[anh hùng cứu mĩ nhân]p3

"Để tôi đưa anh đến bệnh viện"

"Thôi, không cần đâu"

"Vết thương không quá lớn, tốn thời gian lắm"

"Anh quý thời gian hơn bản thân à?"

Em vẫy vẫy tay ra hiệu cho tài xế lái xe thấy em

"Không cần gọi đâu, tôi có xe"

"Vậy thì nhanh đi"

"..."

Hắn ta chở em đến bệnh viện để băng lại vết thương cho hắn?

"Tôi bị thương mà sao tôi phải lái xe chở cậu?"

"Vì anh không kêu tôi lái?"

"Này thật sự luôn à"

"Muốn như nào?"

"Thật là"

Em ta cực kì đanh đá và khó ở. Dù là lỗi em hãy lỗi anh thì cũng chỉ có 1 lời xin lỗi là anh thôi

"Vết thương nhẹ, không có gì đáng lo ngại"

"Về nhớ sức thuốc đầy đủ là được"

"Em có thể tự làm đuợc mà Hyeon-joon?"

"Sao tối rồi lại đến bệnh viện?"

"Thật ra thì em định về nhà sơ cứu nhưng vì nhóc này cứ quyết kêu em đến bệnh viện"

"Nên em đang ở đây đây"

"Là bác sĩ mà cũng có lúc nghe lời người khác đến bệnh viện à"

"Cái gì?"

"Anh là bác sĩ á?"

"Ừm"

"Sao không nói cho tôi biết"

"Làm tôi phải đi cùng anh "

"Này vỡn mặt à?"

"Đây là bệnh viện, phiền em nhỏ tiếng một chút nhé"

"Anh nói chi nhóc đó anh Sanghyeok"

"Bướng vc"

"Này"

"Thôi, bình tĩnh"

"Cậu có hỏi tôi làm nghề gì à?"

"Mà sao tôi phải trả lời cậu"

"Tôi mượn cậu phải đến đây cùng tôi à, là cậu tự đi cùng tôi đấy"

"Tôi cho cậu chuộc lại lỗi lầm mà còn nói chuyện kiểu đó?"

"Anh"

"Thôi"

"Có chuyện gì, kể anh nghe xem nào"

Hắn đem toàn bộ câu chuyện của em kể cho người bác sĩ đối diện nghe.

"Anh hùng cứu mĩ nhân à?"

"Em là anh hùng nhưng nhóc kia chưa chắc là mĩ nhân đâu"

"Người gì đâu mà tính xấu vl"

"Bác sĩ mà nói chuyện kiểu vậy đó hả?

"Sao?"

"Thằng này, đừng nghĩ mình lớn là mình muốn làm gì thì làm nhé"

"Thằng này không sợ"

"Bá vô đây mà núc"

"..."

"Bzgiydigkgddydui"

"Gkkhohfhlfhkfkhfyk"

Tất cả đã bùng nổ, hắn và em cãi nhau trong khi anh Sanghyeok đang ra sức ngăn cản. Nhưng bất thành

"Trời ơi, có hai cái mỏ thôi mà ồn cỡ đó"

----------

Sau khi quánh lộn ở chỗ anh Sanghyeok, vì trời tối em je không bắt được chiếc xe taxi nào về nhà hết. Nếu em về trễ thì sẽ bị la. Mà chắc là bị la rồi vì giờ này thì cũng trễ thật.

"Không bắt được xe à?"

"Không thấy hay gì mà còn hỏi"

"Về chung đi"

"Tôi có lòng tốt mà còn thái độ à"

"Cảm ơn"

Dù em có ngại thì vẫn phải đi cùng hắn. Xem như em xuống nước lần này.

"Tới rồi"

Hắn đưa em tới 1 căn nhà nhỏ. Ánh đèn vàng ngoài cửa trở nên ấm áp giữa trời đông tuyết rơi.

"Anh ơi em về rồi"

"Wooje, em muốn ăn mấy cây?"

"Thôi mà anh ơi"

"Tha em lần này thôi, anh Wangho dễ thương a"

"Thật là"

"Vào nhà đi"

"Ai đây?"

Anh của Wooje nhìn thấy một người cao to đang đứng kế chiếc xe hơi màu đen. Trông cũng oke phết.

"Là bạn thôi ạ"

"Em là Moon Hyeon-joon"

"Chào em, anh là Han Wangho"

"Gọi anh là Peanut cũng được"

"Dạ vâng"

"Cảm ơn vì đã đưa Wooje nhà anh về"

"Không có gì đâu anh ạ"

"Thôi em về"

"Ừ chào em"

"Mình vào nhà thôi anh"

Em je kéo tay anh vào nhà.

"Nhanh nhanh lên em lạnh quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top