Bạn khác giới

   Tôi có một thằng bạn này. Tôi học cùng nó suốt từ lớp 1 đến hết cấp hai, lên cấp ba, nó vào trường chuyên, tôi thì không.

   Nếu phải dùng ba từ để tả thằng bạn của tôi thì đó sẽ là nghịch-như-quỷ.

   Quả thật, suốt từ hồi cấp một cho tới cấp hai, mặc dù vẻ ngoài của nó khá gầy gò và thấp nhưng xét về độ nghịch thì đúng là khủng khiếp. Những ký ức của tôi về nó hầu hết là những lần chọc phá bạn bè, chọc tôi tức phát điên, chọc thầy cô vừa tức lại vừa buồn cười.

   Nói chung là rất nghịch.

   Nhưng mà nó học giỏi, giỏi kinh khủng.

   Từ hồi lớp 1, cái tố chất đó của thằng bạn tôi đã được bộc lộ. Nó có thể nghịch nhưng là một thằng nghịch với cái đầu sáng láng. Nó giỏi từ Toán, Lý, Hóa cho tới những môn năng khiếu như hát, vẽ (nó rất có khiếu vẽ) và thể dục (cái này thì tôi không rành lắm).

   Chẳng phải ngẫu nhiên mà một cái lớp chọn năm mươi đứa mà chỉ có đúng bốn đứa đỗ chuyên, trong đó có thằng bạn tôi, nó học chuyên Lý.

   Nhưng này, lại phải nói thêm, tôi cũng có khiếu vẽ đó chứ! Hồi bé tôi đã đam mê vẽ vời linh tinh, ước mơ đầu đời của tôi cũng là trở thành một họa sĩ, trước khi mẹ tôi biết được mà mắng tôi tới phát khóc. Từ đấy tôi hết muốn làm họa sĩ.

   Quay lại chuyện chính, thằng bạn tôi học rất giỏi, có nhiều tài lẻ, thông minh, luôn biết cách chọc cười (và cả chọc tức) người khác, giỏi thể thao. Căn bản là đối lập hoàn toàn với tôi ở thời điểm ấy. Tôi... học không được giỏi cho lắm, tài lẻ duy nhất tôi biết là chăm mèo, tôi cũng không phải là một đứa sáng dạ, không biết cách giao tiếp, người thì yếu xìu như con ốc sên, tôi đã từng ngã dập mặt vì quá mệt khi chạy thể dục ba vòng quay sân (và tôi còn là đứa chạy chậm nhất).

   Thực ra tôi và nó cũng chẳng thân lắm, có chăng thì nó là thằng trong suốt cái đời đi học đã chọc điên tôi nhiều nhất. Nhưng nó là một thằng bạn tốt, đối với tôi là vậy, trong suốt khoảng thời gian cuối cấp, khi mà nhiều lúc tôi cảm thấy mình gần như vô hình trong lớp, mấy cú chọc phá của nó khiến tôi đôi chút cảm thấy mình vẫn còn ở nơi này. Và cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng đến giờ tôi vẫn biết ơn, mặc dù nó sẽ chẳng biết được đâu.

   À, lại có chuyện này. Hồi lớp 8, nó được xếp ngồi ngay bên dưới tôi. Ôi thôi rồi! Nguyên cả ngày, kể cả khi trong giờ học tôi cũng không được yên với nó, chắc cũng trong thời gian này mà tôi hình thành cái thói quen càng giận thì cười càng tươi. Cho đến khi cô bạn ngồi cạnh nó bỗng chốc phang một câu "Sao A hay trêu H thế? Mày thích nó à?"

   Cả hai bàn, tám con người bỗng chốc im lặng. Nó tất nhiên phủ định còn tôi thì lập tức quay lên để thoát khỏi cái tình thế ngượng ngập đấy.

   Nhưng đến hôm sau nó vẫn trêu tôi như thường.

   Trong những trò đùa của nó, đỉnh điểm nhất là vào năm lớp 9. Thực ra không phải mỗi mình nó mà còn có mấy thằng con trai khác trong lớp nữa. Và trò đấy khá là... kinh!

   Mấy thằng con trai tìm được cái xác một thạch sùng mới chết, thế là bọn nó đặt nó lên một tờ giấy rồi đem vào lớp dọa bọn con gái. Những lúc đấy tôi mới thầm biết ơn cái "skill" vô hình của tôi bởi tôi đã không phải nạn nhân của bọn nó.

   Nhưng mấy cô gái khác trong lớp thì không. Thế là nguyên giờ ra chơi, cả lớp chỉ toàn những tiếng hét chói tai cùng tiếng cười khoái trá. Cho đến khi một cô bạn sợ quá mức, mặt bạn ấy đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc rồi dần chuyển sang tím tái.

   Cô giáo vào lớp ngay sau đó. Rất may là bạn ấy không sao. Mấy đứa khác bảo là bạn ấy sợ đến mức không thở được. Cả đám con trai bày trò ấy bị bắt đứng dậy và tôi đã thấy nó khóc, rất hiếm khi tôi thấy điều đó, hay nên nói đó là lần đầu tôi thấy nó khóc. Bất giác tôi thấy lo cho nó, bất giác tôi đã tự hỏi rằng liệu điều gì sẽ xảy ra với nó? Nó là một đứa sẽ có tương lai sáng lạn, nếu vụ việc lần này đã ảnh hưởng đến cái tương lai đó thì sao?

