Dừng lại thôi
Tình cảm có thể ngu ngốc đến thế nào?
Đã lâu lắm rồi tôi không làm chuyện ngu ngốc, hay ít nhất là những chuyện tôi tự biết là ngu ngốc.
Tôi thích cậu một cách khó hiểu, và vì các khó hiểu đó mà tôi có thể mù quáng.
Cậu không hề hoàn hảo. Giờ khi đã đỡ mê muội một chút tôi có thể nói vậy. Cậu lập dị, và chắc chắn ngoại hình cậu không phải là kiểu thu hút với mọi người. Cậu không thể hiện cảm xúc nhiều ngoài mặt (nhưng trên mạng thì như con người khác nha).
Cậu... có một vẻ ngoài vô cùng nhẹ nhàng, đó là cảm xúc cố hữu mỗi lần tớ nhìn thấy cậu. Từ cái cách cậu đi, bàn tay gầy, mái tóc gần như chẳng bao giờ được buộc lên, ánh nhìn luôn dấu sau gọng kính. Nó đặc biệt đến nỗi tớ có thể nhìn thấy cậu rõ ràng trong bóng tối mờ mịt.
Tớ thích cậu một cách cố chấp. Đến mức nhiều lúc tớ tự hỏi là tại sao.
Tớ đã nghĩ mình có thể quên được, và tớ đã rất cố. Nhưng lạy Chúa cậu thậm chí còn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tớ.
Và mỗi lần tớ thấy cậu, tớ cũng tự hỏi liệu cậu có thấy tớ không? Cậu đang nghĩ gì?
Chúng ta có thể nói chuyện không?
Nhưng sau tất cả tớ vẫn quá ngại ngùng. Quá ngại ngùng, đến mức bỏ lỡ vô vàn cơ hội.
Tớ vừa muốn gặp lại cậu, vừa muốn không bao giờ nhìn thấy cậu nữa.
Bởi chỉ cần một chút thôi, chỉ cần một ánh mắt, một cái quay đầu cũng khiến tớ không nào thoát nổi.
Đúng là điên thật mà!
Tớ vẫn chưa thoát được. Vẫn còn là con nhóc mười mấy tuổi đầu, không bao giờ dám nói với bất kỳ ai về người mình thích. Và rồi cứ đợi cho đến khi cảm xúc đấy trôi qua.
Nhưng tớ không muốn thế! Đã thực sự lâu lắm rồi tớ mới nhận ra mình vẫn còn cái cảm xúc yêu đương này. Và hình ảnh của cậu đã khắc vào quá sâu.
Và lúc này tớ nhớ cậu hơn bao giờ hết. Làm đủ trò ấu trĩ, canh giờ đi học, đăng cả chục cái story, tìm cách chỉ để có thể "vô tình" gặp được cậu.
Thật ngu ngốc...
Những gì tôi ghét về cậu:
Cậu như thằng trẻ trâu
Nói thật đấy gu ăn mặc của cậu phèn không tả
Cậu nhìn như con gái
Nhìn luôn có cảm giác thiếu tự ti
Douma bỏ quyển vở dày cộp ra học tưởng chăm thế nào hoá ra 10' sau lôi điện thoại ra nghịch
Cậu ngó lơ tôi, rất nhiều lần
Thế nên trừ 1 điểm tội vô duyên
Cậu khiến tôi luôn không rõ ràng
Nhưng rồi cậu sẽ bất thình lình xuất hiện và tốt với tôi
Cậu nói chuyện nhạt vl
Đừng tưởng tôi không biết cậu cho bạn cậu xem tin nhắn tôi nhắn với cậu
Cậu còn chẳng nhớ ra tôi
Cậu là thằng trapboy khốn nạn đầu tiên mà tôi gặp
Cậu khiến tôi ghét cung Thiên Bình, trong khi có những Thiên Bình mà tôi rất quý
F*** đồ trapboy
Cậu có mối quan hệ bạn bè không rõ ràng với nhiều cô gái. Và trong đó có những cô gái mà tôi quý
Cậu kết bạn với em gái tôi
Cậu thật sự rất tệ
Tệ vô cùng
Thế nên từ giờ hãy cứ như người dưng đi, tôi mệt lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top