Cấp 2
Trường cấp 2 của t có khi còn bé hơn trường cấp 1. Nhưng nó lại tập hợp học sinh của tận... 3 cái trường cấp 1!
Lên lớp 6, tôi lại tiếp tục học lớp chọn. Thực ra ban đầu tôi không được xếp vào đấy đâu nhưng sau vài tuần học hè, nhà trường tổ chức một kì thi phân loại học sinh lần nữa, tôi đủ điểm nên được vào lớp chọn.
Lớp chọn của tôi là lớp chọn 1 vì trường có tận hai lớp chọn.
Tại sao lại là hai?
Một, như đã nói ở trên, khóa tôi rất đông. Hai, lớp chọn 1 là lớp con giáo viên.
Không hiểu sao, từ nhỏ tôi đã có một cái định kiến, con giáo viên thì chắc chắn học giỏi. Chỉ cần có bố mẹ làm trong ngành giáo dục, con cái trăm phần trăm học giỏi.
Cho tới khi tôi ý thức được bố mẹ mình cũng là giáo viên. Nhưng đấy lại là câu truyện khác rồi. Khi nào có dịp tôi sẽ kể.
Cùng lớp với tôi có khá nhiều bạn học cùng lớp hồi cấp 1. Và bên lớp chọn 2 cũng vậy.
Nhưng hãy tập trung vào lớp tôi nào.
Đầu tiên phải nói, tôi không phải là đứa giỏi kết bạn và nói chuyện. Hai đứa bạn từng thân với tôi hồi lớp 5 đều khác lớp và lớp bọn nó thì ở xa tít tít tít so với lớp tôi, tức là cách nhau hai tầng cầu thang.
Thế nên ngay ngày đầu tiên vào lớp tôi đã tưởng mình bị khủng hoảng tinh thần. Cho đến khi cô chủ nhiệm vô tình xếp tôi ngồi chung với anh họ tôi.
Anh họ tôi sinh trước tôi tầm hai tháng, bị cận và hiển nhiên là học giỏi. Chúng tôi từng chung lớp mẫu giáo đấy, nhưng từ năm lớp 1 đến lớp 3 thì không. Và hai năm cuối cấp 1, dù học chung lớp nhưng chúng tôi vẫn không thân cho lắm.
Nhưng lần này không hiểu sao chúng tôi lại khá thân. Thực chất tôi đã nói chuyện nhiều đến mức bị nêu tên vào giờ sinh hoạt cuối tuần cuối tuần.
Sau này tôi bị chuyển sang chỗ khác, anh họ tôi lại bị chuyển sang chỗ khác nữa. Và chúng tôi lại càng ngày càng xa cách. Đến mức độ tôi hoàn toàn có thể đếm số lần chúng tôi "đối thoại" (tức là người này nói, người kia nghe và đáp lại) bằng đầu ngón tay!
Lần tệ nhất chắc là năm lớp 9 nhỉ? Khi cả năm trời, câu duy nhất mà anh họ tôi chủ động nói với tôi (cũng là câu duy nhất anh nói với tôi) là "Có giấy kiểm tra không cho anh xin một tờ?".
Và tôi đưa một tờ giấy kiểm tra cho anh.
Và thế là ngồi làm bài và im lặng cho tới khi ra về.
Nhưng trọng điểm của thời cấp 2 đâu phải là anh họ tôi!
Chuyện về anh chỉ là một trong rất nhiều hồi tưởng mà khiến tôi thở dài thườn thượt, buồn buồn một chút, tức giận một chút, tiếc nuối một chút.
Quay về chuyện chính nào.
Lại về hồi lớp 6, khi đó tôi mới vào, mặt bạn bè còn chưa kịp nhớ chứ chả nói gì đến tên. Nhưng có một cô bạn, tóc buộc thấp, đeo kính, làn da trắng nhưng má trổ đầy mụn, lúc nào cũng bị một đám bạn khác trêu chọc.
Tôi đã bị trêu chọc đến phát khóc giữa lớp nên nhìn thấy cảnh đó, tôi tự dưng lại thấy đồng cảm.
Lúc ý trong lớp thịnh hành một quyển manga shoujo tên là "Lovely complex". Tôi chả biết gì về manga hay ngôn tình, nhưng vẫn hùa với mấy đứa con gái ngồi xung quanh.
Cô bạn ý cũng trong hội. Chúng tôi chỉ tình cờ nói chuyện, thế nhưng lại hợp.
Tính cách cậu ấy khá nội tâm, nhưng vẫn nói nhiều và bạo dạn hơn tôi chán!
Cậu ấy, H, là con một cô dạy toán trong trường, nghĩa là con giáo viên, mà theo cách tôi thường nghĩ là học giỏi và khó gần.
Nhưng H. đâu có khó gần! Cậu ấy rất dễ tính, hiền lành và luôn mang một ánh nhìn buồn man mác.
H. có một người anh thiên tài. Một thiên tài gần như toàn diện về mọi mặt. Và ai cũng so sánh cậu ấy với người anh thiên tài đó.
H. chịu bất công ở nhà, nhiều đến mức mà khi kể cho tôi, có cảm tưởng nó giống như một quả bóng nước, chỉ cần một mũi kim là nổ tung.
Tôi nhiều lần thấy cậu ấy khóc, không chỉ vì những chuyện gia đình mà còn là mối tình đơn phương của cậu ấy.
Người bạn thân của tôi đơn phương một cậu bạn trong lớp, cả lớp ai cũng biết. Và ai cũng trêu chọc cậu ấy.
Nhưng mà tôi đã nói rồi! H. dũng khí hơn tôi nhiều!
Trong khi tôi khóc nức nở giữa lớp và không dám lại gần người mình thích thì cậu ấy còn bạo dạn dùng những phương pháp khác nhau để thể hiện tình cảm.
Nhưng mà mối tình đó không thành.
Lên năm lớp 7, mẹ H. làm chủ nhiệm lớp.
Cô rất tốt, rất hiền, nhưng với con gái mình thì cô lại cực kỳ nghiêm khắc. Cực kỳ, cực kỳ nghiêm khắc.
Nhưng vấn đề chính là lên năm lớp 7, H. bị chuyển chỗ, tôi cũng bị chuyển chỗ, lên tận bàn đầu!
Cậu bạn ngồi cùng bàn H. là con một người bạn của mẹ tôi, tôi đã gặp vài lần, dĩ nhiên chỉ là gặp thôi, còn chưa nói được nửa chữ.
Cậu ta... M. ngoại hình trắng bóc, còn trắng hơn một đứa con gái là tôi; học giỏi, tất nhiên rồi, và tính tình thì khó gần, khô khốc, quy củ đến... cạn lời!
Có chuyện này này, có một lần lớp tôi kiểm tra sử, đang làm bài thì có thầy cô nào tới gọi cô dạy sử nên cô phải rời khỏi lớp. Thế là y như rằng, bóng cô vừa khuất khỏi cửa sổ thì cả lớp ào ào giở sách ra chép. Chỉ duy nhất một người không làm vậy, đó chính là M.
Thế là đủ hiểu cậu ta quy củ và cứng nhắc đến thế nào rồi.
Nhưng H. lại thích cậu ta.
Mối tình đơn phương kia không thèm đoái hoài gì tới cậu ấy. Nhưng M. ư? Có lẽ bởi cùng bàn nên hai người bọn họ nói chuyện cũng nhiều hơn.
Tôi là người lắng nghe tất cả tâm sự của H. nên tôi là người duy nhất hiểu rõ tình cảm của cậu ấy lớn đến mức nào.
Nhưng H. lại là người tự ti. Cậu ấy có thể rất bạo dạn nhưng tới phương diện này thì lại rất tự ti.
Cậu ấy thường hỏi tôi tóc cậu ấy có ổn không? Những vết mụn trên mặt cậu ấy có rõ ràng không? Cậu ấy khen rất nhiều người xinh đẹp, kể cả tôi (điều đã làm tôi chết sững vài giây) và hạ thấp chính mình.
Tôi chỉ có thể động viên cậu ấy nhất có thể.
Giai đoạn lớp 7, tôi có những người bạn khác nữa, thậm chí tôi còn có một nhóm bạn, chúng tôi đặt biệt danh cho nhau.
Tôi không nhớ rõ nhiều lắm, nhưng tôi vẫn còn nhớ về một người bạn trong nhóm, chúng tôi gọi cậu ấy là Shishimaru, tên con chó ninja trong "Ninja Hattori".
Thực ra chẳng ai hiểu tại sao lại đặt cho cô ấy biệt danh như vậy, chỉ là một lần, một cô bạn khác cùng nhóm nhìn cậu ấy hồi lâu rồi bỗng bật miệng "Shishimaru". Thế là thành cái biệt danh.
