Chương 6. Ataraxia of the Philosopher
"Bác sĩ thích những thứ nhỏ bé sao?", một nhà nghiên cứu nữ đến gần khu vực lồng ấp mà Ratio đang thí nghiệm, "Có nguyên do gì sao?"
Người phụ nữ có chức vị khá cao trong Viện Nghiên Cứu Di Truyền với chuyên ngành huyết học, cô được gọi với cái tên Ataraxia, một Ataraxia trái tim của khắc kỷ.
Ratio không ngẩng đầu lên nhìn cô mà vẫn chăm chú trong lồng ấp, "Cũng chỉ là mẫu vật thí nghiệm, cũng sẽ sớm chết, còn vì nguyên do nào chứ?"
Ataraxia mỉm cười khi cô đưa tay bắt một con thú nhỏ trong lồng, nó cựa quậy đầy khó chịu rồi kêu lên một tiếng dài. Nhưng nó chỉ là con non nên tiếng kêu không có chút uy lực, "Giả sử, tôi chỉ giả sử thôi."
"Vì ta luôn là sinh vật đứng trên cao với ngàn vạn quyền lực, nên ta thường có xu hướng thương hại những sinh vật nhỏ bé hơn sao? Anh cho nó một chút âu yếm, rồi lại một chút thờ ơ khiến sinh vật ấy rơi vào cái bẫy của thuyết gắn bó. Vòng lặp bắt đầu khi chúng dần phụ thuộc cảm xúc vào người nuôi, dù rằng thể hiện là né tránh hay lo âu. Với chúng thì chết là lẽ dĩ nhiên, nhưng trước khi chết thì chúng vẫn mong cầu một cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần, thật buồn cười đúng không?"
Ratio đưa ánh mắt phán xét nhìn cô ta khiến cô cũng không thể tiếp tục cười vì câu đùa của mình.
Ataraxia mang theo đôi mắt tò mò nhìn về phía gã, đôi mắt xanh xám như nhìn thấu nỗi lòng bực bội trong người bác sĩ trẻ, "Hành vi của con người gắn liền với vật chất nhiều hơn anh nghĩ."
"Bác sĩ à, anh muốn không gian an toàn vì cậu ấy quá cảm tính và liều lĩnh. Hay do anh? Cậu ấy có nói rằng mình không sao đúng chứ? Nhưng ngôn ngữ cũng chỉ là hình thái vật chất của tư duy. Một thứ bị vật chất hóa thì khó mà có thể cảm nhận được, ta chỉ có thể thông qua miêu tả ước lượng, mọi ngôn ngữ ta biết trên vũ trụ này đều chỉ có tính tương đối. Nó vẫn liên quan đến chấp nhận tự thân, khi mà thứ anh cần phải chấp nhận chính là tình cảm của chính mình không có nhưng gì hết."
Vậy anh có thừa nhận rằng anh có gì đó với tôi.
"Ai cũng mắc về vấn đề này hết thôi, chẳng sao nếu anh mở lòng hơn nhỉ?"
Nói một lời anh thích tôi khó đến vậy sao Ratio?
Âm thanh mơ màng của ai đó vọng tới. Kết thúc bằng dấu hỏi nhưng lại chẳng phải câu trần thuật, mà là một yêu cầu.
Như?
Này anh hãy yêu tôi đi, chăng?
Ratio bất chợt tỉnh lại khỏi cơn mê màng, xộc thẳng vào mũi là mùi thuốc khử trùng ngai ngái của phòng bệnh. Gã đang trong bệnh viện, chính xác hơn là phòng bên một người do IPC cung cấp cho Aventurine.
Ratio giơ tay duỗi thẳng lưng, khi tay giơ lên lại không may khiến một vài tập hồ sơ trên đùi rơi xuống đất. Ánh xanh ảm đạm của phòng bệnh chiếu lên nhưng tờ giấy trắng dày đặc chữ, nhưng gã không hề có ý định cúi xuống nhặt mà cứ nhìn chằm chằm vào nơi tập hồ sơ rơi xuống.
Lộn xộn giấy tờ, trên mặt giấy ghi tên của bệnh nhân kèm một tấm ảnh 4x6 để nhận diện. Không rõ kẻ trí thức đang thổn thức điều gì trong lòng mà căn phòng yên ắng chỉ còn vang lên những tiếng giấy vò nhàu nát.
Và đùng, khi cả tập hồ sơ bị ném mạnh vào tường.
Gã nhìn lại về màn hình hiển thị, nơi đó hiện một hình sóng uốn lượn di chuyển rất chậm. Đó là sóng delta xuất hiện khi con người đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Từng bước chân của bác sĩ tiến gần người bệnh, hắn nằm trên giường bất động, chỉ cần trùm một chiếc chăn trắng là không khác gì người đã chết.
Tròng mắt Aventurine đôi khi vẫn chuyển động qua lại y hệt biểu hiện của chu kỳ ngủ REM cho dù chủ nhân của nó mãi không tỉnh mộng.
Mấy ngày trước khi Aventurine được đưa đến trong tình trạng bất tỉnh, tình trạng của hắn lúc ấy không mấy khả quan nhưng nguyên nhân gây bệnh lại không được phát hiện.
