh thất hứa mất rồi. Nhưng mà, chúng ta giao kèo lại được không? Anh nguyện dùng cuộc đời còn lại của mình để cá với em rằng, từ nay về sau sẽ không bao giờ khiến em khóc nữa."

Daehwi nở một nụ cười.

" Xin lỗi em nhé, hôm nay anh lại bận rồi. Anh nghĩ không thể hẹn em lần sau được rồi." Daehwi quay sang nhìn cô gái còn đang ngơ ngác nói, sau đó đứng dậy khẽ đan năm đầu ngón tay vào tay anh rồi bước đi.

Anh hứa rồi đấy nhé Bae Jinyoung.

End.

* Lời dịch từ bài hát Regrets của JYP feat Heize, bản dịch của Penlangi Team.

Q: Chào bạn, Quỳnh đây.

Mình cảm thấy bản thân mình càng ngày càng bị máu chó hóa rồi ấy =)) Và đặc điểm là mỗi lần nghe được bài hát nào ngược, mình đều đem Baehwi ra ngược ...

Mình đã từng nói, Baehwi đối với mình lúc nào cũng dễ thương hết đúng không? Vậy mà mình toàn đem người ta ra ngược... Mình không thể bước vào vết xe đổ của " Em đợi anh đến hoa cũng tàn rồi " được, nên mình đã viết một truyện gương vỡ lại lành này haha.

Lời thoại " Bae Jinyoung, trời mưa rồi, chia tay em vào một ngày mưa, anh không thấy quá đáng lắm sao? ", là mình lấy ý tưởng từ một bộ phim mà mình coi hồi trưa trên TV, mình biến tấu đi rồi, vả lại lúc nữ chính hỏi anh nam chính như thế này anh nam chính đã đáp là: " Ừ, chia tay vào một ngày mưa thật không tốt chút nào." (?) rồi hai người nắm tay nhau chạy trong mưa chứ hong có phũ như Bae Jinyoung đâu ...

Và mình hong nghĩ ra lí do Bae Jin đòi chia tay Daehwi là gì nên mình xin phép bỏ qua vấn đề quan trọng này.

Và bạn có thấy nhà văn Park và anh Ahn cà phê feat dâu chuối có quen hong? =)) Mình đã spoils một ít nội dung của " Baby, It's U " ở đây rồi đó.

Và bạn ơi, gần 2000 từ rồi ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top