It's ok
Tôi biết em đang mệt.
Mệt mỏi lắm phải không?
Em sợ nhiều thứ lắm, sợ mọi người, sợ đánh giá, sợ miệng đời, sợ chính mình, sợ sai sót, sợ tương lai, sợ hiện tại...
Em 18, bước trên chính đôi chân mình vào đời đầy cạm bẫy, chông gai. Nơi đây không có ba mẹ nắm tay em từng bước, hay bạn bè có chung sở thích, đam mê, hoài vọng, ước mơ giống em. Giáo sư không chăm em từng li từng tí như hồi em còn bé. Ra làm việc rồi em mới thấy, ôi chao, đáng ra khi ba mẹ em bảo rằng "con đi học là sướng nhất, đi làm khổ lắm chứ không sướng đâu," em phải lắng nghe họ kỹ càng chứ đừng phớt lờ cắt ngang như thời em còn bướng.
Không ai yêu em bằng ba mẹ em đâu. Họ sẵn sàng đón nhận em, trao em tình yêu thương vô bờ bến rồi vỗ về rằng "Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn, đừng lo." Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim em mềm nhũn, khóe mắt cay cay rồi hối hận tại sao lúc trước mình không trân trọng họ nhiều hơn.
Tôi hiểu.
Đừng tự trách mình nữa em. Quá khứ qua rồi, nhắc lại làm chi cho lòng thêm đắng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top