Ratio cúi mặt nhìn vào khuôn mặt đã bị ống thở và các thiết bị hỗ trợ khác che kín hơn nửa. Gã chầm chậm đưa tay đặt lên mũi hắn, đầu ghé xuống tựa hờ lên lồng ngực Aventurine để cảm nhận chút hơi ấm.
Gã không phủ nhận sự trống vắng khi thiếu đi con bạc hay ba hoa này.
"Hôm nay, vật thí nghiệm đã chết rồi, tôi nhớ rằng cậu từng nói muốn đến nhìn những con vật đó mà. Nếu cứ như thế này tất cả vật thí nghiệm đều sẽ chết trước khi cậu có thể nhìn thấy chúng."
"Tại sao cơ thể này vẫn ấm mà cậu lại không tỉnh, nếu tôi cược rằng cậu sẽ tỉnh lại vậy may mắn của cậu sẽ để tôi thắng chứ? Hay tôi nên cược rằng cậu sẽ không tỉnh vì cậu đâu cược thua ai bao giờ."
Đúng vậy.
Còn ấm tức là còn sống.
Còn sống tức là còn cơ hội.
Đó là những điều gã đã nghĩ chỉ để an ủi chính bản thân mình.
Hơi ấm nhè nhẹ chạm lên đôi tay lạnh lẽo khiến cảm xúc Ratio như chững lại, ung dung và kiêu ngạo dường như hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cho gã một xúc cảm buồn rầu.
Aventurine với màu tóc vàng như cát sa mạc, và bản thân hắn cũng vậy. Việc hắn đặt mình chơi vơi trên bờ vực của sinh mệnh chẳng khác nào ép Ratio nắm chặt một nắm cát trong tay, sung sướng khi chạm vào thứ mình hằng chiêm ngưỡng nhưng càng cố nắm chặt cát rơi càng nhiều cho đến khi chẳng còn đọng lại gì ngoài những hạt cát lại xạo.
Chúng chẳng đủ để tạo thành một nắm cát nhưng đủ để lưu lại dư vị cho người từng sở hữu.
Không rõ Ratio nhìn người ấy bao lâu trong căn phòng ảm đạm, nhưng rồi gã không nhịn được mà túm cổ áo Aventurine để lôi hắn người hắn dậy khiến máy móc xung quanh bắt đầu kêu inh ỏi.
"Thật đáng thất vọng."
Đôi mắt Ratio nhíu lại trước thân thể của người bệnh tóc vàng, "Cậu khiến tôi trở nên khó chịu và bứt rứt, cứ mỗi lần rời khỏi phòng bệnh tôi đều không thể nhịn được mà quay lại nơi đây thật nhanh, tác phong bất cẩn lại còn bộc chực hơn thường ngày."
Chỉ là một kẻ gặp chưa được nửa đời người mà khiến tâm trí bao lâu nay chạy theo guồng quay lý trí giờ đây nứt mẻ.
Deus ex machina phrase 2
Gã đã lấy được vài xúc cảm buồn rầu trong tâm trí của viên đá nhỏ, nhưng rồi cậu lại kênh kiệu phản bác. Thứ nhật là vì thứ xúc cảm của người đã chết chẳng thể liên quan đến một người còn sống. Thứ hai, nếu ta cứ tiếp tục dấn thân và trao đi tình cảm thì cái chết sẽ chẳng còn là thứ tầm thường được nữa.
"Anh biết là Kakavsha thứ 900 sẽ đến? Sao anh lại đặt hy vọng vào tôi nhiều như vậy? Khi hơn 899 ván cược với cuộc đời kia mọi Kakavasha đều phải chết?",
"Cậu và Ratio đó, cậu không nghĩ rằng anh ta sẽ buồn khi cậu biến mất sao?", Ratio ấy dường như có chút mất kiên nhẫn.
"Tôi hỏi anh, có bao nhiêu tôi không gặp được anh trước khi chết?"
"Gần một nửa nếu tôi không nhầm, đúng hơn là 413 trên 900."
Gã đựng cảnh một bức tượng, cơn giận dữ xé xác tâm can khiến gã không tự chủ được mà xô đổ nó. Bức tượng thạch cao 120 cm rơi xuống đất tan tành thành từng mảnh vụn nhỏ, y hệt tâm hồn của chủ nhân nó, "Nhưng cậu không phải là 487 người chứng kiến cái chết, cậu chỉ chết mà thôi, và cậu nghĩ gánh nặng từ nỗi buồn mất đi ai đó chỉ như một tảng đá đè lên phổi hay như một cái bóp chặt vào tim sao?! Cậu phải biết rằng nó đau lòng như thế vì cậu đã trải nghiệm! Vậy sao cậu vẫn muốn để chúng tôi chứng kiến điều đó?"
Nhưng những âm thanh về sau càng vô lực, nhẹ đến mức như thì thào và cầu xin. Một tên cao ngạo như Ratio giờ đây nhún nhường cầu xin một tên nô lệ tư bản rằng, xin người đừng có chết?
