[ Baehwi ] Năm năm tháng tháng (3).
Bae Jinyoung học đại học thật.
Thế nhưng không phải là một trường nào đấy liên quan đến thể thao, càng không phải ngành học sau này có thể kiếm thật nhiều tiền.
Bae Jinyoung học chuyên ngành tâm lý.
Tâm lý học là một điều gì đó rất thần kì, mà thần kì quá thì Jinyoung không hiểu nổi, thế nên vừa hết học kì đầu tiên Hwang Minhyun đã bị mời lên hầu trà và bị khiển trách vì kết quả học tập của Bae Jinyoung quá tệ.
Sau buổi hầu trà hôm đó, Bae Jinyoung xin thôi học. Lí do chính cho việc thôi học đó là tâm lý học dùng để nhìn thấu tâm tư con người, Bae Jinyoung tự cảm thấy bản thân nông cạn không thể nhìn thấu ai, càng không thể nhìn thấu cuộc đời, thế là bỏ cuộc.
Cuối cùng vẫn là ngựa quen đường cũ, vẫn là thầy Park thu nhận cậu. Bae Jinyoung bây giờ cũng đã trở thành huấn luyện viên cho các bé thiếu nhi mới bắt đầu làm quen với đấu kiếm rồi.
Dù gì thì làm việc mình quen thuộc vẫn tốt hơn.
______
Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, thoáng chốc Bae Jinyoung đã sắp đón sinh nhật thứ 27.
Khoảng thời gian này Jinyoung được anh Minhyun làm phiền mỗi ngày, anh ấy hễ gặp mặt cậu ở chỗ nào trong nhà đều sẽ hỏi: " Bae Jinyoung! Bao giờ em mới chịu cưới hả? Bao giờ em dọn đi? Anh đây cũng cần thời gian riêng tư với người yêu, cái bóng đèn công suất lớn như em sao cứ sáng mãi không chịu tắt? "
Bae Jinyoung gần như muốn phát khùng.
Buổi đầu anh người yêu của Minhyun dọn đến Jinyoung còn thấy hơi ngượng, sau này làm bóng đèn quen rồi thì mặt dày hẳn lên đáp:
" Muốn không gian riêng phải không ạ? Các anh có thể dọn đi chỗ khác, em ở một mình không ngại đâu. "
Hwang Minhyun cứ càu nhàu mãi cho đến một ngày nhìn thấy tấm thiệp mời đỏ chói trên bàn của Jinyoung, anh theo thói quen mở ra xem thử.
Người kết hôn là Lee Daehwi.
" Hay thật, kết hôn mà còn mời người yêu cũ đến, thật là có bản lĩnh! " Minhyun phải thốt lên.
Bữa cơm hôm đó Hwang Minhyun không hỏi bao giờ Jinyoung kết hôn nữa, thay vào đó anh hỏi cậu có định đến dự hôn lễ của Daehwi hay không.
Anh không nhìn ra được gì từ khuôn mặt của Jinyoung bởi vì cậu chàng đến một chút cũng không phản ứng.
Chỉ nhẹ nhàng nói: " Em ấy hạnh phúc là được. "
___
Bae Jinyoung đến dự hôn lễ của Daehwi thật.
Câu yên lặng ngồi một góc quan sát toàn bộ quá trình diễn ra mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh.
Kí ức của Jinyoung dường như dừng lại vào một ngày rất lâu trước đây, ngày cậu tuyên bố bỏ cuộc, trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong sự ngỡ ngàng của khán giả.
Thật ra hôm đấy cậu đã gặp em trong phòng chờ.
" Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh bỏ cuộc? Bae Jinyoung mà em biết không phải là người như thế, anh ấy dù có thua cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. " Daehwi khó hiểu nhìn cậu hỏi.
" Ngay cả em anh cũng từ bỏ rồi, còn có gì anh không thể từ bỏ được nữa sao? "
" Chuyện anh từ bỏ em không liên quan đến chuyện anh từ bỏ đấu kiếm, anh đừng vô lý như vậy. " Ánh mắt em khẽ xao động, em không dám nhìn vào mắt cậu nữa.
" Daehwi, chúng ta chia tay rồi. Thầy Park có nói với anh, tình cảm là chuyện tình cảm, sự nghiệp là chuyện sự nghiệp, thầy nói anh phải xác định rõ hai chuyện này. Nhưng anh không làm được, anh từng nói muốn chinh phục cả thế giới, nhưng sau này mới nhận ra cả thế giới của anh vốn chỉ là em. Daehwi, vậy mà em lại chia tay anh rồi, anh không bỏ cuộc thì em nói anh phải làm sao? Làm sao mà mỗi khi chiến thắng hay thất bại trở về nhà nhưng căn nhà đó không có em? "
Có lẽ cả đời Bae Jinyoung đây là lần duy nhất cậu mất kiểm soát như vậy, nhưng Lee Daehwi đã không thể nghe thấy vì có điện thoại gọi đến.
Những lời muốn nói lại chẳng thể đến tai người cần nghe.
Có lẽ cảm giác bỏ lỡ nhau chính là là như thế.
Năm năm tháng tháng, nước chảy vô tình, nguyện làm người phía sau luôn dõi theo em, chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy hài lòng.
Thế giới của anh hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.
End.
Chời ơi các bạn ơi tớ cuối cùng cũng gõ xong cái fic này rồi =))))) Đã được hơn bốn tháng rồi, chắc chả còn ai ở đây đợi cái này đâu =)) Khuyến khích đọc lại hai phần trước nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top