Chương 1:cuộc gặp gỡ bất ngờ
Title:
" Bạn mãi mãi không thể biết được giây tiếp theo của cuộc đời sẽ xảy ra chuyện gì, và mình sẽ gặp gỡ ai"
*
* *
Ngày 28 tháng 2 năm 2009
Tôi vùi đầu trong đống sổ sách tài liệu trên mặt bàn để tính toán lợi nhuận lũy tiến của quyền chọn trong chứng khoán.
Mặt bàn hơi rung, tôi bới tung đống giấy tờ lên mới lôi được điện thoại di động ra, là cuộc gọi của mẹ
"Có kết quả xét nghiệm của bố con rồi đấy. Phải phẫu thuật cắt bỏ khoảng hai phần ba dạ dày."
Tôi khựng bút lại,"Giáo sư Luật kế toán của bọn con bị ung thư dạ dày mới chỉ cắt đi một phần hai, vậy mà bố chỉ bị loét dạ dày lại phải cắt tận hai phần ba sao?" Mặc dù đầu óc tôi đã bị đống số má kia làm cho xoắn hết cả lại nhưng tôi vẫn vô cùng nhạy bén với con số mới xuất hiện này.
"Lịch phẫu thuật vào thứ Hai. Ngày mai con về nhà trước đã, cần mang những gì lát nữa mẹ sẽ nhắn tin cho con. Sáng thứ Hai cơ quan của bố con sẽ phái xe đến, con đi theo xe tới đây."
Trong lúc tôi "vâng" một cách lưỡng lự thì mẫu thân đã cúp điện thoại rất gọn gàng và dứt khoát.
Giây phút ấy, tôi cũng giống như tất cả các sinh viên năm cuối đang phải sửa luận văn tốt nghiệp, trùm áo lông kín mít, ánh mắt bi phẫn, vẻ mặt hoang mang.
Chanyeol là bố của tôi - một công chức lâu năm, rất được lòng đồng nghiệp - trải qua hai mươi lăm năm chiến đấu với căn bệnh dạ dày, tết nhất cũng phải ăn uống kiêng khem, bị mẹ tôi ép đến thành phố X để khám và xét nghiệm. Thông qua những cuộc điện thoại lúc có lúc không trước đây, thông tin mà tôi nhận được là bố tôi bị bệnh viêm loét dạ dày, có ổ loét còn bị thủng.
Con người luôn có trực giác bản năng trước những sự việc, tình huống xấu. Ví dụ như bây giờ, con số "hai phần ba" kia như một mũi kim, nhanh chóng vạch ra những điểm bất thường trước kia của bố mẹ mà tôi nhớ được.
Ngày 1 tháng 3 năm 2009
Khi xe dừng trước cổng bệnh viện U Bướu, tôi cảm thấy đầu óc mình như bị nhốt trong một chiếc lồng thủy tinh. Bảy năm trước, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp Hai, tôi cũng được đưa tới đây. Khi đó bà ngoại bị ung thư mũi giai đoạn cuối
Chú tới đón chúng tôi, vỗ vào vai tôi nói,"Tám giờ sẽ vào phòng phẫu thuật. Mẹ cháu muốn giấu cháu, nhưng chú không đồng ý. Chuyện này sớm muộn gì cháu cũng phải biết. Nếu trong lòng thấy khó chịu thì bây giờ khóc cũng được, lát nữa đừng để mẹ cháu thấy."
Tôi gật đầu, cúi xuống nhanh chóng lau khô nước mắt.
Hàng ghế cuối cùng ở khu chờ dành cho người nhà.
Tôi hắng giọng đặt ba lô xuống,"Đồng chí, công tác bảo mật làm tốt đấy! Giấu con lâu như vậy." Tôi ngồi xuống, lấy một mẩu bánh mì từ trong ba lô ra.
"Con làm gì thế?" Rõ ràng mẹ chưa thể chấp nhận được phản ứng bình thản này của tôi.
"Con còn chưa ăn sáng xong." Hệ thần kinh cũng như nội tâm của tôi đã được cuọc sống đầy rẫy những thăng trầm này tèn luyện, trỏ nên vô cùng kiên cường, bình thản,"Mẹ có muốn ăn một miếng không?"
Mẹ ngồi bên cạnh tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi," Con biết hết rồi à?"