Thật là một vở hài kịch sang trọng.
Một vở hài kịch đáng ra nên cười nhưng chỉ tràn ngập đau thương và tức giận.
"Cậu vẫn muốn chết chứ?", khi không khí đã dịu lại, gã lại hỏi.
Kakavasha cụp đuôi mắt xuống vì không muốn chứng kiến biểu cảm đau lòng của vị bác sĩ nọ, "Sao anh lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy."
"Anh có nghĩ rằng cái chết của tôi là lẽ dĩ nhiên không?"
Mắt hắn đặt trên mũi giày của mình, hai tay buông lỏng và gương mặt dường như chẳng còn ham muốn sống, "Anh thực sự nghĩ tôi đủ tốt để tiếp tục sống, đủ khát khao để tồn tại? Và rồi những gì anh làm cũng chỉ như kéo một cái xác về thực tại, kể cả khi quay về chốn cũ liệu tôi còn hành xử như một sinh vật sống được nữa không? Anh không thấy mình quá ích kỉ sao? Chọn quyền sống chết của tôi, rồi lại muốn áp đặt cảm xúc lên người Ratio trong thế giới ấy."
Ratio nhìn lên không trung như đang theo dõi một thứ gì đó vô hình, rồi gã gật đầu đưa tay đặt lên vai Kakavasha, "Tôi lấy làm tiếc, vì giờ cậu phải đi rồi."
"Đi đâu cơ?", Kakavasha nói bằng một giọng mệt mỏi.
"Sẽ có người chỉ cho cậu, đường đi tiếp theo...", khi gã vừa dứt lời thì Kakavasha trong tay gã cũng ngất lịm đi, cả cơ thể như được một thực thể vô hình nâng lên không trung và tan biến.
Giờ đây chỉ còn có gã đứng trong khu bảo tàng nhỏ với từng mảnh vụn thạch cao dưới chân. Cái đầu tượng trắng xóa còn nguyên ven, đưa hai tròng mắt vô hồn nhìn vào con người trước mặt.
Ratio không buồn di chuyển, gã chỉ ngước lên trên nhìn vào bức tranh được tô vẽ trên trần nhà. Đó là mùi của nắng và gió, mùi của một bức tranh tình gần như trọn vẹn.
Nắng tạo nên màu mái tóc và lời thơ bay bổng vẽ nên khuôn mặt của người. Đứng trước gốc cây anh đào trắng đã chớm cuối mùa nở rộ, vương mai tóc vàng theo chiều của gió để ươm mình trong hương hoa lay động của buổi bình minh, ta không biết bao thế gian này có đủ mỹ từ để miêu tả và ta cũng không biết liệu ánh mắt hổ phách này có lỡ mù loà khi đã chìm đắm trong vẻ đẹp siêu thực của người quá lâu.
Đã từng có một người là người là người tình nhỏ trong tác phẩm của ta và cả trong đáy lòng si tình của vị thi sĩ quèn này.
Nhưng hỡi ơi!
Ảo tưởng quá lâu rồi đấy, giờ hãy quay về với hiện thực nào.
Đâu đó trong giải ngân hà
Trong cơn mơ màng và quẫn trí, hắn chỉ loáng thoáng nghe qua một giọng nói quen thuộc. Không phải chất giọng dịu êm khi được cưng chiều làm ta nhớ mãi, mà là một tiếng gằn, một tiếng quát tháo, âm thanh to lớn như muốn nổ màng nhĩ ấy hóa ra cũng chỉ là những âm chửi rủa tầm thường.
Họ rủa rằng hắn nên chết đi.
Nhưng nực cười thật đấy, Kakavasha cười thầm trong đám suy nghĩ hỗn loạn. Chẳng cần kẻ khác đay nghiến, chính hắn cũng đang chửi cho cái mạng còn sống của mình.
Là cái giọng lè nhè của người gã đàn ông bụng phệ, mắt gã sáng như pha lê nhìn chằm chằm vào Kakavasha đay nghiến.
Sinh ra là khổ, già là khổ, chết là khổ, buồn rầu là khổ, than vãn, than khóc là khổ, đau đớn, đau yếu, đau nhức là Khổ, phiền não là khổ, thất vọng, tuyệt vọng là khổ, gặp gỡ người hãy thứ mình ghét là khổ, rời xa, rời bỏ người thân yêu hay những gì mình yêu quý là khổ, không đạt được cái mình muốn là Khổ.
Đó là những cái mà mày sẽ cảm nhận được khi sống, đó là cái khổ rồi ai cũng trải qua rồi mày sẽ trải qua hết, trải qua hết rồi sẽ còn cái chết mà thôi. Đếm xem đã đủ chưa Kakavasha? Đủ rồi thì đã đến lúc chết.
Lời nói của lão như nhằm rủa nó chết sớm vậy.
Rồi hắn rơi, chẳng biết rơi đi đâu nữa, trong đầu Kakavasha là một mảng đen tối.
Và hắn, chính hắn đang chao đảo trong vũng lầy để tìm chính bản thân mình.
Hắn chẳng là ai cả.
Cùng lắm là một tên nô lệ người Sigonia mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top