Shishimaru không phải con giáo viên, cậu ấy khá hoạt bát, vui vẻ, rất hay cười, đặc biệt là má cậu ấy cực kỳ mềm, đến mức độ lúc nào nhìn thấy tôi cũng muốn véo cho đã tay mới thôi.
Shishimaru và tôi thì ra có rất nhiều điểm chung, chúng tôi đều thích mèo, thích nghiên cứu tìm tòi về mấy chủ đề mà có lẽ đến đám con trai trong lớp cũng coi là kì dị, ví dụ như búp bê ma ám ngoài đời, Annabelle ngoài đời,...
Nhưng chúng tôi vẫn có những sở thích nữ tính mà! Chúng tôi cũng thích nấu ăn đấy!
Nói chung, Shishimaru và tôi cũng rất thân, cậu ấy, cũng như H. đều là những người bạn quan trọng với tôi. Khi có họ ở bên cạnh, tôi sẽ hoàn toàn quên đi sự thật là cái lớp mà tôi đang học, nó mất đoàn kết khủng khiếp; sự thật là thành tích học tập của tôi thật chẳng giống một đứa lớp chọn; sự thật là tôi đã chịu cảnh bị tẩy chay suốt từ hồi lớp 6.
Ừ, tôi bị tẩy chay trong lớp.
Đầu tiên là bởi một cô bạn cùng bàn cũ. Hồi đầu tôi mới chuyển vào, tôi ngồi giữa cô ấy và anh họ tôi. Sau này khi tôi chuyển chỗ, và tôi thân với H. hơn, chúng tôi ít nói chuyện đi.
Cô ấy nói tôi là đồ phản bội bạn bè.
Hình như là đúng thế thật. Mặc dù tôi chưa từng nói xấu bất cứ ai, kể lể đặt điều về bất cứ ai, tự dưng tỏ ra khó chịu về bất cứ ai. Nhưng có vẻ như tôi đã thực sự vô tình bỏ rơi cậu ấy. Đấy có vẻ là lỗi tại tôi.
Tiếp theo là bởi tập thể con giáo viên trong lớp. Bọn họ không cho H. tham gia vào cuộc chơi riêng của họ, bởi vì H. chơi với tôi.
Chắc giờ tôi cũng hơi hiểu lý do chung chung. Hình như không ai thích những đứa học sinh bình thường lại chơi thân với con giáo viên cả, đặc biệt khi đó còn là con của giáo viên chủ nhiệm. Còn lý do cụ thể thì tôi không muốn hiểu.
Tiếp đến là một cô bạn nhà đối diện tôi, quen biết tôi từ tận hồi mẫu giáo, học chung lớp với tôi từ tận hồi lớp 4.
Cái này thì đến tôi vẫn không hiểu, mà thôi, tôi cũng chẳng muốn hiểu đâu. Đặc biệt là khi cô ấy nói với đứa cháu họ B (đứa cháu họ kia ấy, đứa là người bạn thân đầu tiên ấy) là cô ấy không thích tôi, chính xác là ghét tôi.
Thế nên trên lớp, khi vẫn còn quá sớm so với giờ với lớp, khi cô ấy lôi bộ bài ra hỏi ai muốn chơi cùng không, hoặc là sẽ tảng lờ tiếng nói của tôi, hoặc là cho tôi tham gia với điều kiện ai thua thì phải thay chân chơi bài.
Và nếu là cái thứ hai thì thường tôi sẽ thua rất nhanh, và những chân thay bài cũng thường không đến lượt tôi.
Như tôi đã nói ở trên, H. và Shishimaru là hai sự tồn tại duy nhất có thể khiến tôi ném bay ra sau đầu tất tần tật những cái gì tiêu cực, xấu xí đến mức có thể khiến một đứa nhóc 13 tuổi trầm cảm đến nghỉ học.
Nhưng rồi lớp 8 đến và đó là ác mộng.
Một ngôi trường cấp 2 mới đã được xây và trường tôi sẽ không phải chịu cảnh chia khối học theo buổi (tức là lớp 6, 7 học chiều; 8,9 học sáng)
Và những bạn học trường cấp 1 khác khu với bọn tôi sẽ phải chuyển đi.
Tất nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là những bạn học cực giỏi, nhà trường đương nhiên sẽ giữ lại.
Nhưng không phải Shishimaru.
Thế là tôi mất một người bạn thân.
