[anh hùng cứu mĩ nhân]p2
Vì chán nản em tìm đến quán bar. Ánh đèn đủ màu sắc le lói khắp căn phòng. Tiếng nhạc lớn đến chói tai. Cùng ly rượu đắng. em nhấp môi vài cái để thưởng thức ly đồ uống có cồn kia. Em vẫn thường thấy, có chuyện gì thì người ta cũng tìm đến rượu bia mà. Phải không? Và em cũng không ngoại lệ
Em thôi nghĩ suy về những thứ làm em đau khổ nhưng cuộc sống của em chẳng yên bình chút nào.
"Chào em người đẹp uống với anh một ly nhé"
Một thằng nào đó đến gần em, tỏ vẻ muốn làm quen nhưng nói thẳng là muốn gạ t*nh thì có. Thằng đó luồn tay qua ôm eo em khiến em có chút giật mình.
"Uống cc bố mày không cần"
Em ta thẳng thừng đáp trả rồi đẩy mạnh tên đàn ông kia ra. Tên kia coi bộ mặt dày lại xích vô gần em thêm một lần nữa.
"Thôi nào người đẹp làm gì tức giận như thế?"
"Cùng anh đêm nay đi rồi em sẽ thấy tốt lên thôi"
"Haha"
"Thật kinh tởm"
"Này thằng chó"
"Mày biết bố mày là ai không?"
"Không"
"Tao là giám đốc của công ty X đó, một công ty lớn nhất nhì cái hàn quốc này, mày đừng có mà hỗn xược"
"Được ngủ cùng tao đã là vinh dự cho mày lắm rồi đó thằng chó"
"Nghe xàm l điên"
"Màyy"
Tên đó còn định ra tay đánh em nhưng bị em nhanh tay hơn đánh lại
"Cút ra khỏi đây đi"
"Màyyy"
"Cmm, chúng mày đâu giữ nó lại cho tao"
Từ đâu xuất hiện thêm mấy thằng đàn em của tên đó. Tụi nó giữ em lại cho tên đại ca đánh. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ chấm dứt tại đây nhưng...
"Sao không đánh?"(em ta nói nhỏ)
Em ta hí hí mắt lên thì thấy một người con trai cao to nào đó chắn đòn cho em
"Mày là thằng nào"
"Là bố mày"
"Thêm một thằng muốn ch*t à"
"Tụi bây"
Tụi đàn em bỏ Wooje ra và mục tiêu là người mặc áo sơ mi trắng quần đen đứng trước mặt em.
"Xin lỗi bảo trọng"
Em ta thấy ân hận khi hại ch*t một người dân vô tội. Bởi thế nãy giờ em ta có dám mở mắt đâu. Toàn chấp tay niệm Phật không.
"Sao không nghe gì nữa vậy?"
"Biến ra khỏi đây"
"Mẹ mày, coi chừng tao"
"Tao mà thấy m một lần nữa thì m tới số"
"Được, không tiễn"
Tên giám đốc và đàn em của nó chạy đi ngay sau đó. Vì nó đâu biết người đánh nó có đai đen karate đâu chứ, bị đánh thế là còn nhẹ.
"Này này"
Hắn ta lay nhẹ người em
"Hả hả"
"Xong rồi bọn nó đi rồi"
"Phù, cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho con"
"Đáng lí ra cậu phải cảm ơn tôi mới đúng chứ"
"Mà sao tôi phải cảm ơn anh?"
"Này định ăn cháo đá bát à"
"Là tôi ra tay giúp cậu giải quyết mấy tên kia đấy"
Nói thật thì giờ em mới để ý trên người hắn còn có những vết thương đang rỉ máu.
"À cảm ơn"
Em bày ra vẻ mặt vô tội như đó chỉ là do em ta không hề hay biết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top