"Nếu như xe dừng trước cổng bệnh viện Quân y, có khi còn có thể gạt con thêm một lúc."
Mẹ thở dài, viền mắt hoen đỏ.
Tôi ôm lấy bà," Bố đã nói thế nào ấy nhỉ? Nữ đồng chí này tố chất tâm lý không vững vàng, hễ gặp phải chuyện gì liền hoảng loạn"
Mẹ tôi mặt mày ủ rũ," Con không biết bố con bị rạch một đường tteen bụng đau biết nhường nào đâu."
Tôi đưa một thanh sô-cô-la cho mẹ," Lúc mẹ sinh con, trên bụng cũng phải rạch một đường đó thôi, chẳng phải bây giờ lại bình thường khỏe mạnh hay sao?"
Còn chưa ăn hết mẩu bánh mì, bên ngoài đã có tiếng gọi,"Giường số 39, khoa Ngoại, bệnh nhân Park Chanyeol", tôi liền chạy tới.
Ngoài hành lang trước cửa phòng phẫu thuật, một vị bác sĩ mặc đồ phâcu thuật đang bưng chiếc chậu inox trong tay " đây là phần bị cắt bỏ."
Mẹ tôi bước theo sau, nhìn thấy thứ trong chậy chỉ "ừm" một tiếng rồi nhắm mắt quay đi.
"Tôi chăm chú nhìn vật thể trong chiếc chậu inox. Phần bị cắt bỏ to hơn cả bàn tay tôi kia vừa mới được lấy từ cơ thể của bố tôi. Bỗng nhiên tôi thấy một cảm giác thân thuộc và đau xót khó tả. Tôi ghé sát vào, không hề có mùi máu tanh như trong tưởng tượng, chit có mùi khử trùng nhè nhẹ.
" Vị trí bị loét hơi cao nên phải cắt bỏ nhiều hơn so với dự kiến ban đầu. Dạ dày chỉ còn giữ lại được khoảng 20%."
Tôi gật đầu, đối phương liền xoay người đi vào trong.
Đó là lần gặp đầu tiên giữa tôi và bác sĩ Jeon. Xin hãy thứ lỗi cho tôi không tài nào có được một chút ấn tượng gì với một người bị bộ đồ phẫu thuật che kín mít là anh lúc đó.
Mười hai giờ, Bố tôi được đẩy về phòng bệnh. Lúc chuẩn bị khiêng tữe cáng sang giường bệnh, cô ý tá đi cùng vội ngăn hai mẹ con tôi lại," Để hai người đàn ông khiêng đi. Hai người không nhấc nổi đâu." Tôi và mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau. Ở đây chỉ có mỗi hai mẹ con tôi mà thôi. Chú tôi có việc ở công ti nên quay về rồi. Tìm đâu ra đàn ông cơ chứ?
Y tá nhìn hai mẹ con tôi, bất đắc dĩ nói,"Thôi để tôi phụ giúp một tay. Hai người cố tìm thêm một thanh niên nữa đi. Xem xem phòng bệnh bên cạnh có con trai người bệnh hay ai đó không." Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô y tá, tôi thở dài bất lực, đành đi ra ngoài tìm sự trợ giúp.
Đúng lúc này, vị bác sĩ kia vừa mới từ trong phòng phẫu thuật đi ra, còn chưa kịp bỏ khẩu trang xuống. Chắc anh đang chuẩn bị thay đồ để đi ăn cơm, lúc đi ngang qua cửa phòng bệnh liền đụng phải tôi, bèn ngẩng đầu lên nhìn" Giường 39? Có chuyện gì thế? "
Tôi nói,"Bác sĩ, có thể phiền anh giúp tôi một chút không?
Bác sĩ họ Jeon nói rằng, nghiệt duyên đã bắt đầu từ đây.
***
Bác sĩ Jeon:" Bây giờ nhớ lại, sao lúc đó em còn gí mũi ngửi làm gì? Anh suýt tưởng rằng em định đóng dấu đấy."
______________________________________
P/s: Vì tớ gõ máy khá nhanh, nếu bạn thấy chỗ nào sai hãy cmt cho tớ nhé! Mặc dù đã kiểm tra nhưng tớ không chắc lắm. Cảm ơn.💜
Mận-β
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top