[ Baehwi ] Năm năm tháng tháng (1).
" Bae Jinyoung, chúng ta chia tay đi. "
Không biết rằng đây đã là lần thứ bao nhiêu Lee Daehwi nói lời chia tay với Jinyoung nữa, điều này hôm nay khiến anh cảm thấy thật sự rất mệt mỏi.
" Ừ, chúng ta chia tay đi. " Jinyoung buông bàn tay mà mình đang nắm chặt ra, anh cười khổ.
Bầu trời quang đãng đã chuyển mây đen từ lúc nào, báo hiệu một cơn mưa sắp ghé đến gột rửa trần gian.
Daehwi nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó cũng là một nụ cười khổ hiện trên khuôn mặt cậu.
" Jinyoung, anh đã nắm tay em lâu như vậy, những lần em muốn rời đi anh đều níu em lại, tại sao anh lại chọn một ngày trời mưa mà buông tay em? "
" Thế thì Lee Daehwi, tại sao em lại chọn một ngày trời mưa như thế này để muốn anh buông tay em? "
Một cơn mưa đổ xuống mặt đất, nhấn chìm và cuốn trôi tuổi trẻ, tình yêu của hai con người đã tưởng chừng như chả thể nào chia cắt ấy.
Thì ra chỉ cần một cơn mưa, mọi thứ đều hóa thành bọt bóng rồi tan vỡ.
__________
Thời gian gần đây thành tích thi đấu của Jinyoung rớt hạng có chút thê thảm, đây là cách nói giảm nói tránh của việc không muốn nói là nó rất thê thảm.
Từ hạng hai toàn quốc, vận động viên năm nào cũng có mặt trong đội hình thi đấu ở Olympic môn đấu kiếm, trong nửa năm trở lại đây rớt xuống hạng 75, tư cách có mặt trong đội hình thi đấu chính thức cho Olympic cũng sắp bị mất. Điều này thật sự khiến mọi người khó hiểu, bởi vì Jinyoung là vận động viên luôn giữ vững phong độ, phong độ chỉ có đi lên mà không đi xuống.
Thầy Park, huấn luyện viên chính của Jinyoung không thể tiếp tục nhìn bộ dạng lúc nào cũng như người mất hồn này của cậu, đã phải tìm đến kí túc xá của cậu để nói chuyện.
" Có chuyện gì quan trọng không ạ? Em hơi mệt, chúng ta có thể nói chuyện sau không ạ? " Jinyoung giọng nói có chút uể oải, nói bằng giọng lười biếng.
" Ít nhiều gì thì cũng nên mời thầy vào trong chứ cái đứa bé này! "
Học kì trước, Bae Jinyoung không ở kí túc xá. Năm nay chả biết thế nào lại dọn vào đây ở. Phòng một người ở đơn sơ đến lạnh lẽo, thầy Park ngồi xuống giường, hết nhìn căn phòng rồi nhìn đến Jinyoung.
Thầy cảm thấy nửa năm trở lại đây có gì đó thiếu thiếu, hôm nay mới nhớ ra thiếu mất đứa bé học khoa ngoại ngữ Lee Daehwi. Đột nhiên thầy cũng lờ mờ nhận ra điều gì đã xảy ra.
" Gần đây có chuyện không vui? " Thầy vỗ vai Jinyoung, ánh mắt của thầy cũng tự nhiên trở nên rất mông lung, như đã rơi vào một khoảng không vô định.
Lần đầu tiên Jinyoung nhìn thấy ánh mắt đó, cậu cũng nhận ra trên thế giới này không chỉ có duy nhất một mình cậu đang buồn. Nỗi buồn vẫn luôn phảng phất xung quanh cuộc sống của mỗi chúng ta.
" Sao thế? Thất tình à? "
" Vâng, có thể coi là như thế. "
" Nam thần khoa chúng ta cũng có ngày bị thất tình, thầy nghĩ là mấy cô gái theo đuổi em ngoài kia chắc chắn sẽ vui mừng lắm nếu biết tin này. Vui lên nào, chào mừng em quay về với cuộc sống độc thân. "
" Tablo đã từng viết, rõ là từ hai trở thành một, vậy mà khi từ một trở về thành hai thì lại rất khó khăn. "
Bae Jinyoung đã có một thói quen.
Bae Jinyoung đã quen với việc có Lee Daehwi ở bên cạnh. Jinyoung đã quen với việc ở trên sàn đấu có Lee Daehwi ở dưới gào thét nói cậu nếu không thắng thì đừng có vác mặt về nhà, đã quen với việc nếu thắng thì sẽ có một nụ hôn thưởng ngọt ngào, quen với việc nếu thua thì dù phút trước em có nói đừng vác mặt về nhà thì phút sau em vẫn sẽ ôm lấy cậu thật chặt mà nói " Không sao, về nhà với em. "
Người ta ví đấu kiếm cũng giống như đánh cờ, cần có sự tập trung. Ban đầu Daehwi cứ ở dưới gào hét với cậu khiến cậu chả thể nào tập trung được, nhưng bây giờ thì không có tiếng gào thét của em, cậu lại chẳng thể tập trung được.
Dù Daehwi thật sự có chút phiền phức vì suốt ngày càu nhàu nhưng em thật sự rất yêu Jinyoung, và dù Jinyoung cứ chê em phiền mãi nhưng cậu cũng yêu Daehwi rất nhiều.
Tablo cũng đã từng viết, nếu những lời mắng yêu ngày càng nhiều thì tình yêu đó sẽ trở thành tình yêu chỉ biết mắng nhau. Cái kết này, có lẽ ngay từ những ngày đầu tiên, cả Jinyoung và Daehwi đều đã nhìn thấy được.
" Jinyoung? "
" Vâng? "
" Làm gì mà ngẩn cả người ra thế? Thầy biết em có chuyện buồn, nhưng ở đời làm gì có chuyện nào cũng thuận buồm xuôi gió mãi được hả em, làm gì có chuyện nào được mãi như ý mình? Vì chẳng phải ý nghĩ của con người luôn luôn thay đổi ư? Thầy biết tình cảm là chuyện tình cảm, là chuyện cả đời. Nhưng Jinyoung này, tình cảm là chuyện tình cảm, sự nghiệp là chuyện sự nghiệp. Thành tích của em cũng rất quan trọng. Chuyện tình cảm, phải cho nhau thời gian để suy nghĩ và cảm thông. Em phải tập trung tinh thần, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến chuyện kia, em còn phải làm một bài kiểm tra trước khi gia nhập đội tuyển quốc gia năm nay, Jinyoung, em phải thắng ở những giải đấu tiếp theo, thành tích mới có thể tăng lên được! "
" Vâng, em biết rồi. "
" Jinyoung, cố lên! Nam thần của khoa chúng ta, cố lên! "
To be cont.
Q: Mình viết cái này lâu rồi, dựa theo bài hát Những Năm Tháng Ấy mà bạn @shufanthe99 gợi ý cho mình nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top