Lớp 8, nhiều người đi mất, lại có người mới chuyển vào. Trong số đó có một người bạn hồi cấp 1 của tôi.
Cô ấy không phải người xấu. Cô ấy học giỏi, tính tình hòa đồng, hay cười. Tôi thậm chí chưa từng nhìn thấy cô ấy cáu gắt lấy một lần.
Nhưng tôi vẫn không thể nào thích cô ấy được.
Bởi kể từ khi con người đó chuyển đến, H. dường như quên luôn cả tôi.
Cậu ấy và A (tạm gọi) nói chuyện rất hợp, thân thiết như thể quen từ lâu ấy, như hệt tôi với Shishimaru ngày trước.
H. biết nhiều về anime, manga, ngôn tình. A cũng vậy.
H. có bài toán khó hiểu, A có thể giảng.
Và nhiều thứ nữa.
Nhưng mà tôi thì chưa từng bỏ quên H!
Còn H. thì quên luôn cả tôi.
Từ đấy tôi ghét giờ Thể dục. Bởi bọn tôi không phải học gì và H. cùng A sẽ lại ngồi túm tụm lại, trò chuyện về những gì mà tôi không hiểu được.
Tôi cũng ghét giờ ra chơi. Bởi nếu tôi ra chỗ H., hoặc là cậu ấy bận bịu làm bài, hoặc là bận nói chuyện với A.
Tôi cũng ghét khoảng thời gian trước khi vào lớp, bởi khi đó, cũng như hai lần trên, tôi chỉ có thể ngồi một mình, gục mặt xuống bàn giả vờ như đã ngủ để tránh cái cảm giác lạc lõng đó.
Không hiểu sao tôi cũng bắt đầu đâm đầu vào anime manga.
Thực ra từng có một thời gian ngắn, nó đã giúp tôi làm thân trở lại với H.
Nhưng mà ngắn thôi, rất ngắn thôi.
Có lẽ trong khoảng thời gian đó, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất chính là chuyến đi tham quan. Vào ngày trước khi khởi hành, tôi đã nói với H., như mọi năm "Cậu ngồi với tớ nhé?"
Đó chỉ là câu hỏi có lệ, như mọi năm. Nhưng năm nay cậu ấy trả lời "Ngồi với ai mà chả được."
Thế là tôi phát hoảng, sợ hãi, lo lắng như thể sắp có thiên tai hủy diệt toàn nhân loại; tất nhiên, thầm kín thôi.
Nhưng đủ để kéo tôi dậy khỏi giường thật sớm, khi trời vẫn còn tối, đi tới trường thật sớm, dáo dác tìm H., dùng mọi cách để khiến cuộc nói chuyện của chúng tôi đủ thú vị để có thể giữ chân cậu ấy cho tới khi chúng tôi đều yên vị trên ghế xe.
Đáng thả, hại thật.
Sau này tôi đã nghĩ vậy.
Như tôi nói đấy, một bộ manga thì chỉ câu được ít thời gian thôi. Sang năm lớp 9, H. hoàn toàn không phải bạn tôi nữa.
Không nói lấy một lời. Cứ như thế, âm thầm, lặng lẽ và đau đến xé ruột.
Đến khi tôi kịp nhận ra cậu ấy đã hoàn toàn bỏ rơi tôi thì tôi đã chìm nghỉm giữa một lớp học gần năm mươi người.
Biết cái câu giữa chốn đông người, ta càng đơn độc không?
Tôi khi đó cực cực cực hiểu nó có nghĩa như thế nào.
Lớp 8 là ác mộng thì lớp 9 là địa ngục.
Tôi không có lấy một người bạn thân, ngoại trừ hai thằng bạn cùng bàn, những người mà nếu không ngồi cùng trong lớp học thì chỉ nói được với tôi vài câu.
Tôi dần bị áp lực bởi học hành, điểm số.
Tôi bắt tham gia các cuộc thi, thi học sinh giỏi Sinh, Olympic Tiếng Anh. Thế mà vẫn đạt giải.
Nhưng vẫn chưa đủ. Chưa đủ để người khác nhìn tôi bằng ánh mắt nào đó khác ngoài sự thương hại khi tôi ngồi lẻ loi giữa lớp trong giờ ra chơi hay thể dục.
Cũng chưa đủ để đa số những người bạn cùng lớp của tôi đặt tôi vào chung một trình độ.
Tôi gần như khủng hoảng, tôi bắt đầu cắm đầu vào anime, manga, ngôn tình để giải tỏa áp lực.