   Nhưng nó không sao, nhưng cả đám vẫn bị gọi lên phòng hiệu trưởng, bởi vì bạn nữ kia cũng không có thương tích gì nghiêm trọng (ngoại trừ tinh thần) nên chắc bọn nó bị phạt gì đó rồi xong chuyện. Tôi chỉ biết đến vậy.

   Và rõ ràng là tôi đã lo hão, năm đó nó là một trong bốn đứa duy nhất của lớp vào được trường chuyên. Tôi gần như chẳng gặp nó nhiều, mà có thì chỉ có vô tình gặp khi đi chợ hay là vào đêm giao thừa hàng năm, tôi cùng gia đình tới ngôi miếu trong làng cúng lễ.

   Người ta bảo bọn con trai thường lớn chậm, đúng vậy, hồi trước nó còn lùn hơn cả tôi mà đến lần tôi gặp lại nó, nó đã cao nhỉnh hơn tôi một chút, và nó trông cũng khác hơn trước nhiều. Chúng tôi chỉ cười, trò chuyện hai câu (chính xác là hai câu) rồi mỗi đứa đi một hướng.

   Đấy là chuyện năm tôi lớp 10. Giao thừa năm tôi lớp 11, trời đổ mưa tầm tã, nhà chúng tôi không thể lên miếu vào đêm hôm đó mà sáng hôm sau bố mẹ tôi mới đi, còn tôi khi đó vẫn đang ngủ.

   Đến hè, tôi bất ngờ thấy tên nó trong danh sách gợi ý kết bạn. Tôi cũng hơi đắn đo nhưng rồi liền nhấn nút kết bạn. Nó đồng ý gần như ngay sau đó. Hai đứa gửi hai cái icon vẫy tay chào rồi thôi.

   Ít lâu sau, tôi gửi một bài toán khó nhờ nó giải, đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi. Nó bảo nó dốt đại số lắm. Tôi đành nhờ đứa khác.

   Lần thứ hai, lớp tôi phải làm bài kiểm tra giữa kì môn lý. Đề thì khó, lại có tận bốn mã khác nhau. Tôi mượn điện thoại thằng bạn cùng bàn, chụp đề rồi gửi cho nó để nhờ giải. Thế nhưng lại đúng cái lúc lớp nó cũng đang kiểm tra.

   Mặc dù vậy nó vẫn giúp tôi một vài câu đơn giản. Bài lần đó tôi được 8,6.

   Lần thứ ba là vào ngày 19/11. Nó inbox hỏi tôi có định về thăm trường không.

   Tôi rất sợ. Suốt ba năm học cấp ba nhưng tôi chưa từng một lần dám về thăm trường cũ. Tôi sợ gặp lại cô bạn thân cũ, sợ gặp lại những ánh mắt đã từng đẩy xa tôi khỏi tập thể, tôi sợ mọi thứ liên quan tới những ký ức thời cấp hai.

   Tôi định nói dối. Tôi định nói với nó thằng lớp tôi đang định tới thăm nhà cô chủ nhiệm. Nhưng rồi tôi lại nhận ra rằng mình sợ phải nói dối nó. Tôi đã nói dối nhiều, rất rất nhiều nhưng chưa từng có bao giờ tôi lại thấy tội lỗi như khi phải nói dối nó.

   Vì vậy tôi đã nói thật. Tôi nói với nó rằng tôi và lũ bạn đã có kế hoạch riêng. Nó đáp "Ừ"

   Buổi đi chơi hôm đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Bọn tôi định đi trượt patin thì sân trượt lại đóng cửa, một người trong nhóm bạn không đi được, đám bạn cũ của cô bạn tôi nửa buổi bỏ đi chỗ khác, cuối cùng chỉ còn ba đứa con gái thơ thẩn trong trung tâm thương mại.

   Tối hôm đó, tôi không hiểu sao lại inbox nó. Tôi hỏi hôm nay về trường có đông không?

   Nó đáp là gần ba mươi người. Tôi hỏi tiếp thì mới biết bọn nó hẹn trước với nhau trên nhóm lớp, là nhóm mà tôi không thể tham gia suốt hồi cấp hai vì không có tài khoản facebook.

   Thế là tôi nhờ nó add lại vào. Nó viết sai chữ "add" thành "ad". Lúc ý tôi còn ngứa mắt muốn sửa nhưng rất may là kìm lại được.

   Thế là tôi vào nhóm lớp. Tôi xem trong kho ảnh thì trong đó có hàng loạt những bức hình chụp lớp tôi về thăm trường, trong đó có một bức ảnh mọi người mặc áo lớp, đứng tươi cười bên cô chủ nhiệm.

   Lúc ý tôi mới biết rằng hóa ra lớp tôi rất thân nhau. Chỉ có mình tôi là không ở trong vòng tròn đó.

   Bất giác tôi cảm giác muốn khóc mà không được. Bởi tôi chẳng có gì để khóc cả. Trong lòng chỉ là một khoảng không trống rỗng vô tận, chẳng giận, chẳng đau, chẳng buồn, chẳng có gì ở đó cả.

   Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.

   Thế là một ý nghĩ bất chợt hiện lên. Đỗ đại học rồi, đỗ vào nguyện vọng của tôi, tôi nhất định sẽ về thăm trường. Tôi muốn chứng minh rằng tôi không còn là con nhóc vô hình vô dụng khi nào. Ngày tôi về lại trường, mọi người rồi sẽ ngạc nhiên cho mà xem, rằng tôi đã thay đổi đến nhường nào.

   Một ngày nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary