Gửi tới cậu
Những lời này gửi tới cậu, mối tình đầu trên Đại học của tôi.
Tớ rất xin lỗi vì đã nhìn nhầm cậu là con gái lúc mới gặp, không những vậy còn tranh luận gay gắt với thằng bạn, người biết rõ cậu là con trai, rằng cậu là con trai hay con gái.
Đừng hỏi, tớ cũng chịu. Tớ cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thích cậu nữa. Tớ chỉ nhớ rằng kể từ lần nhìn thấy cậu trong giờ thể dục đó đã để lại một ấn tượng trong lòng tớ. Và rồi cứ dần dần, đến lúc tớ tự ý thức được mình đang nhìn cậu như một con ngốc, thì tớ đã thích cậu mất rồi.
Tớ thích cậu, khi mà tớ còn không biết tên cậu là gì. Tớ thậm chí còn không dám đến hỏi chuyện. Tớ biết tên cậu chỉ dựa qua bảng tên và nghe thấy những bạn cùng lớp cậu gọi.
Có lẽ cậu không nhớ, nhưng mà tớ kết bạn facebook với cậu từ lâu rồi, ít nhất là trước khi tớ có đủ can đảm để nhắn tin với cậu.
Cậu thực sự là một người dịu dàng. Không chỉ từ cách cậu trò chuyện, mà cách cậu ứng xử với mọi người xung quanh.
Có lẽ cậu không nhớ, nhưng chúng ta đã từng đi chung ô dưới cơn mưa. Khi cậu chủ động hỏi tớ đi chung, tớ đã tự hỏi liệu cậu có biết tình cảm của tớ không. Lúc đó tớ quá ngại nên không thể nói được gì nhiều, nhưng cảm xúc đó đến giờ tớ vẫn còn nhớ.
Chúng ta đã gặp mặt nhau rất nhiều lần, tớ tự hỏi liệu cậu có nhớ. Và mỗi lần cậu đi lướt qua, tớ tự hỏi liệu cậu thậm chí có biết tớ là ai.
Mỗi lần cậu chỉ cần vô tình nhìn về phía tớ thôi, là cả ngày hôm đó sẽ thật tươi đẹp, nắng bớt chói chang, âm thanh xung quanh như một bản nhạc.
Bạn bè tớ có biết. Tớ không giỏi che dấu những cảm xúc. Không mất quá nhiều thời gian để bọn nó nhận ra tớ đang thích ai đó. Và sự thật là dù tớ ngượng muốn chết khi bọn nó trêu chọc về chuyện cậu, tớ vẫn cảm thấy vui vui.
Và khi những tin nhắn càng ngày càng lâu không hồi đáp, tớ đã thật sự mệt mỏi. Từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ có tớ là chủ động nồng nhiệt, tớ thật sự tự hỏi liệu cậu có biết tớ là ai. Kì quân sự sắp đi tới hồi kết, có lẽ về trường rồi chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cậu là mối tình đầu tiên tớ dám dũng cảm chủ động. Cậu là một phần thanh xuân của tớ, và tớ muốn cậu biết rằng cậu từng là một người đặc biệt đến thế với ai đó.
Này nhé, ý định ban đầu của tớ bạo hơn thế nhiều đấy. Chỉ là càng nghĩ tớ càng thấy ngại, thế nên nó giảm giảm đi một chút.
Và thế là vào đêm gala kết thúc, tớ đã tách khỏi đám bạn của mình. Tớ tự tin mình có thể tìm được cậu giữa một biển người đông đúc đó. Nhưng khi thực sự tìm kiếm, càng lúc càng vô vọng, dũng khí nói ra những lời trong lòng dần bị bào mòn. Và ngay khi tớ chuẩn bị quay về chỗ những đứa bạn, bóng dáng cậu vụt qua. Và tớ đã nhận ra ngay lập tức.
Kể từ lần đi chung ô, có lẽ đó là lần tớ ở gần cậu nhất. Tiếng nhạc ồn ào khủng khiếp, nhưng với tớ cả thế giới lúc đó như dừng lại.
Tớ đã thực sự rất rất thích cậu đấy. Cảm ơn nha.
Và đó là khoảnh khắc dũng cảm nhất cả đời tớ. Tớ đã mường tượng rằng nó sẽ như một cuốn băng tua chậm, ánh mắt cậu lấp lánh ánh đèn trong bóng tối, đẹp đẽ và dịu dàng. Nhưng thực chất thì tất cả dũng khí đều dồn vào thời điểm đó, nên nó diễn ra nhanh chỉ trong chớp mắt.
Tớ thơm lên má cậu.
Rồi đội mũ lên bỏ chạy.
Tớ không hy vọng gì. Tớ biết cậu không có cảm xúc gì cho tớ, thế nên tớ cũng không cần hồi đáp. Khi nhìn thấy bóng dáng cậu cuối cùng cũng khuất sau cánh cửa xe buýt, tớ đờ đẫn đi vào xe, ngồi xuống và nhắm mắt.
Vậy là chấm hết rồi.
Đúng không?
Thú thật, khi quay trở về, lúc cậu đột ngột nhắn tin cho tớ, tớ đã rất sốc.
Sốc lắm đấy! Cậu không mường tượng được đâu!
Tớ lăn đi lăn lại trên giường như một con dở dưới ánh nhìn kỳ thị của con em.
Nhưng rồi khi bình tĩnh lại, tớ dần nhận ra lí do mà cậu nhắn tin.
Mặc dù tớ đã nghĩ rằng mình không cần hồi đáp, nhưng sự thật là khi cậu chủ động, dù chỉ để từ chối, trong lòng tớ có gì nhẹ nhõm.
Cậu vẫn vô cùng dịu dàng. Và tớ biết rằng lời nói nếu gặp lại ở trường thì chúng ta có thể làm bạn đó chỉ là một lời lịch sự, nhưng tớ thực sự thầm mong đợi rằng sẽ gặp lại cậu.
Chà và ngạc nhiên thật! Gặp lại thật này!
Cái trường hóa ra bé tí. Nhưng chúng ta vẫn chỉ như những người lạ, bước qua nhau, ngẫu nhiên thì vẫy tay chào.
Thế nhưng tớ vẫn rất chăm chỉ đến trường sớm, chỉ để được mong gặp lại cậu. Dù chỉ là nhìn thấy thôi cũng được. Để chứng minh rằng, những gì tớ đã trải qua không phải chỉ là một giấc mơ.
Tớ biết là thảm hại. Mấy đứa bạn tớ cũng bảo là thảm hại.
Nhưng cậu biết không? Ngày hôm đó, khi tớ bước ngang qua cậu, trong sảnh tòa nhà, qua lớp kính cửa, khi tớ dõi theo cậu đang bước xa, và cậu cũng quay đầu lại nhìn tớ.
Tớ đã thực sự muốn buông xuôi, nhưng khi đó cậu đã quay lại.
Và lại lần nữa, chỉ cần một ánh nhìn đó thôi cũng đủ khiến tớ nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top