Tôi luôn đến lớp muộn để tránh phải ngồi một mình như đứa dở hơi.
Tôi từ chối đăng ký đi tham quan, lần tham quan cuối cùng của thời cấp 2. Tôi nói với bạn cùng lớp, với bố mẹ là tôi bận học. Nhưng thực ra là bởi tôi không có ai để ngồi cùng trên xe.
Tôi điên đầu, đôi lúc ảo tưởng rằng tương lai có thể sẽ tốt đẹp, H. có thể lại là bạn thân của tôi, tôi sẽ vào một trường cấp 3 có tiếng, tất cả đều sẽ tốt đẹp.
Và rồi khi ảo tưởng mờ dần, tôi chỉ còn thấy mệt, mệt mỏi đến khủng khiếp, xen lẫn với tuyệt vọng và sợ hãi.
Tôi thất vọng hoàn toàn về bản thân, đến mức khi cô chủ nhiệm, mẹ của H., bảo tôi nên chuyển nguyện vọng xuống một trường thấp hơn, tôi còn chẳng do dự mà nhận lấy tờ đơn, điền vào và giờ chỉ còn đem về cho bố mẹ ký.
Nhưng buổi trưa đó, khi nghe tôi nói, bố tôi mắng tôi một trận, bố bảo "Vớ vẩn! Ký cái gì mà ký! Cứ thi đi! Chẳng sao đâu!".
Đến mẹ cũng lo lắng, suy nghĩ nhiều về chuyện đổi nguyện vọng; chỉ có bố còn mắng tôi té tát, còn cấm không cho tôi chuyển. Bố bảo tôi sẽ thi được.
Cuối cùng tôi nghe bố, chiều hôm đó tôi đã không nộp tờ đơn chuyển nguyện vọng.
Kể từ đó không còn truyện chiếc gì nữa, chỉ có cắm đầu vào học.
Cái này chắc gọi là "đập nồi dìm thuyền" nhỉ?
Tôi không muốn trượt nguyện vọng này, tôi không muốn vào một trường thấp, nó trái với hoàn toàn tất cả những gì tôi nỗ lực, những gì tôi tham vọng từ nhỏ cho tới giờ.
Tôi học và học và học.
Thế nên tôi đỗ.
Khi nhận tin đó, tôi có cảm giác như đó là điều đẹp đẽ nhất mà mình từng làm được, tôi cảm thấy mình đang ở trong thời điểm đẹp nhất của cuộc đời.
Và chỉ cần thế là đủ rồi.
Dừng ở đó là được rồi.
Nó là một ý niệm. Một ý niệm vô cùng nhỏ nhoi và mong manh.
Tôi muốn tất cả đều dừng lại đây. Ở thời điểm mà "tôi" đang "đẹp nhất".
Nếu tiến thêm nữa, mọi thứ sẽ ra sao?
Nhìn tôi này, tôi có thể thực sự trải qua cái gọi là ba năm cuối cùng của học sinh một cách tươi đẹp không?
Tôi không biết.
Mọi thứ sao mờ ảo quá!
Tôi chẳng thấy rõ gì cả!
Tôi cảm thấy sợ.
Thế nên chỉ thế này thôi có được không?
Để cho tôi được mãi ở tại thời điểm mình còn tươi đẹp.
Thế là tôi chợt nghĩ, H. sẽ nghĩ sao nếu biết tin tôi?
Cậu ấy có dằn vặt không, cậu ấy có buồn không, cậu ấy có hối hận không?
Liệu cậu ấy thậm chí có còn nhớ rằng có một người từng dùng hết tất cả quan tâm, không để ý tới lời đàm tiếu mà lắng nghe tâm sự của cậu ấy?
Liệu cậu ấy thậm chí có còn nhớ rằng có một người biết cậu ấy bị say xe nên đã chuẩn bị sẵn những lát gừng để ngậm trên đường?
Liệu cậu ấy thậm chí có còn nhớ rằng có một người đã ở bên cậu ấy những lúc cậu ấy không thể kiềm chế giọt nước mắt?
Hay là cậu ấy sẽ quên tôi, như cách người ta quên đi một chiếc áo cũ sờn?
Thế nhưng rồi tôi lại nghĩ đến bố mẹ tôi, nghĩ đến hai đứa em của tôi.
Thế là ý niệm đó đi mất.
Biến mất hoàn toàn
Tôi lên cấp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top