Chương 1
Buổi sáng tinh mơ, bên ngoài tràn ngập tiếng chim hót líu lo và mặt trời chiếu sáng sau cửa sổ. Căn hộ nhỏ của hai người trông như một mớ hỗn độn, nhưng không ai trong số họ có thời gian để dọn dẹp nó.
Thật là áp lực với những buổi phát trực tiếp, làm video và sinh hoạt của chính họ. Họ vừa mới chuyển đến ba tuần trước, căn hộ vẫn còn chất đầy những chiếc hộp cac tông và đồ đạc chưa được sắp xếp.
George vẫn đang ngủ, nằm trong vòng tay của người nào kia. Dream đã mắng anh đêm qua vì đã chui vào giường chung của họ vào lúc 3 giờ sáng. Để cho anh ấy thoải mái trên chiếc giường nhỏ, Dream cũng đã cố thức khá nhiều đêm để viết mã và chỉnh sửa, vì vậy cả hai không phải tranh cãi nhiều về điều đó.
Mặt trời chiếu vào mắt George và đánh thức anh dậy. Anh nheo mắt, ngáp một cái. Anh vẫn đang mặc chiếc áo hoodie ngẫu nhiên mà anh lấy được, có lẽ là của người đang ngủ bên cạnh anh đây (hay đúng hơn là nằm dưới anh ấy).
George vò đầu, vẫn chưa muốn bước xuống giường. Thay vào đó, anh ngắm nhìn anh chàng tóc vàng đang say ngủ trước mắt mình.
Dream vẫn vòng tay ôm lấy anh, khẽ ngáy. Đôi mắt anh ta chập chờn sau mí mắt, và George tự hỏi người đàn ông này có thể đang mơ về điều gì. George mỉm cười, vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai anh chàng tóc vàng.
Dream hé mở mắt, nhìn người con trai đang cười với mình.
-Chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng.
Dream ngáp một cái rồi ngồi dậy. Trong lúc Dream đang tập trung vào vết bẩn trên áo anh, thì George hoàn toàn bối rối trước mái tóc bổ luống của mình.
Tóc Dream rối tung hết cả lên, xoăn thành những lọn tóc vàng bồng bềnh khiến cho anh ấy trông thật mệt mỏi. George không thể rời mắt khỏi Dream, hơi bất ngờ trước vẻ ngoài không mấy dịu dàng của anh ấy.
-Anh đang nhìn gì vậy, bee? (Ở đây bee là cách gọi của Dream với George)
George giật mình, nhận ra má mình đã đỏ ửng.
-Không có gì...anh không biết là tóc em có thể....trở thành như vậy.
Dream chế giễu, luồn tay vào tóc:
– Ừ, đôi khi nó hơi khó chịu.
Dream hỏi:
- Anh có thích nó không?
-Ừ.
George thì thầm, khuôn mặt của anh vẫn còn đỏ. Dream cười khẽ, đấm nhẹ lên tay anh.
-Được rồi, bee, chúng ta phải nhanh chóng làm bữa sáng thôi nào, anh còn nhiều việc khác phải làm ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai này của em đấy.
George giật mình và ngã người ra đằng sau.
-Không, anh sẽ ở lại đây một chút, em đi nấu ăn đi.
-Không, chúng ta phải dậy ngay bây giờ như những người có trách nhiệm với cuộc sống của mình.
-Dreammm!
Dream cười, hôn lên trán anh .
-Gặp anh ở nhà bếp.
-Được rồi.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top